Chương 9: Ánh trăng

*****

Tới tận hơn 12 giờ đêm Nguyễn Vân Sinh mới về nhà. Lúc này Nguyễn Thu vẫn chưa ngủ mà cố ý ngồi trên sô pha đợi hắn.

Nhìn Nguyễn Vân Sinh cả người mệt mỏi không có sức lực. Bộ tây trang nghiêm chỉnh ban ngày nay cũng bị cởi mất áo ngoài mà vắt bừa trên cánh tay của hắn, dáng người cao thẳng bởi vì mệt mỏi mà hơi cong xuống.

Nguyễn Thu xuyên qua ánh đèn mờ ảo trong phòng khách nhìn thấy đối phương thì rụt rè nói: "Về rồi à."

"Sao ba vẫn còn chưa ngủ?" Nguyễn Vân Sinh có chút hơi bất ngờ khi thấy y.

Hắn vừa vuốt lại mái tóc có chút rối vừa hỏi đối phương. Bộ tây trang bị cởi bỏ áo bên ngoài nhưng vẫn thẳng tắp ôm chặt lấy cơ thể, khiến người khác khi nhìn vào sẽ cảm thấy đối phương càng thêm trưởng thành hơn.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu nhìn con trai mình một cách cẩn thận, tỉ mỉ tới như này. Cuối cùng y cũng nhận ra rằng đứa nhỏ trắng mập như củ cải chạy theo mình khi trước bây giờ cũng đã trưởng thành rồi.

"Không phải đang đợi con đấy ư, đã ăn cơm chưa? Ba đi hâm đồ giúp con."

Nguyễn Vân Sinh không nói chuyện. hắn lặng lẽ bước từng bước đến ôm chặt lấy ba mình. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, hắn vùi đầu vào hõm vai y. Nguyễn Thu cũng không cưỡng ép bản thân nữa, y vươn tay ra sau ôm lấy đầu đối phương.

Nguyễn Vân Sinh lúc này nhìn vô cùng đáng thương, mong manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào khiến y không biết nên làm gì chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn.

"Ba thật là tốt, muộn như vậy rồi mà vẫn còn đợi con. Để con ôm ba như này nghỉ một chút thôi."

"Con làm gì mà biến bản thân thành cái bộ dạng này." Giọng điệu của Nguyễn Thu bất giác như đang hờn dỗi Nguyễn Vân Sinh vì đã không chăm sóc tốt cho bản thân.

Nguyễn Vân Sinh vẫn có chút ủ rũ cười nói: "Đây là công việc của con mà. Nói không chừng không bao lâu sau ba có thể không cần đi làm nữa. Con nuôi ba!"

"Cái gì mà nuôi với không nuôi chứ. Còn lâu mới tới lúc ba phải nghỉ hưu. Nếu không đi làm thì có thể làm gì nữa chứ."

"Ba cứ ở nhà là tốt rồi. Để ba ra đường nhất định sẽ lại quyến rũ mấy gã đàn ông khác về đây. Như vậy sẽ khiến con không chịu nổi."

Nghe tới đây đầu Nguyễn Thu như có tiếng nổ mà ong ong lên, y nhìn đối phương quyết định nói ra điều trăn trở của bản thân: "Vân Sinh, con nhất định phải làm vậy sao?"

Nguyễn Vân Sinh từ trong lòng y ngẩng đầu lên, cậu cười tươi nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thu: "Chỉ cần có thể khiến ba vĩnh viễn ở bên cạnh con… Chỉ cần có thể như vậy thì con cái gì cũng có thể làm."

Chấp niệm của Nguyễn Vân Sinh quá lớn, Nguyễn Thu căn bản không cách nào phản kháng lại sự điên cuồng đó. Y thấy vậy cũng không muốn nói nhiều nữa, vỗ vỗ lưng của Nguyễn Vân Sinh: "Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi thôi, đã muộn lắm rồi."

Nguyễn Thu nói xong muốn đứng dậy trở về phòng lại bị Nguyễn Vân Sinh từ phía sau đi theo nắm chặt lấy cổ tay, đẩy y ngã xuống sô pha.

"Con định làm gì?"

"Con sẽ không làm gì cả. Con đơn giản chỉ là muốn cùng ba nghỉ ngơi mà thôi. Nguyện vọng đơn giản vậy ba cũng không thể đáp ứng sao?"

Cuối cùng Nguyễn Thu cũng cảm thấy mềm lòng vì vậy y mà từ bỏ việc phản kháng mặc cho Nguyễn Vân Sinh ôm chặt lấy mình vào trong lòng.

Một lát sau y có cảm giác giữa hai chân như có gì đó chọc vào. Y vẫn nằm yên giống như không hề hay biết thứ giữa hai chân mình đang cứng lên do phản ứng sinh lý. Nguyễn Vân Sinh vẫn nằm im trên người y không hề động đậy, hô hấp đều đều giống như đã ngủ say vì mệt mỏi.

Giống y như những gì bản thân đã hứa, Nguyễn Vân Sinh chỉ nằm vậy ôm chặt lấy y tới tận khi đi tắm cũng không làm ra bất cứ hành động nào khác.

Nguyễn Thu có chút run rẩy thầm nghĩ chẳng lẽ y thực sự phải bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi mới, chẳng lẽ y thật sự sẽ phải rời xa con trai của mình ư. Giữa hai người thật sự không thể cứu vãn nữa rồi sao.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Vân Sinh vội vàng chạy về phòng, leo lên giường.

Thấy Nguyễn Vân Sinh không có như thường lệ thô bạo mà hôn mình khiến Nguyễn Thu có chút bất ngờ. Hắn chỉ nhẹ nhàng chui vào chăn ôm chặt lấy y, nắm lấy bàn tay ấm áp dưới lớp chăn, những ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, hai cơ thể trao đổi nhiệt độ. Khung cảnh vô cùng bình yên.

"Ngày hôm nay người đàn ông đó có đến tìm ba hay không?"

"Ai?" Nguyễn Thu cố ý che giấu thanh âm run rẩy của bản thân.

"Người đàn ông mà con ghét."

"Không. Ba không có hứng thú với anh ta, đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Con không cần để ý đến anh ta."

"Con cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà… Con vĩnh viễn không thể phân biệt được rốt buộc ba đang nói thật hay nói dối nữa." Trong lời nói của Nguyễn Vân Sinh có chút lo lắng cùng mát mát.

Nguyễn Thu không nói gì, nhìn ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng nhắc nhở con trai mình: "Đã khuya rồi, đi ngủ thôi."