Nàng là hoàng nữ bị giáng xuống thành người dân bình thường, trái tim nàng như chết lặng. Rời kinh đô phồn hoa, nàng ẩn cư ở một trấn nhỏ nơi biên thùy. Khi tay trắng ra đi, nàng buồn cười nhận ra thân tình cùng tình yêu cũng chỉ là ý nghĩ xa xỉ, lố bịch mà thôi. Hắn bị ghét bỏ là món hàng phải bù thêm tiền hồi môn khi gả đi, hắn dựa vào tính tình kiêu ngạo, quật cường sống tạm đến nay. Nàng bình đạm như nước lạnh mùa đông. Hắn kiêu ngạo như nắng gắt mùa hè. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ cùng một nam tử như vậy, sống và nương tựa giúp nhau đến hết cả đời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ cùng một nữ tử hiểu nhau bên nhau sống một đời vui vẻ như vậy. Một chọi một nữ tôn nam mạnh mẽ.