Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Thân Vợ Nhỏ

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bệnh viện thành phố.

Tiểu Mỹ vừa mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, vết thương ở bụng mới được bị hở hôm qua dẫn đến hôm nay cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh không được vận động nhiều. Mọi công việc đều nhờ đến sự giúp đỡ từ quản gia Lương. Cô đã không thể giữ được đứa bé nay lại trở thành gánh nặng của người khác khiên tâm lý có phần tiêu cực, nặng nề.

Nhìn quản gia Lương làm việc liên tục, đi đi lại lại trong phòng, Tiểu Mỹ chống tay xuống giường làm trụ gắng gượng ngồi dậy.

– Dì Lương!

Nghe có tiếng người gọi từ phía sau, quản gia Lương lập tức quay lại. Bà vội đến bên giường bệnh đỡ Tiểu Mỹ ngồi dậy khi thấy cô đang chật vật.

– Cô chủ muốn làm gì thì cứ gọi tôi, vận động nhiều không tốt cho sức khỏe của cô đâu.

– Không sao đâu, mấy việc này con làm được. Nằm mãi trên giường cũng chán. Mà dì, Đình Triết đâu? Sao con không thấy anh ấy?

– Cậu chủ ra ngoài giải quyết công chuyện từ sớm rồi. Lát nữa sẽ về ngay!

Tiểu Mỹ gật đầu hiểu ý rồi không hỏi gì thêm. Đột nhiên, từ bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng khóc nức nở của trẻ con. Chẳng biết ai mang con vào bệnh viện khám mà để đứa bé khóc to thế. Nhưng khi nghe tiếng khóc ấy, Tiểu Mỹ lại chạnh lòng.

Hướng ánh nhìn qua những khẽ hở nhỏ ở cửa sổ đối diện, Tiểu Mỹ muốn nhìn xem khuôn mặt của đứa bé ra sao. Nỗi nhớ con một lần nữa lại ùa về bủa vây trong tâm trí cô. Tiểu Mỹ thực sự rất rất nhớ con. Những niềm hy vọng, mong mỏi được thấy con chào đời nay trở thành sự tuyệt vọng và đau đớn. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, Tiểu Mỹ không thể ngăn cảm xúc thật của bản thân. Dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ vượt qua nhưng nỗi đau quá lớn để lại vết sẹo sâu trong lòng, làm sao có thể dễ dàng quên đi?

Quản gia Lương đứng kế bên, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện. Bà chẳng biết làm gì hơn, càng dùng những lời nói nhẹ nhàng an ủi càng khiến Tiểu Mỹ thêm đau lòng nên bà chỉ có thể cầm tay cô vỗ nhẹ vào cái trấn an.

Có lẽ ngay lúc này Tiểu Mỹ cần được khóc, khóc để vơi bớt đi nỗi mất mát trong lòng. Khóc để bộc lộ những đau đớn ra bên ngoài còn hơn cứ giữ mãi trong lòng để rồi trở thành vết thương sâu khó lành.

Gần một tiếng sau, khi Tiểu Mỹ trong phòng bệnh một mình đợi quản gia Lương, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Nghe thấy tiếng động lạ, Tiểu Mỹ theo phản xạ hướng về phía trước. Khoé môi cô khẽ mỉm cười khi bóng hình người đàn ông kia xuất hiện trong đáy mắt. Chẳng cần phải lên tiếng, Tiểu Mỹ chủ động dang hai tay ôm chặt lấy anh khi đến gần rồi buông vài câu trách móc.

– Sao hôm nay anh đi mà không nói với em một tiếng?

– Anh sợ làm phiền giấc ngủ của em.

– Vậy nên anh để em một mình?

– Được rồi, anh xin lỗi. Sau này không để em một mình nữa. Từ giờ cho đến khi em xuất viện anh sẽ luôn ở đây, chịu không?

Tiểu Mỹ gật đầu, tựa vào ngực anh cảm nhận mùi hương quen thuộc trên áo. Chỉ khi ở bên anh, cô mới cảm thấy an toàn. Tiểu Mỹ hiểu Đình Triết còn công việc bên ngoài, dù ít hay nhiều vẫn phải có lúc anh đến công ty giải quyết. Mặc dù khi anh không ở đây đã có quản gia Lương và một vài vệ sĩ nhưng Tiểu Mỹ vẫn lo lắng. Hiện giờ ngoài Đình Triết, cô không biết dựa vào ai cũng không có người để tin tưởng. Dẫu biết rằng đòi hỏi anh luôn bên cạnh là quá đáng nhưng cô chẳng thể làm được hơn.

Chậm rãi buông tay Tiểu Mỹ, ngồi xuống đối diện với cô. Đình Triết đưa tay lên lau đi vệt nước mắt vẫn còn chưa khô dưới mắt Tiểu Mỹ. Đêm qua anh đã nhiều lần dặn dò cô không được nghĩ đến chuyện đứa bé nhưng dường như cô vẫn không làm theo lời anh nói. Đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng như vừa mới khóc thật lớn. Vợ của anh để trải qua chuyện vừa rồi có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài.

– Triết…

Tiểu Mỹ còn chưa dứt câu, Đình Triết đã bất ngờ nhoài người về trước hôn lên khoé môi cô. Ngón tay thon dài khẽ khàng ve vuốt làn da mềm trên má, nụ hôn chầm chầm di chuyển xuống môi. Sức khoẻ Tiểu Mỹ không tốt nên đôi môi cô không hồng hào như lúc bình thường nhưng vẫn mềm mại và ngọt ngào. Anh biết cô sẽ không chịu được những kí©h thí©ɧ lớn lúc này nên chỉ đặt môi thoáng qua rồi buông tay.

– Chẳng phải anh dặn em không được khóc nữa mà. Sao lại không nghe lời?

– Em… không kiềm chế được.

– Một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Dừng nghĩ đến nó nữa.

Tiểu Mỹ gật đầu lấy lệ. Dẫu biết không nên sống mãi trong quá khứ nhưng chỉ cần một điều nhỏ nhặt trong hiện tại xuất hiện lại gợi nhắc làm cô nhớ đến đứa bé. Tựa đầu vào ngực anh, cô hắng giọng hỏi nhỏ.

– Bao giờ em mới được xuất viện?

– Vết thương của em vẫn chưa lành lại mới bị hở ngày hôm qua, có lẽ phải hơn một tuần mới được ra viện.

– Lâu vậy sao? Chúng ta có thể về nhà điều trị được không?

– Chuyện này anh sẽ hỏi bác sĩ.

Dù là bệnh viện hay nhà, Đình Triết đều cảm thấy không an tâm khi bản thân không ở ben Tiểu Mỹ. Nhưng khoảng thời gian này ở bệnh viện sẽ tốt hơn cho việc điều trị.

– Tiểu Mỹ, em ngồi trong phòng đợi anh. Anh xuống căng tin mua cháo cho em.

– Anh phải nhanh về đấy!

– Được rồi, ở đây đừng đi lại lung tung.

Dứt lời, Đình Triết đứng dậy rời khỏi phòng bệnh Tiểu Mỹ tiếp tục ngồi trong căn phòng bốn bức tường bao quanh chờ đợi.

Tiểu Mỹ nghe âm thanh của những thiết bị hỗ trợ vang lên từng nhịp đều đặn nhưng rất nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa. Nghĩ Đình Triết quay lại, Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn, một sự thất vọng biểu lộ rõ trên gương mặt cô. Người xuất hiện trong phòng bây giờ không phải Đình Triết mà là Tử Hạo.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hắn bước từng bước chậm rãi lại gần phía giường bệnh, trên người khoác chiếc áo blouse trắng cùng thẻ bác sĩ trên ngực. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như một vị bác sĩ đang thăm bệnh cho bệnh nhân nhưng một cảm giác bất an chi phối tâm trí Tiểu Mỹ.

Cô bất giác ngồi lui về sau mặc cho mỗi lần làm vậy vết thương đều bị động vào rất đau. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn, đến khi mũi giày chạm phải chân giường Tử Hạo mới dừng lại. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Mỹ lúc này, hắn bật cười hỏi.

– Sao em phải sợ đến vậy, tôi đâu có làm gì em? Chúng ta vừa mới gặp nhau vài ngày trước mà.

– Anh đến đây làm gì? Tôi không phải bệnh nhân do anh phụ trách, mời anh đi cho.

Tử Hạo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của Tiểu Mỹ. Cách đây vài ngày sau khoảng thời gian gặp lại, cô còn tươi cười vui vẻ nói chuyện với hắn vậy mà bây giờ thứ hắn thấy là sự sợ hãi, xa lánh đến lạnh lùng. Hắn tiến gần đến chỗ Tiểu Mỹ hơn nữa, gằn giọng hỏi.

– Ai cho phép em thay đổi cách xưng hô?

– Anh là ai mà cần phải ra lệnh tôi mới được làm? Bây giờ anh không còn là thầy của tôi nữa, chúng ta không có quan hệ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

Tiểu Mỹ kiên quyết đuổi Tử Hạo ra khỏi phòng, không còn thái độ mềm mỏng vui vẻ khi gặp hắn lúc trước. Trong mắt cô, Tử Hạo chính là kẻ cuồng yêu sẵn sàng làm những chuyện điên rồ để có được thứ hắn muốn. Khoảng thời gian học chung với Tử Hạo, Tiểu Mỹ sớm đã nhận ra tình cảm hắn dành cho cô. Nhưng ngay từ đầu cô đã vạch rõ ranh giới giữa hai người, đã giải thích nhiều lần chuyện tình cảm. Sau một khoảng thời gian không gặp cứ nghĩ Tử Hạo đã thông suốt mà từ bỏ không ngờ hắn ngày càng điên cuồng hơn.

Đáng lẽ cô nên tin Đình Triết ngay từ đầu, tin rằng Tử Hạo không phải người tốt. Vậy mà khi ấy cô nghĩ anh ghen tuông vô cớ, có định kiến với Tử Hạo. Bây giờ thì biết rõ mọi chuyện, cô cảm thấy ghê sợ người đàn ông này hơn.

Thái độ cùng cách hành khác lạ của Tiểu Mỹ khiến Tử Hạo khó hiểu. Sắc mặt hắn đen sầm lại, nghĩ lại lời cô vừa nói hắn càng thêm tức tối trong lòng. Rõ ràng vài ngày trước còn vui vẻ bây giờ thì thay đổi hoàn toàn. Sự xa lánh, căm ghét hắn của Tiểu Mỹ chỉ làm cho Tử Hạo thêm phẫn nộ. Trong suy nghĩ, hắn chưa một lần nhận lỗi về bản thân mình. Hắn cho rằng Tiểu Mỹ cư xử với hắn như vậy có có kẻ thứ ba tác động.

Bị người mình yêu ruồng bỏ, Tử Hạo vô cùng phẫn nộ. Hắn tiến đến chỗ Tiểu Mỹ trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cô gằn giọng.

– Có phải tên khốn Đình Triết đã nói gì với em đúng không? Có phải chính hắn là nguyên nhân khiến em trở nên lạnh nhạt với tôi?

Cổ tay bị Tử Hạo nắm đến đau điếng tưởng chừng như xương khớp bên trong muốn gãy làm đôi. Tiểu Mỹ cố gỡ tay hắn ra nhưng bất thành. Sắc mặt cô không một chút biến hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại còn vô cùng cứng rắn.

– Chuyện này không liên quan đến Đình Triết, anh hãy ngưng đổ lỗi cho anh ấy đi.

– Thế thì tại sao? Tại sao em lại cư xử với tôi như vậy?

– Tôi cư xử như bây giờ không phải bản thân anh rõ nhất sao?

Bàn tay Tử Hạo dần buông lỏng rồi rời khỏi Tiểu Mỹ. Sắc mặt hắn tái nhợt có chút sợ hãi và hoảng loạn. Trong tâm trí hắn xuất hiện nhiều suy nghĩ và hắn cũng rất sợ Tiểu Mỹ đã phát hiện ra những chuyện hắn cố chôn giấu.

Đối diện với Tử Hạo, Tiểu Mỹ biết đã nói trúng tim đen của hắn. Mặc dù thất vọng về một người thầy bản thân từng tôn trọng nhưng công tư phân minh, tất cả đều phải rõ ràng. Hơn nữa chuyện mà Tử Hạo làm khó mà chấp nhận được.

Tiểu Mỹ lặng nhìn Tử Hạo một hồi rồi lên tiếng.

– Hân Nghiên đã nói cho tôi biết chuyện anh và cô ta thông đồng với nhau làm giả kết quả xét nghiệm để khiến tôi và Đình Triết hiểu lầm. Không những thế chính anh còn là người lên kế hoạch cho chuyện đó, đúng không?

Đôi đồng tử của Tử Hạo giãn nở biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng hắn lại không để Tiểu Mỹ thấy. Bao nhiêu nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng hoàn toàn biến mất. Tử Hạo cúi đầu xuống, bước đến gần chỗ Tiểu Mỹ hơn. Đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trên gương mặt đã xuất hiện một nụ cười man rợ.

– Phải! Chính tôi là người đứng sau chuyện đó. Chính tôi là người muốn em và thằng khốn đó chia tay.

Không một lời phủ nhận hay thanh minh, Tử Hạo nghênh ngang nhận lỗi như thể hắn không làm gì sai.

Tiểu Mỹ chau mày khó hiểu.

– Tại sao anh phải làm vậy? Không phải ngay từ đầu tôi đã nói rõ không có tình cảm với anh?

– Tôi không quan tâm!

Tử Hạo đột nhiên lớn tiếng. Hắn bóp chặt lấy hai tay cô, dùng một lực siết mạnh. Lời nói của hắn rít qua khẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ.

– Tôi không quan tâm em có yêu tôi hay không, thứ tôi muốn chính là em. Chỉ cần có được em, tôi đã vô cùng thoả mãn.

– Tử Hạo! Anh điên rồi.

– Phải! Tôi điên, tôi đang phát điên vì em đây. Mỗi lần nhìn thấy thằng khốn đó động vào người em, tôi đều không thể chịu đựng được. Em chỉ có thể là của tôi mà thôi.

Đáp lại những lời điên rồ của một kẻ cuồng yêu là sự lạnh nhạt cùng nụ cười đầy châm chiếm.

Tiểu Mỹ nhìn Tử Hạo bằng ánh mắt khinh thường. Tình yêu của hắn từ lâu đã biến thành sự chiếm hữu, một sự chiếm hữu mất đi lý trí.

Buông tay khỏi người cô, rất nhanh chóng Tử Hạo đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Hắn mỉm cười với cô, nụ cười mang đầy sự thách thử.

– Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi có được em!



Dứt lời, hắn xoay người lại bước đi. Đôi chân gần đến cửa phòng đột ngột dừng lại bởi giọng nói từ phía sau.

– Tôi sẽ không để điều anh muốn xảy ra. Đừng hy vọng tôi sẽ là của anh!

Tử Hạo không để tâm đến những lời Tiểu Mỹ nói. Hắn trực tiếp rời khỏi phòng, trước khi đi còn cố ý đóng mạnh cửa tạo ra âm thanh lớn.

Căn phòng trở lại dáng vẻ tĩnh lặng. Tiểu Mỹ thu mình lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Cô đặt tay lên ngực cố gắng để bản thân bình tĩnh. Khoảng thời gian đối diện với Tử Hạo, cô không dám biểu lộ sự sợ hãi bởi nếu hắn thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô nhất định sẽ cảm thấy đắc thắng.

Sau khi chuyển đến nhà mới được vài ngày, Tiểu Mỹ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Ban đầu cô vốn không nhấc máy nhưng điện thoại đổ chuông liên tục nên cô đành phải nghe. Không ngờ người ở đầu dây bên kia lại là Hân Nghiên. Bằng cách nào đó, cô ta có được số điện thoại của cô và rồi trong suốt cuộc trò chuyện Hân Nghiên đã nói với cô về con người thật của Tử Hạo. Dĩ nhiên thời điểm đó Tiểu Mỹ đã không tin lời Hân Nghiên bởi cô ta đã từng là một kẻ nói dối.

Trong lòng Tiểu Mỹ có chút nghi ngờ nên đã đi thăm dò xung quanh. Tử Hạo nói hắn là hàng xóm của cô nhưng dù đã tìm rất nhiều nhà vẫn không ai biết hắn. May mắn gặp được người phụ nữ sống kế bên, bà ta nói ngày vợ chồng cô chuyển đến nhà mới đã vô tình phát hiện một chiếc xe theo sau. Có lẽ do khoảng cách hai xe khá xa nên trên đường Tiểu Mỹ không bận tâm. Những lời người phụ nữ kia kể lại như nguyên nhân giải thích vì sao Tử Hạo lại đột ngột xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên cô dọn đến nhà mới.

Với những chuyện mà cô nghe được từ người ngoài dĩ nhiên không đủ thuyết phục để kết tội Tử Hạo. Nhưng trong một lần, cô đã vô tình phát hiện Tử Hạo lản vản xung quanh nhà giống như đang thăm dò. Vì chuyện đó cô càng đề phòng hắn hơn. Và có lẽ sau khi nói chuyện với Tử Hạo về chuyện kết thúc việc học, hắn không còn được tới Phong gia nên đã bắt đầu theo dõi cô từ xa.

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra vô tình phát ra những âm thanh lớn. Đình Triết từ bên ngoài bước vào trong trên tay còn cầm một bát cháo nóng hổi.

Đặt bát cháo kế bên giường bệnh, anh mỉm cười vui vẻ.

– Vợ à, em xem anh mang món cháo mà em thích về này. Em ăn bát cháσ ɭóŧ dạ rồi uống thuốc.

Đáp lại Đình Triết là sự im lặng đến khác thường. Tiểu Mỹ không nói lặng lẽ quay lưng về hướng khác không nhìn mặt anh một lần. Hành động của cô khiến anh khó hiểu, không phải khi nãy hai người vẫn còn nói chuyện sao bây giờ lại thành ra như vậy?

Lo lắng bản thân vô tình làm chuyện khiến Tiểu Mỹ không vui, Đình Triết vội vàng đến bên hỏi han.

– Vợ, em sao vậy? Giận anh chuyện gì à? Sao lại không nói chuyện với anh?

Tiểu Mỹ không nói không rằng mặc cho Đình Triết đang rất lo lắng.

– Có chuyện gì thì em cứ nói, đừng im lặng như vậy được không?

– Vợ! Nói gì với anh đi.

– Tiểu Mỹ, anh xin lỗi.

Đình Triết vẫn luôn nhận bản thán có dù anh khòng biết đã phạm sai lầm gì.

Lúc này, Tiểu Mỹ mới ngẩng mặt lên đối diện với anh. Cô đánh mạnh vào người Đình Triết một cái, trách móc.

– Không phải anh nói chỉ đi lấy bát cháo thôi sao? Anh có biết anh đi lâu lắm không?

Khoảng thời gian Đình Triết không có ở đây, Tử Hạo đã đến và xảy ra nhiều chuyện. Đối diện với hắn, cô thực sự rất sợ hãi trái tim trong l*иg ngực đập liên hồi tưởng chừng như sắp rơi ra bên ngoài. Lúc nhìn thấy nụ cười man rợ trên gương mặt Tử Hạo, Tiểu Mỹ đã lo lắng sợ hắn sẽ làm chuyện điên rồ nhưng may mắn cô vẫn bình an.

Đình Triết bây giờ mới nhận ra sơ xuất của bản thân. Ngoài việc mua cháo cho Tiểu Mỹ, anh thuận tiện đến chỗ bác sĩ phụ trách hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô để biết bao giờ cô được xuất viện. Anh không nghĩ một chuyện nhỏ này lại làm cô lo lắng.

Bàn tay to lớn khẽ ve vuốt gò má hồng, anh xuống giọng năn nỉ.

– Vợ à, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để em một mình.

– Còn có sau này?

– Không, không bao giờ để em một mình.

Đình Triết nhẹ nhàng ôm Tiểu Mỹ vào lòng trấn an. Bây giờ cô mới cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh.

[…]

Tiểu Mỹ ở trong bệnh viện đến ba tuần sau mới được xuất viện trở về nhà.

Kể từ khi cô xuất viện chỉ có bố chồng thường xuyên đến nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ còn Vũ Như cứ như biến mất không dấu vết. Bà ta không có lấy một lời hỏi han hay một lần đến xem cô thế nào. Tiểu Mỹ cũng không quá quan trọng bởi cô biết ngay từ đầu Vũ Như luôn có hiềm khích với cô. Bà đối xử tốt cũng chỉ vì đứa bé trong bụng, bây giờ đứa bé không còn Vũ Như chẳng có lý do nào để đối tốt với cô con dâu mình ghét.

Phong Lăng đề nghị sau khi xuất viện đưa Tiểu Mỹ trở về Phong gia tiện đường chăm sóc cũng như tránh để cô thấy được khung cảnh đau lòng trong quá khứ. Nhưng người từ chối việc này đầu tiên lại là Tiểu Mỹ. Cô không muốn ở trong một ngôi nhà mà phải nhìn mặt người khác để sống. Ngoài Vũ Như hàng ngày cô còn chạm mặt Hạ Anh, hai người bọn họ càng khiến cô mệt mỏi hơn trong căn nhà mới.

Cuối cùng mọi chuyện đều nghe theo quyết định của Tiểu Mỹ. Hai người vẫn dọn ra ngoài, vẫn sống trong căn biệt thự đó. Ở đây bên cạnh Đình Triết, còn có quản gia Lương luôn chăm sóc cho cô. Và để bảo đảm sự an toàn, Đình Triết bắt buộc phải lắp đặt camera quanh biệt thự và thuê thêm một vài bảo vệ. Khi đề cập đến chuyện lắp camera, Tiểu Mỹ có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn đồng ý. Biết rằng Tiểu Mỹ có một nỗi sợ đối với camera nên khi lắp Đình Triết hạn chế để cô nhìn thấy chúng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra lặng lẽ, thời gian trôi qua từng ngày. Tuy để lại trong lòng nhiều vết thương khó lành nhưng ít nhất nỗi buồn đã vơi dần đi.

Tiểu Mỹ cũng tập quen dần với việc đứa con của cô đã không còn bên cạnh. Đôi lúc nghĩ lại, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi mất mát khó tả nhưng tất cả chỉ dừng lại ở quá khứ. Cô cũng nhiều lần tự dặn lòng không được yếu đuối để tiếp tục ở hiện tại.

Kể từ ngày xuất viện Tiểu Mỹ không còn thấy Tử Hạo đến làm phiền ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Tuy đó là một điều tốt nhưng Tiểu Mỹ vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Hắn ta đã từng đe dọa không dễ dàng bỏ qua, cô chỉ sợ một kẻ có suy nghĩ điên loạn như hắn sẽ làm ra chuyện không ngờ đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »