– Hôn tôi!
Yêu cầu của Đình Triết không khó nhưng Tử Hạo vẫn còn đang trong phòng nên Tiểu Mỹ có phần lưỡng lự. Anh đúng là luôn biết cách khiến người khác khó xử. Nếu cô từ chối không làm chắc chắn, anh sẽ lại tiếp tục ngồi phía sau canh chừng cô suốt buổi học. Tiểu Mỹ nén tiếng thở dài, vì nghĩ đến lúc đích lớn hơn nên đành nhẫn nhịn.
Cô trừng mắt nhìn anh rồi tiến lại gần hơn. Đôi chân nhỏ kiễng lên cao ngang bằng rồi nhẹ nhàng hôn vào môi anh. Đạt được mục đích Đình Triết dĩ nhiên cảm thấy thoả mãn nhưng với nụ hôn hời hợt, nhanh chóng hoàn thành của cô khiến anh không hài lòng.
Bàn tay to lớn vòng qua eo kéo sát cô vào người, nụ hôn dần trở nên mạnh dạn hơn. Anh cuốn lấy lưỡi cô, tiến sâu vào khoang miệng ẩm ướt mà tận hưởng hương vị ngọt ngào. Có điều, hành động ấy khiến cô khó thở. Tiểu Mỹ chau mày cố đẩy Đình Triết nhưng bất thành, càng phản kháng anh càng làm tới.
Hô hấp cô yếu dần, ngay lúc tưởng chừng như không còn không khí thì Đình Triết mới buông tay. Nhưng anh không dễ dàng dừng lại, đôi môi thô ráp vẫn tiếp tục di chuyển trên làn da mềm ở cổ mang theo hơi thở khát cầu nóng rực. Những chiếc hôn xuất hiện khắp nơi trên cổ.
– A…
Tiểu Mỹ bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng lên tay bịt miệng mình lại. Cảm giác đau đớn ở cổ đến bây giờ vẫn còn, cô ngước mắt nhìn anh đầy phẫn nộ.
– Chú nói chỉ hôn thôi mà! Sao lại cắn?
– Đâu có khác gì nhau.
– Có khác! Đau lắm, và sẽ để lại dấu.
– Càng tốt, tôi muốn cho mấy thằng đàn ông khác biết em là của tôi.
Tính chiếm hữu của Đình Triết không phải đã quá cao rồi sao? Vết cắn khi nãy chắc chắn để lại dấu. Buổi học vẫn còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc, nếu để Tử Hạo nhìn thấy sẽ rất xấu hổ. Nếu không phải muốn Đình Triết rời khỏi phòng thì Tiểu Mỹ cũng không phải chịu cảnh này.
Bàn tay nhỏ vẫn đặt trên cổ, cố che đi vết cắn khi nãy. Tiểu Mỹ tức giận nhưng lại không làm được gì bởi mọi chuyện đã lỡ. Giờ có bắt tội ông chú, vết cắn cũng không mờ đi.
Đình Triết bị Tiểu Mỹ nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh liền lảng tránh sang hướng khác, không dám đối diện với cô. Chuyện do anh gây lên nhưng lại không bao giờ muốn chịu trách nhiệm.
– Em ghét chú!
Tiểu Mỹ thẳng thừng nói những lời này với Đình Triết mà không sợ anh buồn hay giận. Đình Triết biết cô vợ nhỏ không có ý gì nhưng xem ra anh lại chọc cô nổi giận.
Đình Triết mỉm cười, gượng gạo nói.
– Được rồi, tôi xin lỗi. Để tôi xem nào!
– Không cho, chú lại cắn em nữa.
– Lần này sẽ không cắn, nhất định không cắn.
Tiểu Mỹ nheo mắt đầy nghi ngờ, lưỡng lự một hồi rồi thả lỏng tay xuống.
Đình Triết vén lọn tóc cô sang một bên, cẩn thận xem xét vết thương ở cổ. Làn da trắng xuất hiện một vết cắn đỏ ửng, hằn rõ cả dấu răng. Chẳng trách sao Tiểu Mỹ lại giận đến vậy, chắc hẳn khi nãy cô đã rất đau. Cũng tại anh mạnh bạo, tham lam mà không nghĩ đến hậu quả.
Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên vết thương trên cổ, từng cử chỉ đều vô cùng cẩn thận.
Anh sợ cô đau!
Thấy Đình Triết không có ý gì, Tiểu Mỹ mới buông phòng ngự để anh kiểm tra vết thương. Đột nhiên, anh cúi đầu xuống hôn lên chỗ cô đang đau một cách bất ngờ không báo trước.
Tiểu Mỹ tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô còn đang mông lung không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Đình Triết lên tiếng.
– Tôi bôi thuốc cho em nhé?
– Không… không cần đâu. Lát nữa sẽ đỡ hơn thôi. Lần sau chú đừng cắn!
– Tôi biết rồi, vào học đi.
– Vâng.
Cuối cùng Tiểu Mỹ cũng chịu cười. Cô vui vẻ gật đầu đồng ý rồi nhanh chân vào trong phòng tiếp tục giờ học. Đình Triết nhìn theo bóng cô cho đến khi cánh cửa đóng lại mới rời đi.
Bước vào phòng, Tiểu Mỹ nhẹ nhàng lại gần chỗ ngồi của mình. Cô cười gượng nói với Tử Hạo.
– Giáo sư! Xin lỗi đã để anh đợi lâu, chúng ta học được rồi.
– Đình Triết không vào đây nữa sao?
– Chú ấy đi làm rồi!
Tử Hạo gật đầu vài cái tỏ vẻ hiểu ý rồi tiếp tục công việc giảng dạy bởi thời gian không còn nhiều.
Không có mặt Đình Tiết, bầu không khí giữa hai người vẫn vậy. Vẫn lạnh lẽo, ảm đạm và không một tiếng cười nói. Tất cả những âm thanh vang lên trong căn phòng chỉ toàn mấy lời liên quan đến y học. Tử Hạo dần cảm thấy Đình Triết có xuất hiện hay không thì khoảng cách giữa anh và Tiểu Mỹ không gần hơn là bao.
Trong khoảng thời gian đợi Tiểu Mỹ làm bài, Tử Hạo lặng lẽ ngồi kế bên ngắm nhìn gương mặt cô. Chẳng biết từ bao giờ, Tử Hạo đã có cảm tình với cô học trò này. Mặc dù anh biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu. Cô là người đã có gia đình, anh không thể mặt dày làm người thứ ba chen ngang. Hơn nữa, Tiểu Mỹ chỉ xem anh như một người thầy. Mối quan hệ này với cô là quan hệ thầy trò mà không phải tình cảm nam nữ.
Một cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm mái tóc mềm của cô khẽ bay theo rồi vô tình để lộ vết thương trên cổ.
Hình ảnh ấy thu gọn trong tầm mắt Tử Hạo, chẳng cần hỏi rõ ngọn ngành anh cũng phần nào đoán được. Vết thương ấy còn rất mới và nó cũng chẳng phải do kim loại cứa vào. Trong lòng Tử Hạo có phần khó chịu, dẫu biết bản thân không có tư cách để ghen nhưng anh lại không thể ngăn cản cảm xúc thật của chính mình.
– Tiểu Mỹ!
– Giáo sư đợi một chút, em sắp hoàn thành rồi.
– Tôi không nói đến bài tập. Tôi có chuyện muốn nói với em.
Tiểu Mỹ dừng lại động đang làm xoay người đối diện Tử Hạo. Cô nhớ tối qua Tử Hạo cũng có chuyện muốn nói nhưng lại bị Đình Triết ngăn cản.
Hạ chiếc bút trên tay xuống, Tiểu Mỹ nghiêm túc nói chuyện.
– Giáo sư có điều gì muốn nói?
Tử Hạo trầm ngâm, nửa muốn bày tỏ nửa lại không. Trong lòng anh có nhiều băn khoăn nên cứ mãi do dự.
Tiểu Mỹ không có ý thúc giục mà im lặng chờ đợi câu hỏi từ Tử Hạo. Mãi đến một lúc sau, Tử Hạo mới lên tiếng.
– Em cưới Đình Triết vì điều gì?
Trước những lời Tử Hạo nói, Tiểu Mỹ có chút bàng hoàng lẫn sững sờ. Cô không nghĩ chuyện quan trọng mà anh muốn nói lại liên quan đến Đình Triết. Và dường như câu hỏi không được khách quan cho lắm vì đây thực chất là việc cá nhân.
Tiểu Mỹ vẫn gượng cười, đáp lại.
– Sao tự nhiên giáo sư hỏi chuyện này? Em thấy… nó có liên quan gì đến giáo sư đâu?
– À, tôi chỉ có chút thắc mắc thôi. Bởi ở độ tuổi của em đáng lẽ nên đi học thay vì kết hôn.
Tử Hạo vốn đã đoán trước những điều bản thân băn khoăn liên quan đến chuyện riêng tư của Tiểu Mỹ nên sớm đã chuẩn bị cách ứng phó. Anh nghĩ nếu như hỏi khác đi thì Tiểu Mỹ sẽ không nghi ngờ mà thành thật chia sẻ.
Tiểu Mỹ chẳng còn lạ gì với kiểu hỏi này và Tử Hạo không phải người đầu tiên nhắc đến. Cô khẽ cúi đầu xuống mỉm cười.
– Em nghĩ cưới bây giờ có sao đâu, em vẫn được đi học ngành mà mình yêu thích. Với lại, em cưới Đình Triết không phải vì yêu thì gì cái gì?
– Em thực sự yêu anh ta sao?
– Giáo sư hỏi lạ vậy! Em không yêu Đình Triết thì sao lại đồng ý cưới. Giáo sư hôm nay có gì đó không giống thường ngày lắm.
Đôi mắt của cô nheo lại đầy hoài nghi. Từ khi quen biết Tử Hạo đây là lần đầu tiên anh hỏi những vấn đề liên quan đến gia đình, thậm chí còn có chút xoáy sâu vào nó. Nét mặt Tử Hạo không hề giống như đang đùa mà anh thực sự nghiêm túc với những câu hỏi đặt ra.
Sau khi nghe được câu trả lời, Tử Hạo rơi vào trầm tư lần nữa. Mỗi lần anh thắc mắc, Tiểu Mỹ đều trả lời một cách nhanh chóng thậm chí còn chẳng có một giây lưỡng lự. Xem ra tình cảm cô dành cho Đình Triết là thật nhưng với Tử Hạo, Đình Triết không hề thật lòng với Tiểu Mỹ.
– Tiểu Mỹ, đã bao giờ em hỏi Đình Triết lý do lấy em chưa?
Tiểu Mỹ chau mày khó hiểu. Dường như Tử Hạo đang đi quá xa và thắc mắc quá nhiều thứ ngoài lề. Thái độ của anh hôm nay vô cùng khác thường, không giống vị giáo sư điềm tĩnh mà cô từng biết. Tiểu Mỹ vẫn tỏ ra bình tĩnh chỉ là nụ cười gượng gạo hơn khi nãy rồi nói.
– Giáo sư, em thấy giáo sư đang quan tâm quá về vấn đề riêng tư của em rồi đấy. Nếu giáo sư cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ buổi học của chúng ta nên tạm dừng ở đây.
Không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Mỹ nghĩ buổi học nên kết thúc sớm để Tử Hạo có thể bình tĩnh suy xét những điều anh đang nói.
Tử Hạo hiểu bản thân đang đi quá giới hạn nhưng anh không thể chịu đựng khi Đình Triết đang lừa dối Tiểu Mỹ mà cô lại không hay biết. Có điều, Tiểu Mỹ tin tưởng Đình Triết như vậy thì những điều anh sắp nói ra đây đâu còn ý nghĩa.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tử Hạo nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mỹ hắng giọng.
– Tiểu Mỹ, đôi khi những người em tin tưởng chưa chắc đã thật lòng với em đâu.
– Giáo sư, em thực sự không hiểu giáo sư đang nói gì hết.
– Tôi nghĩ em vẫn nên tự mình kiểm tra thì hơn.
Dứt lời, Tử Hạo đặt lên trên bàn một mẩu giấy nhỏ bên trong có ghi địa chỉ và số của một phòng bệnh ở bệnh viện thành phố.
Tiểu Mỹ cầm tờ giấy lên chăm chú xem xét nhưng vẫn không tài nào hiểu Tử Hạo có ý gì. Cô nhìn anh đầy khó hiểu, nét mặt biểu lộ việc muốn giải thích nhưng Tử Hạo lại không nói một lời. Anh thu dọn đồ đạc vào cặp rồi đứng dậy rời đi.
– Buổi học hôm nay đến đây thôi. Những phần em chưa hiểu, tôi sẽ giảng lại sau.
– Khoan đã giáo sư, em…
Tiểu Mỹ còn chưa nói hết câu, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại. Bóng dáng Tử Hạo đã không còn trong phòng nữa.
Tiểu Mỹ như người mất hồn, cô thực sự không hiểu tờ giấy Tử Hạo đưa có ý nghĩa gì. Đây là địa chỉ của bệnh viện thành phố, có điều Tiểu Mỹ không biết Tử Hạo muốn cô gặp ai ở đây mà lại đưa cô địa chỉ này. Ngay khi muốn anh giải thích, anh lại chọn cách im lặng rời đi. Ngày hôm nay thực sự là một ngày kỳ lạ đối với Tiểu Mỹ khi có vô vàn chuyện khó hiểu xảy ra.
Tiếng thở dài não nề khẽ vang lên, Tiểu Mỹ nằm dài ra bàn đầy nặng nhọc. Ngay bây giờ cô chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện gì, chỉ mong đầu có trống rỗng cho đỡ mỏi mệt.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa dưới nhà bất ngờ vang lên. Tiểu Mỹ như bừng tỉnh rồi nhanh chóng xuống lầu. Cô mở cửa thì mới biết có người chuyển phát nhanh tới đưa đồ. Ký nhận vào biên bản xác nhận lấy hàng, Tiểu Mỹ mang món đồ vào trong kiểm tra.
Nhìn bên ngoài nó giống như một tập hồ sơ được bọc kín hơn là một gói hàng. Tiểu Mỹ chần chừ cuối cùng quyết định mở ra xem thử. Lấy những giấy tờ bên trong ra, cô ngạc nhiên khi thấy đây chính là kết quả khám sức khoẻ lần trước. Bây giờ Tiểu Mỹ mới sực nhớ đến bản thân đã không tới bệnh viện lấy kết quả.
Nhưng điều làm Tiểu Mỹ khó hiểu hơn chính là ngoài kết quả khám của cô thì còn một tờ giấy xét nghiệm tỉ lệ tương thích làm phẫu thuật ghép tim.
Giấy trắng mực đen, dòng chữ ghi tên Trương Tiểu Mỹ và Đường Hân Nghiên thu gọn trong tầm mắt cô.