– Đường Hân Nghiên! Em đi quá giới hạn rồi đấy. Đừng gọi điện cho anh làm loạn nữa.
Thái độ của Hân Nghiên bây giờ khiến Đình Triết mệt mỏi. Mỗi ngày anh đều cố gắng sắp xếp thời gian tới bệnh viện thăm cô ta nhưng dường như vẫn chưa đủ. Thậm chí, anh còn chưa hỏi Hân Nghiên về việc cuộc điện thoại hôm trước vậy mà nay cô ta lại dám gọi cho anh bằng giọng điệu này.
Đầu giây bên kia, Hân Nghiên hét lớn.
– Phong Đình Triết! Nếu anh không đến bệnh viện bây giờ, em sẽ chết cho anh xem.
– Đừng lấy cái chết ra doạ anh.
– Em chưa từng nói đùa!
– Hân Nghiên…
Đình Triết còn chưa dứt câu bên kia đã cúp máy. Nghi có chuyện chẳng lành, Đình Triết vội vàng gọi lại vào số máy của Hân Nghiên nhiều lần nhưng không ai phản hồi. Trong lòng nóng như lửa đốt, Đình Triết không thể ngồi chờ đợi. Anh hiểu rõ tính tình của Hân Nghiên, cô ta thực sự là loại người dám làm những chuyện điên rồ để có được thứ mình muốn.
Với tay lấy tạm chiếc áo khoác sau ghế, Đình Triết nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa đẩy cửa ra ngoài, bước chân vội vã của anh vô tình va phải Tiểu Mỹ.
Thấy Đình Triết trong bộ dạng hấp tấp, chiếc áo vest bên ngoài còn chưa chỉnh tề. Tiểu Mỹ bất an hỏi.
– Chú định đi đâu sao?
– Tôi có việc phải ra ngoài. Em ở nhà không cần đợi cửa.
Dứt lời, Đình Triết nhanh chân đi ngang qua người Tiểu Mỹ. Nhưng được khoảng chừng vài bước, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay anh níu lại. Đình Triết quay đầu liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Mỹ. Đôi mắt ấy long lanh bởi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống, giọng nói không còn nhẹ nhàng giống thường ngày anh vẫn thường nghe.
– Chú định bỏ em đi nữa sao?
– Tiểu Mỹ, tôi thực sự có chuyện gấp phải đi. Nhất định tôi sẽ về!
– Lần nào cũng vậy! Rốt cuộc thì ngoài kia có điều gì khiến chú bỏ mặc em một mình vậy hả? Em không thể chịu đựng chuyện này thêm nữa đâu.
Tiểu Mỹ dần mất bình tĩnh, những giọt nước mắt không còn ẩn mình mà lăn dài trên má cô. Lần này cô không muốn im lặng chịu đựng, càng không thể chấp nhận chuyện chồng mình mỗi đêm đều ra ngoài đến tận hôm sau mới về. Đình Triết luôn nói đến công việc, Tiểu Mỹ thực sự rất muốn biết công việc đó là gì, với ai.
Bước gần đến phía anh nhưng bàn tay chưa một lần buông lơi, Tiểu Mỹ ngước nhìn Đình Triết bằng đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói.
– Chú đừng đi! Bên ngoài trời mưa lớn, trong nhà không có người. Em sợ lắm!
– Tiểu Mỹ ngày thường hiểu chuyện, tôi chỉ đi một lúc rồi về.
– Em không hiểu chuyện nữa. Em chỉ muốn chú ở nhà với em thôi.
Ích kỷ cũng được.
Nhỏ nhẹn cũng được.
Đòi hỏi cũng được.
Tiểu Mỹ chẳng quan tâm đến những điều đó nữa. Cô không muốn biến bản thân trở thành người hiểu chuyện để rồi một ngày người cô yêu sẽ không bao giờ quay lại. Hôm nay, dù bằng bất kỳ giá nào cô nhất định không cho anh đi. Bên ngoài kia họ cần anh, chẳng lẽ cô thì không?
Đình Triết đưa tay lau nước mặt trên má Tiểu Mỹ. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc nhiều đến vậy, nhìn cô khóc anh không đành lòng mà rời đi. Bản thân anh đang rơi vào tình thế khó xử khi phải lựa chọn một trong hai, anh bắt buộc phải đưa ra quyết định.
Ôm chặt Tiểu Mỹ vào lòng, Đình Triết nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô trấn an.
– Tôi không đi nữa, tôi ở nhà với em!
– Chú nói thật không?
– Thật! Tôi sẽ không đi đâu hết. Tiểu Mỹ ngoan không khóc nữa, được chứ?
Dụi đầu vào ngực anh, cô gật đầu đáp lại. Bàn tay nhỏ bé không ôm trọn được thân hình to lớn nhưng ít nhất cô vẫn có cảm giác an tâm khi anh ở đây.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, âm thanh vừa đến tai liền khiến Tiểu Mỹ lo lắng. Đôi vai gầy khẽ run lên nhè nhẹ, hai tay vô thức nắm chặt lấy áo anh. Cô sợ nếu anh bắt máy sẽ lại tiếp tục bỏ cô một mình trong biệt thự. Tiếng chuông ngày một thúc giục nhưng Tiểu Mỹ nhất quyết không buông tay.
Đình Triết liếc nhìn màn hình rồi nhanh chóng nhận ra đó là số máy của trưởng khoa phụ trách Hân Nghiên. Không phải ngẫu nhiên mà bệnh viện gọi vào giờ này, Đình Triết tin chắc Hân Nghiên đã gây chuyện nghiêm trọng nên mới trưởng khoa mới gấp rút điện cho anh. Đình Triết thực sự rất muốn biết Hân Nghiên làm loạn những gì ở bệnh viện nhưng Tiểu Mỹ vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Anh còn cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy. Không phải vì lạnh mà vì sợ anh sẽ rời đi.
Nhạc chuông điện thoại đã tắt, Tiểu Mỹ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bàn tay cũng duỗi thẳng thả lỏng một chút. Lúc này Đình Triết mới lên tiếng.
– Vợ nhỏ, em buông tay ra được rồi đấy! Em cứ ôm như vậy tôi ngạt thở mất.
Tiểu Mỹ ngước mặt lên nhìn Đình Triết rồi gật đầu một cái. Khoảnh khắc cô vừa định buông tay, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên báo hiệu cuộc gọi mới. Vừa mới hạ lỏng được một chút, Tiểu Mỹ đã vội ôm chặt như ban đầu.
Đình Triết nhanh chóng tắt tiếng rồi để điện thoại ở một chỗ. Vốn định gỡ tay cô ra khỏi người nhưng không hiểu sao hôm nay sức của cô rất mạnh, dù có làm thế nào cũng không chịu buông. Đình Triết nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé trấn an.
– Em định đứng như thế nào đến bao giờ?
– Buông tay… chú sẽ đi mất, giống mấy lần trước.
– Chẳng phải tôi nói sẽ không đi nữa sao? Đứng ngoài này lâu, lạnh dễ bị cảm.
– Chú sẽ lại bỏ em đi.
Từng ngón tay chạm vào chiếc cằm nhỏ rồi nhẹ nhàng nâng lên, bắt ép cô đối điện với mình. Đình Triết bật cười.
– Tiểu Mỹ ngoan, tôi không đi đâu hết. Bây giờ tôi về phòng với em.
Tiểu Mỹ không nói không đáp, không rõ cô đồng tình hay phản đối mà Đình Triết chỉ nhận lại sự im lặng.
Sau một khoảng thời gian thuyết phục, Tiểu Mỹ cuối cùng cũng chịu nghe lời Đình Triết. Phải khó khăn lắm anh mới gỡ được tay cô ra khỏi người mình.
Bỏ mặc công việc ở phía sau, hai người trở lại phòng ngủ. Nằm trên giường, Tiểu Mỹ vẫn bám chặt lấy Đình Triết như sam. Trong lòng cô không còn nỗi lo anh sẽ rời đi, mà do những âm thanh bên ngoài khiến cô không thể bình tĩnh.
Cô ghét mưa.
Ghét cả tiếng sấm chớp mỗi đêm muộn.
Nó khiến cô nhớ lại những chuyện không vui.
Nằm bên cạnh Đình Triết, Tiểu Mỹ liên tục cựa quậy không xích lại gần hơn thì cũng bám chặt vào áo. Mỗi lần Tiểu Mỹ làm vậy, Đình Triết cảm thấy vô cùng khó chịu đặc biệt là phần hạ thân. Cương trướng vô cùng!
Bắt lấy cổ tay nhỏ rồi cố định một chỗ, Tiểu Mỹ bất ngờ bởi hành động của Đình Triết. Tiểu Mỹ chớp mắt, ngây ngốc hỏi.
– Sao vậy chú?
Đình Triết chau mày, cáu kỉnh nói.
– Em nằm im một chỗ không được sao?
– Nhưng mà em thấy khó chịu lắm. Nằm im như khúc gỗ em không chịu được.
– Nếu em không nằm im, lát nữa em sẽ không còn sức để nói đâu.
Tiểu Mỹ nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong câu nói của Đình Triết. Cô lập tức thu mình lại, nằm im trong vòng tay anh không dám dịch chuyển dù chỉ một chút. Tàn dư của đêm hôm trước vẫn còn trên người, Tiểu Mỹ không muốn thấy cảnh vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện vết thương mới.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người.
Bên ngoài kia trời vẫn đang mưa lớn, ồn ào và vội vã. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ lại là một nơi bình yên tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể phá vỡ.
Nằm trong vòng tay của Đình Triết, Tiểu Mỹ cảm nhận được hơi ấm từ l*иg ngực anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc hằng ngày. Chuyện khúc mắc trước đây đã giải quyết ổn thoả, khi nãy anh cũng đã chọn ở lại, Tiểu Mỹ chẳng còn gì vướng bận. Khoé mỗi Tiểu Mỹ khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thoả mãn, nỗi lo lắng không còn thường trực trong lòng.
Bóng đêm bao phủ căn phòng, nhưng rồi một ánh sáng nhỏ phát ra từ phía chiếc kệ đầu giường khiến Tiểu Mỹ không tài nào ngủ nổi. Mỗi lần cô định nhắm mặt lại, ánh sáng từ điện thoại của Đình Triết lại sáng lên mỗi khi có thông báo mới. Tiểu Mỹ vốn nhắm mắt cho qua nhưng trong đầu luôn nghĩ đến những chuyện vu vơ khác. Hơn nữa, cô cũng không thể ngủ với chiếc điện thoại luôn sáng đèn.
– Chú ơi!
Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên bên tai, Đình Triết chưa chìm sâu vào giấc ngủ nên nghe rất rõ tiếng Tiểu Mỹ gọi mình. Anh từ từ mở mắt nhìn cô vợ nhỏ trong lòng, hỏi.
– Sao vậy? Em khó chịu ở đây à?
– Điện thoại của chú… cứ sáng lên làm em không ngủ được.
Đình Triết quay đầu nhìn lại, quả thực điện thoại anh đang sáng đèn. Mặc dù đã tắt chuông nhưng mỗi lần nhận thông báo màn hình lại hiển thị. Đình Triết vươn tay định úp điện thoại xuống thì Tiểu Mỹ vội lên tiếng.
– Hay là chú xem thử thông báo là gì? Lỡ có chuyện quan trọng thì sao?
Mặc dù bản thân là người đưa ra đề nghị nhưng trong lòng Tiểu Mỹ lo lắng không thôi. Cô sợ sau khi anh đọc thông báo rồi lại một mực muốn rời khỏi nhà. Nhưng nếu đó thực sự là công việc quan trọng không phải cô đã quá ích kỷ khi khiến anh không thể anh hoàn thành công việc?
Đình Triết nhìn Tiểu Mỹ, trầm tư một hồi rồi ngồi dậy mở điện thoại lên kiểm tra. Đọc những dòng thông báo trên màn hình chờ, hầu như đều là cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện còn có cả tin nhắn riêng của trưởng khoa. Đình Triết chau mày, xem ra Hân Nghiên đã xảy ra không ít chuyện ở bệnh viện. Ý định ban đầu của anh là muốn đến ngăn Hân Nghiên làm chuyện dại dột nhưng anh không thể vì người cũ mà bỏ mặc cô vợ nhỏ một mình. Hơn nữa, nếu không có điện thoại từ Lâm Hải chắc chắn Hân Nghiên không xảy ra chuyện lớn.
Nhìn lại những thông báo dày đặc trên màn hình, Đình Triết chần chừ giây lát rồi quyết định gọi điện lại cho trưởng khoa.
Nhạc chuông bắt đầu vang lên.
Rất nhanh sau đó, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Nghe qua xem chừng có vẻ hấp tấp và hệ trọng.
– Phong tổng, sao giờ này ngài mới nghe máy? Ngài không nhận được cuộc gọi nào của tôi sao?
Đình Triết không để tâm đến những chuyện ngoài lệ, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
– Trong bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?
– Không phải bệnh viện có vấn đề mà là cô Hân Nghiên xảy ra chuyện.
– Chuyện gì?
– Khi nãy cô ấy hét loạn lên rồi liên tục đập phá đồ đạc, đòi gặp ngài. Chúng tôi đã liên hệ với ngài nhiều lần nhưng không được.
Những lời trưởng khoa nói nghe có vẻ quan trọng nhưng Đình Triết lại không mấy để tâm. Mỗi lần tức giận, Hân Nghiên đều như vậy lâu dần thành thói quen chỉ là trong thời điểm này không nên kích động mạnh.
– Mọi chuyện bây giờ ổn chưa?
– Vừa rồi tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Hiện giờ ổn hơn nhiều rồi, cũng may không có ảnh hưởng nghiêm trọng.
– Nếu vậy thì tốt. Sáng mai tôi sẽ đến.
– Nhưng thưa ngài…
Trưởng khoa còn chưa nói dứt câu, Đình Triết đã vội cúp máy rồi tiện tay tắt nguồn điện thoại.
Tiểu Mỹ ngồi sau nghe được vài câu, thấy Đình Triết nhắc đến bệnh viện liền thắc mắc.
– Chú phải đến bệnh viện sao? Có người nào trong đó ạ?
– Phải! Một người quen của tôi đang ở trong bệnh viện.
– Mấy ngày qua chú thường xuyên ra ngoài là vì người đó sao?
Đình Triết không nói khẽ gật đầu đáp lại. Tiểu Mỹ tiếp tục.
– Vậy bệnh tình người đó bây giờ thế nào?
– Người đó… sắp khỏi bệnh rồi.