Quyển 1 - Chương 20

Ngay cả Hi Úc cũng ngừng nói chuyện, thú vị nhìn về phía y.

Dù đeo mặt nạ, Cô Đình vẫn có thể thấy rõ bên ngoài. Đại sảnh cung điện trông giống như một chiếc hộp xa hoa màu vàng nhạt, Hi Úc và Vân Du Anh ngồi cạnh nhau ở vị trí cao nhất, hai bên là những khuôn mặt hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm.

Sau khi được triệu hồi, Vân Hi cũng xuất hiện ở vị trí phụ, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Cô Đình với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Trang phục mà Vân Du Anh chọn cho Cô Đình là áo dài tay, che đi cánh tay trắng trẻo, vải cũng dày hơn, như thể cố gắng che giấu cả hình dáng của y vậy.

Nhưng điều đó cũng vô dụng, khi Cô Đình chậm rãi tiến về phía trước, vẫn có thể thấy rõ vòng eo mềm mại, mảnh khảnh, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng, tư thế hoàn hảo hơn cả Vân Lôi từ nhỏ đã được giáo dục lễ nghi.

Không giống người phàm chút nào cả.

Hi Úc chăm chú nhìn vào thân hình nhỏ nhắn, không chút sợ hãi đó, nụ cười trên mặt không thay đổi, đôi mắt màu vàng nhạt dần trở nên sâu thẳm.

Vân Lôi đi đến dưới bậc thang của chỗ ngồi chính, cúi chào.

"Lôi Lôi lại đẹp hơn rồi, mau ngồi xuống đi." Hi Úc cười nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người Cô Đình.

Cô Đình đứng yên không động đậy, Vân Lôi nghiêng đầu nhìn y vài lần, thở dài rồi đi về phía bên cạnh.

"Dù sao thì Đoạ thiên sứ cũng đến từ Thiên Giới, ngay cả cúi chào cũng không biết sao?" Hi Úc nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, mỉm cười nói.

Cô Đình khẽ nhíu mày, lộ ra một đoạn ngón tay trắng mảnh mai từ dưới tay áo dài, khẽ nắm lấy tay áo.

Y thực sự không biết cách cúi chào.

Nếu nói rằng mọi thói quen hành vi hiện tại đều dựa trên ký ức cơ thể từ trước, thì hành động cúi chào chắc chắn không xuất hiện trong ký ức đó.

"À, chẳng lẽ bị ô nhiễm đến cả não cũng hỏng rồi à." Trong cung điện trống trải chỉ có giọng nói chế giễu của Hi Úc.

Cô Đình liếc nhìn Vân Du Anh ngồi không biểu cảm trên ghế chính, không muốn đáp lại Hi Úc.

May mà trước đó Vân Lôi đã nhắc y hạn chế mở miệng, dù sao y cũng không thích nói chuyện trong những dịp như vậy.

"Ngươi qua đây."

Hi Úc thoải mái ngả người ra sau, dường như không quan tâm đến sự im lặng của Cô Đình.

Trong đại sảnh cung điện của Vân Quốc và dưới ánh mắt của mọi người, ngài ấy như một người chủ, bảo Đoạ thiên sứ bị vấy bẩn bước lên chỗ ngồi chính.

Cô Đình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ của đối phương, hoàn toàn không giống một người cha đã có ba đứa con.

Do dự một lúc, y vẫn ngoan ngoãn bước lên.

Cô Đình không có khái niệm về cấp bậc, cũng không thấy việc bước lên chỗ ngồi chính có gì không ổn, y chỉ đơn thuần không muốn đến gần Hi Úc.

Còn không muốn hơn cả đến gần Vân Du Anh.

Mọi người với biểu cảm khác nhau nhìn Đoạ thiên sứ mỏng manh im lặng bước đến trước mặt quốc vương Hi Quốc của đại lục phía Nam—

Sau đó bị nắm lấy cổ tay.

"Ưʍ..."

Cô Đình bị kéo mạnh về phía trước, suýt ngã vào chân Hi Úc.

"Phụ vương, người đang làm gì vậy?" Hi Mão ngồi bên cạnh cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

Khi truyền tin cho phụ vương của mình, Hi Mão thực ra đã do dự. Hắn biết phụ vương của mình là người thế nào, nên đã lo lắng nếu phụ vương đến, có lẽ sẽ ra tay với Cô Đình, vì vậy hắn chỉ nói với Hi Úc về việc Đoạ thiên sứ đã trải qua quá trình tẩy rửa mà không hề nhắc đến vẻ đẹp của y.

Dù sao hắn cũng không muốn Cô Đình bị Vân Quốc độc chiếm.

Chỉ là Hi Mão không ngờ, dù khuôn mặt của Cô Đình đã bị che kín, phụ vương của hắn vẫn rất hứng thú với y.

Cô Đình chống tay lên tay vịn của ghế, không bị ngã, dưới khăn che mặt, đôi môi mềm mại mím chặt không vui.

"Ta chỉ nghiên cứu một chút thôi, nghiên cứu một chút thôi ấy mà." Hi Úc nhìn Vân Du Anh, ánh mắt đầy vẻ cười cợt.