- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
- Chương 7: Trở mặt
Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
Chương 7: Trở mặt
Edit + Beta: Ruby
- ----------
Nhậm chức được một tháng, Tiết Doanh Song bắt đầu nấu cơm cho Hình Vân.
Hình Vân làm bá tổng, vẫn là có chút yêu cầu đối với chuyện cơm nước. Bởi vậy trong mắt hắn, cơm Tiết Doanh Song nấu quá mức bình thường, quá mức thô tục, không có một chút phẩm cách.
Buổi sáng, bữa sáng của Hình Vân là một bát mì trộn đỏ rực.
Trước đây hắn rất ít ăn mì, nếu ăn cũng chỉ ăn pasta kiểu phương Tây, mấy món mì trộn, mì nước nhà làm này, hắn tuyệt đối không thích.
Hắn cầm đũa lên, chê õng chê eo nói: "Mì trộn mì trộn, ngoại trừ mì trộn cậu còn biết cái gì?"
Tiết Doanh Song: "Tôi còn biết mì nước với mì xào."
Ba phút sau, Tiết Doanh Song hỏi Hình Vân đang cúi đầu chăm chú ăn mì, ăn đến chảy mồ hôi: "Thích ăn mì không?"
Trong miệng Hình Vân toàn là mì, không hề phòng bị mà gật đầu: "Thích."
"Bữa sau còn ăn không?"
"Ăn."
"Được, vậy bữa sau tôi làm mì trộn Lao Gan Ma tiếp."
"Lao Gan Ma?" Tay Hình Vân run lên, mì trên chiếc đũa rớt xuống.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì." Nghĩ đến hôm đó mình vì lễ hộp Lao Gan Ma mà trở mặt cùng Tiết Doanh Song, Hình Vân chột dạ bất an, nhưng vẫn còn ăn được.
Lại qua vài ngày, Hình Vân sáng sớm thức dậy hai mắt nửa nhắm nửa mở, như mộng du vừa đeo caravat vừa đi về phía nhà bếp: "Ăn cái gì?"
Tiết Doanh Song nói: "Canh gà tối qua vẫn còn dư một ít, lấy cái đó để nấu mì."
Nghe thấy phải ăn đồ ăn thừa hôm qua, Hình Vân nhất thời tỉnh ngủ, đôi mắt vốn dĩ đã rất to nay càng trừng lớn hơn, không vui nói: "Tôi mời cậu đến là để cho tôi ăn cơm thừa sao?"
Tiết Doanh Song nhìn hắn một cái, khuyên nhủ: "Ăn lót dạ một chút trước đi, nếu không thích, một lát tôi liên hệ trợ lý giúp anh mua điểm tâm."
Hình Vân đóng sầm cửa nhà bếp lại, càng nghĩ càng tức.
Không bao lâu, Tiết Doanh Song bưng một bát mì gà to đùng đi ra. Hình Vân nhìn liền trừng mắt: "Nhiều như vậy, cho heo ăn à!"
Tiết Doanh Song nói: "Ăn không hết thì còn để đó, tôi ăn."
Tiết Doanh Song nói xong lại đi nhà bếp, Hình Vân ghét bỏ cầm đũa lên, nghĩ thầm tối hôm qua ăn canh gà, sáng sớm hôm nay lại phải ăn canh gà, trải qua cuộc sống gì đây? Hắn phải ăn cơm thừa? Hắn ghét nhất là ăn cơm thừa!
Nhưng mà canh gà còn thừa lại tối hôm qua, hôm nay hương vị càng thêm đậm đà, Tiết Doanh Song vớt bỏ hết váng dầu trên canh, bởi vậy không có chút mỡ, chỉ có thơm. Bát canh gà ngoại trừ mì sợi, còn cho thêm cải thìa, nấm đông cô cùng mấy cục cá viên, đầy đủ dinh dưỡng.
Hình Vân mới nãy còn không muốn ăn một miếng đã cúi đầu húp mì, nghĩ thầm mì gà ăn ngon thật, mình thích mì gà.
Đang ăn, lại nghe phía sau truyền đến tiếng của Tiết Doanh Song: "Nước sôi, nước sôi."
Hình Vân thuần thục tránh sang một bên, nháy mắt trong chén của hắn lại có thêm một quả trứng ốp la mới chiên từ trong nồi ra.
"Cho anh thêm quả trứng." Tiết Doanh Song nói xong, cầm sạn lại đi vào nhà bếp.
Trứng ốp la thành trứng lòng đào, lòng đỏ sánh mịn sền sệt. Hình Vân ăn quả trứng ốp la, tâm tình không biết tại sao vô cùng tốt.
Nhóc thế thân này, đối xử tốt với tôi như vậy để làm gì?
Hình Vân ăn mì xong, nằm trên sô pha không nhúc nhích.
Tiết Doanh Song giúp hắn sắp xếp túi công văn, lại nhìn đồng hồ: "Sếp, anh sắp đến giờ đi làm rồi."
Hình Vân lại không thèm nhúc nhích, giọng nói cũng có chút lười: "Tại sao cậu biết làm cơm như vậy?"
Tiết Doanh Song cười " hì hì ", trên mặt lại tuân thủ nghiêm ngặt hợp đồng không có lấy một nụ cười, cũng không trả lời.
Hình Vân ngồi phịch trên sô pha, giống như con chó bự ăn đầy bụng là sắp chuẩn bị ngủ gà ngủ gật. Tiết Doanh Song lại hối hắn một lần, hắn lười biếng nói: "Đừng hối nữa, hôm nay không muốn đi làm."
Tiết Doanh Song nghĩ thầm, anh không đi kiếm tiền, tiền đâu ra trả lương cho tôi?
Cà vạt của Hình Vân thắt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thắt có chút méo, Tiết Doanh Song phát hiện liền vươn tay điều chỉnh giúp hắn.
Bởi vậy lúc Hình Vân mở mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Doanh Song cách mình rất gần, chỉ cần hơi ngửa đầu, là hai người có thể hôn nhau.
Muốn làm gì đó!
Hình Vân giống như điện giật bỗng chốc đẩy tay Tiết Doanh Song ra, xoay lại, nghiêng người phòng bị nhìn chòng chọc Tiết Doanh Song.
Tiết Doanh Song không biết hắn lại đang lên cơn gì, lại nói: "Nên đi làm rồi."
Hình Vân: "Không đi."
Tiết Doanh Song đành phải nói: "Bữa tối muốn ăn gì? Lát liệt kê ra thực đơn đi, anh tan ca xong là có thể ăn."
Ánh mắt Hình Vân vẫn rất đề phòng, nhưng nghe thấy có đồ ăn, cuối cùng cũng chậm rãi bò dậy.
"Nói như cậu biết nấu nhiều món lắm không bằng, còn liệt kê ra thực đơn..." Hình Vân khinh thường, tiếp đó nhanh chóng nói, "Tôi muốn ăn mì thịt bò mà hôm trước cậu nói."
"Được."
"Còn có cá Squirrel."
"Không thành vấn đề."
"Còn muốn ăn mì trộn lần trước."
"Mau đi làm đi, đến công ty gửi lại thực đơn cho tôi!"
Thấy Tiết Doanh Song cái gì cũng đồng ý với hắn, tâm tình Hình Vân thật tốt, cuối cùng cũng ra cửa đi làm.
Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt để sát lại gần của Tiết Doanh Song lúc nãy, ánh mắt híp lại, nhóc thế thân này, chẳng lẽ...
*
Gần đây Hình Vân thích xem một chương trình dạy cách nuôi chó trên TV, chỉ cần đến giờ chương trình phát sóng, nhất định sẽ đúng giờ ngồi trước TV xem.
Vì để thích hợp cho nhi đồng quá lứa này xem TV, chỗ dùng cơm của hai người liền đổi chỗ, từ bàn ăn chuyển đến phòng khách.
Vừa khéo Tiết Doanh Song cũng muốn nuôi chó, chương trình dạy người cách giáo dục, chăm sóc huấn luyện chó hư, chó không vâng lời như thế nào, đối với cậu mà nói hỗ trợ rất nhiều, nên cũng cùng xem, bởi vậy hai người cũng có không ít đề tài để nói.
Chương trình hôm nay vừa vặn nói tới điều kiện nuôi chó, tiêu đề chương trình là "Xây dựng quan hệ chủ nhân và chó con trên cả tình yêu".
Tiết Doanh Song thầm nghĩ: Chủ nhân yêu chó con, là có thể có được tình yêu của chó con.
Hình Vân thì thầm nghĩ: Chó con yêu chủ nhân, là có thể có được tình yêu của chủ nhân.
Thời gian quảng cáo, Tiết Doanh Song hỏi Hình Vân: "Anh muốn nuôi giống chó nào?"
Hình Vân không nói lời nào, tự Tiết Doanh Song lại nói: "Giống chó quá đắt, không phù hợp với tôi. Nếu là tôi, chỉ nuôi một con chó cỏ, nuôi cho tốt, cho ngoan."
Hình Vân vẫn không nói chuyện, Tiết Doanh Song tò mò nhìn hắn một cái, hắn nhanh chóng nói: "Tôi không nuôi chó."
Tiết Doanh Song cho là hắn nói là nhà không thích hợp nuôi chó: "Tiểu khu khá thích hợp cho chó con tản bộ."
Hình Vân lại nói thêm lần nữa: "Tôi không nuôi."
Một lát sau lại cao giọng nói: "Chó có gì hay mà nuôi? Vì sao tôi phải nuôi chó!"
Lúc Hình Vân nói lời này nghiến răng nghiến lợi, Tiết Doanh Song nghĩ thầm nếu anh không nuôi, vậy anh cứ xem chương trình người ta nuôi chó làm gì? Còn xem thật chăm chú nữa kìa! Mỗi lần chương trình phát sóng là giống như một học trò nhỏ ngoan ngoãn nghe giảng bài, nhìn chằm chằm TV không dời mắt.
... Không phải là muốn học làm chú chó ngoan biết vâng lời đó chứ?
Lại nói nữa, mỗi lần tới giờ ăn cơm, Tiết Doanh Song mới bưng thức ăn bưng lên bàn, còn chưa kịp gọi Hình Vân, chỉ cần âm thanh đặt bát xuống một cái, là Hình Vân có thể xuất hiện trước mâm cơm trong nháy mắt, giống như chó con nghe tiếng gõ máng liền chạy đến.
Tiết Doanh Song không hiểu được phản ứng Hình Vân tại sao lớn như vậy.
Kỳ thật cũng không chỉ có chuyện này, Hình Vân vẫn luôn tâm tình bất định, ở chung lâu ngày, thỉnh thoảng lý do mà hắn không vui Tiết Doanh Song có thể đoán được đại khái, nhưng càng nhiều khi Tiết Doanh Song lại không biết được nguyên do.
Mấy ngày gần đây, công ty Hình Vân sắp đưa ra hàng hoá quý mới, lại gặp phải một lượng lớn hàng phải xuất kho, bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán.
Hình Vân ngày càng trở nên cáu kỉnh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lúc ở nhà nghe điện thoại đập liên tiếp mười mấy cái ly, Tiết Doanh Song sợ nếu ném tiếp, ly trong cửa hàng hắn còn chưa kịp bán, đã bị hắn đập vỡ trước tiên.
Vì để trấn an Hình Vân, hôm nay Tiết Doanh Song bắt đầu nấu cơm sớm, làm thực đơn mà mấy ngày trước Hình Vân liệt kê ra, còn cho thêm vài món mà Hình Vân thích ăn.
Chỉ là bình thường, Hình Vân muộn nhất là bảy giờ rưỡi sẽ về đến nhà, hôm nay sắp bảy giờ rưỡi, cậu vẫn chưa đợi được Hình Vân.
Gửi tin nhắn hỏi thăm, nói là tám giờ là về tới, nhưng đợi đến khi Hình Vân về đến nhà đã sắp tám giờ rưỡi.
Lúc Hình Vân về đến nhà vẻ mặt u ám, ngay cả cặp làm việc cũng không kịp để xuống đã chạy thẳng tới bàn ăn, xem ra đói lắm rồi.
Tiết Doanh Song nhận lấy cặp làm việc của Hình Vân, lại vội vàng thêm cơm cho Hình Vân: "Bận cả ngày rồi, đói bụng chứ? Hôm nay tôi nấu thêm mấy món."
"Đói muốn chết, bữa trưa cũng chưa ăn." Hình Vân nhận lấy bát, gắp lên một đũa thức ăn.
Chỉ là thức ăn vào miệng, sắc mặt Hình Vân có chút vi diệu, nhưng Tiết Doanh Song đang bận rộn với canh nóng không chú ý đến.
Hình Vân lại đổi sang món khác, nhưng càng ăn sắc mặt càng không tốt. Lúc Tiết Doanh Song bưng canh đến, chỉ thấy Hình Vân đặt đũa xuống, không ăn nữa.
"Làm sao vậy?"
"Cậu tự ăn đi, đây là món quỷ gì vậy!"
Tiết Doanh Song còn tưởng rằng là đồ ăn bị chua, vội thử một ngụm. Ăn xong cậu nhíu mày, thử một miếng lại thêm một miếng... Đây không phải ăn rất ngon sao? Không đúng chỗ nào?
Tiết Doanh Song nghi hoặc nhìn Hình Vân, chỉ thấy sắc mặt Hình Vân tái mét, mơ hồ lại sắp lên cơn.
Hai người trầm mặc nhìn nhau, cuối cùng Hình Vân đứng dậy, giận dữ vội vàng đi khỏi.
Đây là lần đầu tiên Hình Vân không ăn hết đồ ăn Tiết Doanh Song làm.
Ngày hôm sau, thời điểm Tiết Doanh Song nấu cơm vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ có chỗ nào lại không hợp ý Hình Vân.
Hôm nay Hình Vân về nhà tương đối sớm, lúc ăn cơm vẫn như thường lệ, Tiết Doanh Song nấu cái gì thì ăn cái đó, ăn sạch sành sanh, giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Tiết Doanh Song không hiểu lại làm sao vậy, đành phải coi như ngày đó là tâm tình Hình Vân không tốt.
Nhưng mà ngày thứ ba, Hình Vân lại lên cơn tiếp.
Hình Vân tan ca về muộn, Tiết Doanh Song cũng đã sớm nấu cơm xong, đợi Hình Vân về nhà.
Cũng không ngờ tới, Hình Vân vừa ăn, trực tiếp nổi nóng.
"Cậu không thể làm bữa cơm ra trò sao?" Hình Vân đập bàn, lúc thu tay về không cẩn thận quơ lên mâm cơm, hai món ăn cả chén cả mâm đổ trên mặt đất, "Loảng xoảng" một tiếng bị vỡ nát bấy.
Âm thanh vỡ nát ấy hệt như tiếng sấm, sau khi sấm rền vang là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh.
Tiết Doanh Song kinh ngạc đứng đó, mà Hình Vân thở hổn hển, hai mắt đỏ lên, nắm tay lại dần thả lỏng.
Hai món ăn một món cá Squirrel, một món thịt kho tàu, đều là món Hình Vân thích nhất, bởi vậy nên đặt gần Hình Vân nhất.
Mà hiện giờ hai món ăn với cả mảnh bát vỡ đựng tung tóe trên mặt đất, một đống hỗn độn, nước văng tứ phía.
Tiết Doanh Song trầm mặc, không nói một câu cúi người thu dọn mảnh bát vỡ, nhặt mảnh miểng lớn lên, lại tập trung mảnh nhỏ và thịt lại một chỗ.
Hình Vân nhìn hiện trường tan hoang mà mình làm ra, không tự chủ vươn tay ra, cũng muốn nhặt.
"Để cho tôi." Tiết Doanh Song nhẹ nhàng ngăn cản.
Động tác Tiết Doanh Song rất nhanh, chỉ chốc lát đã dọn dẹp xong.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, dường như chưa từng thiếu mất hai món. Chỉ là hai người bọn họ đều biết, một bàn thức ăn nhìn như hoàn chỉnh ấy, kỳ thật sớm đã thiếu đi một góc.
*
Sau khi Hình Vân đập bát, mối quan hệ hài hòa mà hai người thật vất vả lắm mới xây dựng được nhờ ăn cơm, nhất thời lại quay về điểm xuất phát.
Liên tiếp mấy ngày Hình Vân không về nhà, mỗi ngày chỉ gửi 5 chữ "Hôm nay không về nhà" cho Tiết Doanh Song.
Đối mặt với ông chủ lên cơn sau đó lại biến mất, đối với lần này Tiết Doanh Song... không hề có phản ứng.
Mỗi ngày cậu nên làm gì thì làm đó, đi làm thì tự mình quét dọn, tan tầm thì học tập, còn hỏi thăm tiểu Lệ về cơ hội phỏng vấn trong nhà hàng thế nào, chuẩn bị tình huống không đúng, đổi nghề bất cứ lúc nào.
Ung dung tự tại như vậy được vài ngày, buổi trưa nào đó, di động Tiết Doanh Song vang lên.
Tiết Doanh Song còn tưởng rằng là của đám đòi nợ, vừa nhìn, lại là ông chủ biến mất mấy ngày nay của cậu gọi tới.
Đã mấy ngày không nghe thấy giọng Hình Vân, khi bắt máy suýt nữa Tiết Doanh Song quên mất là ai luôn.
Nhưng giọng Hình Vân vẫn lãnh đạm bình tĩnh như trước, hắn nói: "Trong thư phòng tôi có một phần tài liệu, cậu mang đến công ty cho tôi, tiện thể mang một bộ quần áo đến."
Hình Vân nói xong trầm mặc một lát, Tiết Doanh Song còn tưởng rằng hắn còn muốn dặn dò cái gì, nhưng hắn không nói cái gì cả, không bao lâu thì cúp điện thoại.
Ngày ký hợp đồng Tiết Doanh Song từng đến công ty Hình Vân một lần, vị trí công ty Hình Vân nằm trên tầng cao của một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố.
Trong tòa nhà đó, tập trung không ít các công ty startup, trong giờ làm việc, thanh niên mặc âu phục, mặc suit ra ra vào vào.
Tiết Doanh Song đi giữa bọn họ, không tự chủ nhìn bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ thầm nếu mình có thể lấy được bằng cử nhân, có phải cũng có thể giống như bọn họ hay không...
"Trợ lý Tiết sao?"
Xưng hô "Trợ lý Tiết " này quá mức xa lạ, Tiết Doanh Song phản ứng một hồi mới nhớ ra chức vụ của mình trong hợp đồng là "Trợ lý", vội vàng gật đầu.
Người đến là "vệ sĩ áo đen" lúc trước từng gặp, Tiết Doanh Song về sau mới biết được, người này không phải vệ sĩ, mà là trợ lý của Hình Vân – Tiểu Triệu.
Tiểu Triệu vóc người cao to vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ, bên ngoài lại mặc tây trang đen kính đen, rất nhiều người đều như Tiết Doanh Song, hiểu lầm gã là vệ sĩ.
Tính cách Tiểu Triệu đơn thuần, tuy rằng không phải một người đầu óc thông minh, nhưng được cái là nghe lời, làm việc đến nơi đến chốn, lại không lắm mồm, bởi vậy Hình Vân mới bảo gã xử lý chuyện có liên quan đến Tiết Doanh Song.
Tiểu Triệu nhận lấy văn kiện trên tay Tiết Doanh Song, khách khí nói: "Quần áo phiền anh đặt vào văn phòng, ông chủ còn đang họp."
Tiểu Triệu bận đến chân không chạm đất, nói xong lại chạy nhanh làn khói, Tiết Doanh Song chỉ có thể tự mang quần áo Hình Vân vào trong văn phòng.
Trong văn phòng chỉ có một mình Tiết Doanh Song.
Lúc trước, Tiết Doanh Song giúp Hình Vân dọn dẹp thư phòng mới biết, hóa ra Hình Vân là bán đồ trang trí và đồ nội thất gia đình.
Nhìn những món đồ gia dụng phong cách ấm áp, đáng yêu đủ loại trên danh mục catalog, Tiết Doanh Song rất khó mà liên tưởng được với hình tượng của Hình Vân.
Hơn nữa trong phòng Hình Vân gần như không có bất kỳ đồ trang trí nào, cả căn phòng ngoại trừ cần phải đồ dùng cần thiết ra thì trống trơn, giống như căn nhà mẫu.
Phòng làm việc của Hình Vân cũng giống như vậy, cả gian văn phòng đi tone màu lạnh, bàn ghế là bàn ghế, sô pha là sô pha, nhìn không ra đồ trang trí ngoài ngạch nào, khiến người ta có một cảm giác thanh tâm quả dục đến cực độ.
Đồ thì ít, cho nên phòng làm việc của Hình Vân vừa nhìn lại coi như sạch sẽ.
Chỉ là Hình Vân bận rộn mấy ngày nay, không tránh được tích tụ một ít rác, đặc biệt là trong phòng nghỉ nhỏ phía sau phòng làm việc, quần áo bẩn Hình Vân thay ra toàn bộ chất đống trên ghế.
Tiết Doanh Song cho quần áo bẩn vào túi đã chuẩn bị trước, thấy thùng rác phòng nghỉ sắp đầy, lại bắt đầu dọn rác.
Cậu vừa dọn dẹp vừa nhìn đống rác đó, thấy không ít túi nhựa đựng bánh mì, sandwich, đoán là mấy ngày nay Hình Vân chính là sống nhờ vào bánh mì.
Đang thu dọn, bỗng nhiên Tiết Doanh Song nghĩ đến điều gì. Cậu dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn.
Thùng rác đặt ở phía dưới một cái tủ thấp, trên tủ thấp đặt chính là một lò vi sóng.
Nhìn lại xung quanh căn phòng nghỉ nhỏ xíu, một chiếc giường đơn sơ, một buồng tắm và một tủ quần áo, ngoài ra, không có thứ gì khác.
Đồ vật ít đến nỗi không thể ít hơn được nữa, lại có một lò vi sóng?
Tiết Doanh Song nhìn thấy lò vi sóng đó, như có điều suy nghĩ.
——
~ Ruby: Nếu không phải là người từng đọc qua văn đại cương thì có lẽ tui đã cảm thấy những hành động của Hình Vân khá ấu trĩ và buồn cười.... (っ- ‸ – ς)
Làm một editor chưn chính, hông spoil hông spoil ("°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
- Chương 7: Trở mặt