Chương 61: Hoàn chính văn

Edit + Beta: Ruby

----------------

Tháng sáu trôi qua, tháng bảy đã đến.

Ngày 1 tháng bảy, Hình Vân hoàn thành xong công việc, vội vàng chạy tới sân bay. Trên đường đi, Hình Vân dạt dào niềm vui.

Qua hôm nay, hợp đồng của hắn và Tiết Doanh Song đã đến kỳ hạn rồi.

Bản hợp đồng bắt đầu từ sự ham muốn cùng lòng vị kỷ của bản thân hắn, chính là bản hợp đồng dẫn đến sự bất bình đẳng giữa hắn và Tiết Doanh Song. Nhưng hôm nay, hợp đồng kết thúc, Tiết Doanh Song cũng có thể thật sự hoàn toàn yên tâm, cùng hắn bên nhau.

Hình Vân kéo vali vào sân bay, sân bay buổi sáng đâu đâu cũng là người. Hình Vân đến nơi hẹn sẵn với Tiết Doanh Song, bắt đầu đợi.

Từ trước đến nay Tiết Doanh Song là một người đúng giờ, trước giờ đều đến nơi hẹn sớm hơn, nhưng hôm nay lại tới trễ một chút.

Chẳng qua Hình Vân cũng không lo lắng, bởi vì ngay cả chờ đợi cũng khiến hắn tràn đầy vui vẻ.

Bởi vì người hắn đợi là Tiết Doanh Song.

Nhưng mà nửa giờ sau, Tiết Doanh Song vẫn chưa tới. Hình Vân gọi điện thoại cho Tiết Doanh Song, cũng không ai bắt máy.

Hay là trường học có việc gấp? Chắc là vậy rồi, Tiết Doanh Song là người vô cùng có trách nhiệm, nói không chừng nghỉ hè rồi còn phải đến trường một chuyến.

Nghĩ vậy, Hình Vân gọi điện thoại cho cậu hắn.

"Cậu, Doanh Song còn ở trường học sao?"

"Tiết Doanh Song? Mày còn dám nhắc tới nó?" Mã Tăng Nhạc rống một tiếng, "Thằng nhóc đó hai bữa trước mới nói với tao xong, học kỳ sau chắc là không tới nữa!"

"Sao thế chứ?" Hình Vân sững sờ, "Em ấy sao làm vậy được!"

"Tao xạo mày sao? Cút mày!"

Tiết Doanh Song vậy mà nói mình có thể không đến trường nữa... Tiết Doanh Song coi học hành như mạng sống, sao có thể nói lời như vậy?

Cúp điện thoại, Hình Vân cảm thấy không bình thường, không chút suy nghĩ, lập tức gọi cho mẹ hắn. Gần như vừa gọi qua, Mã Bội Loan đã nhận máy, giống như vẫn đợi cuộc điện thoại này của hắn.

"Mẹ đã làm gì với em ấy rồi?" Hình Vân lạnh lùng nói.

"Mẹ đã làm gì với nó ư?" Mã Bội Loan cười, "Vậy hỏi trước nó đã làm gì với con kìa. Coi bộ dạng này của con, còn chẳng hay biết gì đúng không?"

Bàn tay cầm chặt điện thoại của Hình Vân phát run.

"Từ ba tháng trước, mẹ với nó đã đạt được thỏa thuận. Mẹ cho nó một nghìn vạn, để nó rời xa con, nó không suy nghĩ đã bằng lòng ngay." Mã Bội Loan cười nói, "Một kẻ xem trọng tiền tài như thế, ánh mắt con thật là tốt."

"Em ấy rõ ràng rất yêu con!"

"Ồ, ngay cả chuyện yêu đương, cũng là mẹ bảo nó yêu, nó mới yêu đó chứ." Mã Bội Loan vẫn còn cười, "Đừng bảo là con cho rằng nó thật lòng yêu con đó chứ? Mẹ đã sớm nói với con, người này không xứng với con."

"Em ấy ở đâu?"

"Nó? Mẹ cho nó tấm vé máy bay, bay sang Mỹ rồi."

"..."

Điện thoại bị cúp máy.

Sân bay kẻ đến người đi, Hình Vân đứng trong biển người, không nhúc nhích.

Tiết Doanh Song yêu hắn, rõ ràng là hắn cảm nhận được mà, Tiết Doanh Song rất yêu hắn, đó không phải là lời nói dối.

Nhưng mặc dù như thế, dường như hắn vẫn bị vứt bỏ rồi.

Hình Vân cười một tiếng, lại cúi đầu. Truyện Hot

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn hận Tiết Doanh Song chứ?

Hắn không hận, một chút cũng không.

Dù sao vốn dĩ là hắn dùng tiền mua Tiết Doanh Song, cố gắng để Tiết Doanh Song thương hại hắn, cho hắn một chút xíu tình yêu, thế thôi.

Đến cùng, chung quy là hắn không xứng.

Hắn nhớ đến đêm nọ không nhìn thấy chú chó gỗ, Tiết Doanh Song đã nói với hắn một câu.

Đúng vậy.

Chó con đã từng có được chủ nhân, chó con rất thỏa mãn rồi.

Chó con từ trước đến nay không một ai cần, chó con sớm đã quen với cô đơn.

Cho nên không sao cả. Khó chịu rồi, thì vùi trong xó xỉnh tự liếʍ miệng vết thương. Vết thương sẽ đau, nhưng liếʍ rồi sẽ tốt thôi.

Có được số tiền đó, Tiết Doanh Song có thể thoát khỏi cuộc sống trước đây, trải qua những ngày hạnh phúc. Vừa nghĩ tới Tiết Doanh Song có thể hạnh phúc, hắn lại không kiềm được nở nụ cười.

Thật tốt, cuối cùng cũng có một chỗ mình có thể giúp được.

Thật là tốt quá.

Hình Vân đứng giữa biển người, trời cao đất rộng, lại không biết mình phải đi về đâu.

*

"Hình Vân!"

Giọng Tiết Doanh Song vang lên, Hình Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nơi xa, Tiết Doanh Song đang thở hổn hển chạy về phía hắn.



"Tiết Doanh Song?"

Lúc Tiết Doanh Song chạy đến trước mặt hắn, đầu tóc rối bời, mồ hôi đầy người, chiếc áo sơ mi cũng ướt đẫm, trên khóe miệng vẫn còn vết máu chưa khô.

"Hình Vân, mau! Mau giúp trả vé giúp em đi!" Tiết Doanh Song kéo Hình Vân, "Trả chậm nữa là phí hoàn vé càng bị trừ nhiều đó!"

Hình Vân không hiểu lắm, chuyện gì đây?

"Đừng đứng ngáo ở đó nữa, chạy mau lên!" Tiết Doanh Song vội la lên, "Em không có tiền bồi thường cho mẹ anh đâu, nhanh lên!"

Hình Vân hoàn toàn không phản ứng kịp, bị Tiết Doanh Song kéo chạy, đi theo Tiết Doanh Song trả vé đi Mỹ.

Nhìn thấy vé trả được rồi, Tiết Doanh Song thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng điệu vẫn xót: "Phí hoàn vé sao trừ nhiều vậy nè..."

"Bây giờ rốt cuộc là chuyện sao đây!" Đã lâu rồi, Hình Vân mới rống Tiết Doanh Song.

Đôi mắt Hình Vân đỏ bừng, hắn nhìn Tiết Doanh Song, cơ thể không khỏi phát run.

"Sao em bị thương rồi? Em giải thích rõ cho anh nghe!"

"Em bị thương?" Tiết Doanh Song theo tầm mắt Hình Vân, quẹt lên khóe miệng mình, lúc này mới phát hiện có máu. Cậu nói: "Lúc nãy chạy vội quá, lăn từ cầu thang xuống, không sao, chỉ ngã một cái!"

"Em... Lời mẹ anh nói rốt cuộc là sao đây? Bà ấy gạt anh?"

"Không, bà ấy nói là thật."

Tối hôm qua Tiết Doanh Song đã quyết định, nói thế nào cũng phải ở bên cạnh Hình Vân.

Nhưng mà mới sáng sớm khi cậu ra ngoài, mới phát hiện Mã Bội Loan lại phái người ở bên ngoài coi chừng cậu. Khó khăn lắm cậu mới thoát được, mà lại gặp phải kẹt xe. Mắt thấy không còn kịp, cậu dứt khoát tự chạy bộ đến đây.

Giữa đường xuống bậc thang quá gấp, cậu lăn xuống. Nhưng thật sự quá gấp rồi, cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Tiết Doanh Song nhìn Hình Vân, hiểu Hình Vân đã biết rõ mọi thứ.

Cậu hít sâu một hơi, đến lúc rồi. Cậu bắt lấy tay Hình Vân nói: "Xin lỗi, vừa bắt đầu em cho rằng mình không xứng với anh, liền nghĩ dùng cơ hội này cho mình một lý do danh chánh ngôn thuận rời xa anh."

"Nhưng chuyện em yêu anh, từ đầu tới cuối, em chưa từng lừa dối anh, mỗi một câu đều là thật lòng."

Hình Vân lẳng lặng nghe.

"Xuất thân của em, em không thay đổi được, nhưng em có thể thay đổi được tương lai của mình."

"Em bây giờ không xứng với anh, nhưng sau này, bất kể là thạc sĩ, hay là tiến sĩ, em cũng không sót cái nào, em sẽ học lên cao hơn nữa!"

"Em chính là muốn trở thành người trên người, em chính là muốn xứng đáng với anh! Em muốn khi anh nhắc tới em, chính là nhắc đến niềm kiêu hãnh của anh! Em muốn mỗi một người trông thấy em, đều biết em có tư cách để đứng bên cạnh anh! Tiết Doanh Song em nói được làm được!"

Hai tay Hình Vân khẽ run lên.

"Được không anh?" Giọng nói Tiết Doanh Song sục sôi đến đây lại chậm lại, cậu nhìn vào đôi mắt Hình Vân, nói khẽ, "Anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa, được không anh?"

Hình Vân không nói.

Tiết Doanh Song thấy phản ứng hắn như thế, ngừng lại, lại lúng túng cười một tiếng: "... Nếu như anh không muốn cho em cơ hội, vậy em đi kiếm một nghìn vạn nhé? Yên tâm, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu... Em đã nghĩ kỹ rồi, một nghìn vạn đó thuộc về anh, một đồng em cũng không cần."

Tiết Doanh Song nói xong, giọng nói giống như chẳng để bụng, nhưng ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi trên người Hình Vân. Hình Vân không nhịn được cười một tiếng: "Em đi theo anh, chẳng phải là mất hết một nghìn vạn sao?"

Tiết Doanh Song nói: "Người làm công thì tiền gì mà không kiếm nổi, không phải một nghìn vạn thôi sao? Em muốn trở thành người xứng với anh, một nghìn vạn làm gì đặt được vào mắt?"

Im lặng.

Tiết Doanh Song chờ đợi nhìn Hình Vân, chỉ chờ Hình Vân đồng ý cậu.

Một giây sau, Hình Vân ôm lấy cậu.

"Lần này đừng vứt bỏ anh nữa, em không thể vứt bỏ anh." Hình Vân nói khẽ.

"Sẽ không đâu, vĩnh viễn sẽ không." Tiết Doanh Song kiên định nói, "Em sẽ mãi mãi bảo vệ anh."

Sân bay, trong biển người rộn ràng qua lại, hai người ôm nhau.

Những lữ khách vội đến vội đi, như từng linh hồn giao thoa rồi lại ly biệt. Mà trong vô số người lướt qua rồi chia xa, có hai linh hồn cô độc vì nhau mà dừng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số thế giới song song biến mất, chỉ còn lại giây phút này.

Điện thoại Tiết Doanh Song vang lên, phát hiện chuyện không bình thường, Mã Bội Loan lập tức gọi điện thoại đến.

"Cậu đâu?" Mã Bội Loan dữ tợn nói, "Cậu chạy đi đâu?"

"Phu nhân, xin lỗi, tiền con không cần nữa, chuyện đó cũng bỏ đi."

"Bỏ? Cậu dựa vào đâu?" Mã Bội Loan giọng chát chúa, "Lần trước cậu còn chưa trả lời tôi? Trên đời này còn bao người muốn đi theo nó, dựa vào cái gì mà cậu ở lại?"

"Dựa vào người Hình Vân yêu là con!" Tiết Doanh Song kiên định nói.

Cậu dựa vào cái gì để ở lại bên cạnh Hình Vân?

Tiết Doanh Song suy nghĩ rất lâu, một mực suy tư về vấn đề này, cuối cùng cậu đã hiểu.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào Hình Vân có thể lựa chọn trăm nghìn người trên thế giới này, mà cuối cùng anh ấy đã lựa chọn mình.

Bởi vì anh ấy lựa chọn yêu mình, mình đã trở thành một trong trăm nghìn vạn, mình là độc nhất vô nhị, mình là có một không hai, mình là duy nhất trên đời.

—— mà mình muốn dùng hết tất cả tình yêu để báo đáp sự lựa chọn của anh ấy.

"Phu nhân, cám ơn ngài đã cho con cơ hội hiểu rõ được bản thân." Tiết Doanh Song chân thành nói, "Nếu như không có ngài, con sẽ không nghiêm túc để suy nghĩ tất cả mọi thứ, cũng sẽ không hiểu được con yêu anh ấy đến nhường nào, và anh ấy cũng yêu con đến nhường nào. Thật sự cám ơn ngài."

Tiết Doanh Song nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Trong biển người, hai người tay nắm tay.



Hình Vân: "Đi thôi, bây giờ đi đâu?"

Tiết Doanh Song: "Nói thiệt là, bây giờ em chỉ muốn về nhà học bài, em còn không học bài nữa, em sợ quá muộn để đuổi kịp anh."

Hình Vân: "Vậy đi thôi, Song Song của chúng mình nên thi cao học vì anh rồi, bây giờ phải đọc sách. Lúc nữa mua sách tham khảo chứ?"

Tiết Doanh Song: "Đương nhiên là mua. Trước tiên anh hoàn vé đi, không trả nữa là trừ tiền đó!"

Hình Vân: "Vậy đi thôi! Đúng rồi, nếu em muốn thi nghiên cứu sinh, sách chính trị xin mẹ anh nè, em không cần tự mua."

Tiết Doanh Song: "Tại sao?"

Hình Vân: "Bởi vì bà ấy dạy Triết trong trường đại học."

Tiết Doanh Song: "Sao anh không nói sớm một chút!!! Nếu em sớm biết, đã hốt bà ấy về rồi!!!"

...

Trên đường.

Tiết Doanh Song: "Tụi mình có phải đã quên chuyện gì hay không?"

Hình Vân: "Có sao?"

Tiết Doanh Song: "Em nhớ ra rồi! Chết bà!"

Hình Vân: "Chuyện gì!"

Tiết Doanh Song: "Thầy Bạch còn đang đợi chúng ta!"

Ở nơi xa xôi ấy, Bạch Khiêm Dịch núp trong khách sạn, chuẩn bị cho hai người một bất ngờ.

Bạch Khiêm Dịch: "..."

*

Bốn năm sau.

Trong thư phòng, bàn đọc sách vẫn là hai chiếc được kê cạnh nhau.

Bàn đọc sách của Tiết Doanh Song vẫn sạch sẽ ngăn nắp như trước, hai bên màn hình máy tính, dán đầy giấy ghi chú những công việc cần làm.

Mà trên bàn sách Hình Vân, trước màn hình xếp đầy đủ loại chó gỗ, chó đá, còn có một chú chó vàng lóng la lóng lánh, đó là dùng số tiền đầu tiên Tiết Doanh Song kiếm được từ việc viết chương trình mua cho hắn.

Trong giá sách vốn dĩ trống trơn lúc này đã bày đầy sách, mà Hình Vân cùng Tiết Doanh Song đang đứng trước giá sách.

"Bây giờ anh có phải nên thi Tiến sĩ rồi nhỉ?"

"Em ủng hộ anh, em biết anh muốn học tập."

"Không phải chứ..."

Hình Vân vươn tay lấy bằng Thạc sĩ Kinh doanh đại học A của mình bày trên giá sách, lại điều chỉnh khoảng cách, để nó đặt cạnh bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính đại học A của Tiết Doanh Song, ở giữa còn có giấy báo nhập học hệ Tiến sĩ của đại học A, vừa khéo còn một chỗ trống.

"Anh thiệt là không muốn làm luận văn tốt nghiệp nữa đâu." Hình Vân nhớ đến hình ảnh viết luận văn tốt nghiệp của mình cách đây không lâu, muốn rụng lông luôn.

Năm đó Tiết Doanh Song đồng thời học lớp chính quy, vừa chuẩn bị thi cao học.

Tiết Doanh Song biết Mã Bội Loan là giảng viên Triết xong, lấy tốc độ ánh sáng để hốt được gia sư môn Chính trị cho mình. Mà Bạch Khiêm Dịch cũng từ chức về nước, khoảng thời gian không làm việc giúp cậu bổ túc Anh văn. Mà bên Mã Tăng Nhạc thì khỏi phải bàn, một đống đàn anh đàn chị đàn em giúp cậu thi nghiên cứu.

Dưới sự giúp đỡ của những nhà giáo nhân dân, cộng thêm sự nỗ lực ngày đêm của cậu, cậu thi một lần liền đậu nghiên cứu sinh đại học A, chính thức trở thành sinh viên ngôi trường mà cậu hằng mong ước.

Mắt thấy Tiết Doanh Song càng ngày càng giỏi, mình thì càng lúc càng giống chó con trốn sau lưng bá tổng, Hình Vân không quên lời hứa của bản thân, năm ngoái cũng thi nghiên cứu sinh.

Vừa làm vừa học nghiên cứu sinh, Hình Vân học muốn lên bờ xuống ruộng, một chút thời gian cũng không dám lãng phí.

Thậm chí cả lúc xã giao trong nhà hàng, người khác bên cạnh uống say bét nhè, hắn cũng phải lấy điện thoại ra, lặng lẽ đọc luận văn.

... Bỗng nhiên hắn hiểu ra lúc trước tại sao Tiết Doanh Song dùng bữa với họ, đều phải lén chép ra xem.

Bởi vì căn bản là sách đọc không bao giờ hết! Làm gì mà nhiều sách như vậy chứ!

"Tiết Doanh Song, muốn xứng với em thật không dễ mà." Hình Vân cảm thán nói, "Bây giờ em đã bắt đầu học Tiến sĩ rồi, mà anh mới chỉ được nhiêu đó. Người khác sẽ không cảm thấy anh trèo cao em sao?"

"Nói ngốc cái gì chứ." Tiết Doanh Song cười, "Em cũng là để xứng với anh, mới làm như vậy mà."

Hình Vân: "Thôi bỏ đi, đã đến lúc này rồi, đừng nói vấn đề gì mà xứng hay không nữa."

Tiết Doanh Song: "Đúng đấy, dù sao thì tụi mình là trời sinh một đôi mà."

— HOÀN CHÍNH VĂN —

Tác giả có lời muốn nói: Tui dùng 8 tháng để kể câu chuyện này hai lần. Đã từng có được bọn họ, tui rất hài lòng.

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây, cám ơn các bạn cũng cho tui một cơ hội như vậy, để kể hết một câu chuyện.

Dành tặng cho mỗi bạn đang trên con đường phấn đấu, là sự cố gắng của các bạn, đã thắp sáng thế giới này.

Hẹn gặp lại nhé.

﹍﹍﹍

Phiên ngoại xác định là sẽ có 2 phần, một là quá trình trốn ra ngoài của Hình Vân thời trung học, coi như viết xong mối liên kết cuối cùng của Hình Vân và chó con. Một cái nữa là Tiết Doanh Song làm sao để hốt được cô dạy Triết ha.

Ruby đính chính thêm là chương PN cuối cùng mẹ ruột làm thêm vào cho CP thầy Bạch nha. Ban đầu định viết đại cương như kiểu bên "Bạch nguyệt quang trở về..." nhưng mẹ ruột lỡ trượt tay viết nhiều quá, suy nghĩ một hồi quyết định cho cưỡi ngựa xem hoa PN thầy Bạch trong vòng 1 chương (~ cũng khá dài đó). Yên tâm nha, không quên phần Bạch lão sư nha quý dị. Hí hí!

*

~ Ruby: Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây. Trong quá trình hành văn, có sai sót gì mong các bạn góp ý chỉnh sửa nha. Yêu cả nhà! Còn mấy chương phiên ngoại nữa nha!