- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
- Chương 57: Đòn cảnh tỉnh
Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
Chương 57: Đòn cảnh tỉnh
Edit + Beta: Ruby
--------------
[Ruby: Có sai chính tả hay đánh chữ có lỗi sai nhớ cmt tui biết nhaฅ(•ㅅ•❀)ฅ]
.
Hơn tháng năm, thành tích thi đại học được công bố, bốn môn thi của Tiết Doanh Song toàn bộ thông qua với số điểm cao.
Trước tiên Bạch Khiêm Dịch gọi điện thoại đến hỏi kết quả, biết được thành tích xong, y lại muốn dụ dỗ Tiết Doanh Song thêm lần nữa: “Tiến độ thi cử của cậu nhanh như vậy, sau khi lấy bằng Công nghệ thông tin, tranh thủ đi học thêm cái bằng luật đi, đến lúc đó tôi làm gia sư cho cậu, tôi thầu hết tiếng Anh với pháp luật cho.”
Hình Vân ở bên cạnh nghe xong cười khẩy ha hả, chẳng thèm giành chức thầy gì đó với Bạch Khiêm Dịch.
Dù sao bất kể là thầy Anh văn hay thầy Luật gì đó, sao uy hϊếp nổi bạn trai chính quy là hắn chứ, Bạch Khiêm Dịch tự đi tranh sủng đi, hắn chớ hề gì.
Mà Tiết Doanh Song coi như là hài lòng với thành tích của mình lần này, bây giờ cậu đã thi tám môn, sắp thi xong được một nửa, cách mục tiêu lại càng gần thêm một bước. Chỉ có điều vui thì vui đó, công việc bên chỗ giáo sư Mã vẫn phải tiếp tục, cậu học được rất nhiều tại đại học A.
*
Buổi sáng, Tiết Doanh Song đúng giờ đi vào văn phòng giáo sư Mã.
Trên cửa phòng làm việc có gắn một tấm kính trong, Tiết Doanh Song ngẩng đầu nhìn, thấy bên trong phòng làm việc còn tối đen, giáo sư Mã vẫn chưa tới.
Bình thường giáo sư Mã đến rất muộn, cậu cũng đã quen, bèn tự động móc chìa khoá, chuẩn bị mở cửa.
Nhưng mà vừa cắm chìa vào ổ khóa, cậu phát hiện phòng làm việc vậy mà không khóa cửa. Cậu tưởng rằng hôm qua quên khóa cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Vừa đẩy cửa ra, cậu bèn nghe thấy tiếng ngáy truyền ra từ văn phòng.
Cậu rón rén đi vào, chỉ thấy rèm cửa phòng làm việc kéo lại, đèn cũng tắt, chỉ có màn hình máy tính trên bàn phát ra tia sáng yếu ớt. Mà sau bàn làm việc, giáo sư Mã đang nằm ngửa trên ghế, ngủ say giấc.
Xem ra tối hôm qua giáo sư Mã đã ngủ ở đây.
Tiết Doanh Song nhẹ nhàng đi đến bàn nhỏ của cậu, trên bàn nhỏ đặt vài tài liệu, là công việc giáo sư Mã đặt trước ở đó, để lại cho Tiết Doanh Song xử lý.
Tiết Doanh Song thật nhẹ nhàng, khe khẽ dời ghế qua, lại nhẹ nhàng để xuống. Cậu không tiếng động ngồi xuống, khe khẽ bật máy tính lên.
*
Tối hôm qua Mã Tăng Nhạc đang chạy một bài luận văn, lúc viết xong đã hơn ba giờ sáng. Ông có tuổi rồi, quả thực giờ này chả còn hơi đâu để về nhà, nên dứt khoát nằm ngủ trong phòng làm việc.
Lúc ông tỉnh lại liếc mắt nhìn màn hình, 10 giờ 30 sáng.
Ông ngồi thẳng dậy, cũng không vội bật đèn, cứ như vậy nhìn màn hình bắt đầu kiểm tra luận văn viết xong ngày hôm qua.
Chỉ là chưa được một phút, ông chợt nghe thấy trong bóng tối, truyền đến âm thanh click chuột nho nhỏ.
Âm thanh đó vô cùng nhẹ, suýt nữa là ông tưởng mình nghe nhầm, nhưng qua vài giây, âm thanh lại truyền đến.
Ông nhíu mày, nghi ngờ sức khỏe một phen, lướt qua nhìn phía sau màn hình.
Nhìn qua, chỉ thấy màn hình máy tính trên bàn nhỏ đang phát sáng.
Mà trong bóng tối, Tiết Doanh Song ngồi trước máy tính, dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, đang xử lý tài liệu.
Mã Tăng Nhạc: “???”
“Mày không mở đèn ở đó làm gì!” Giáo sư Mã quát một tiếng.
“Thầy!” Tiết Doanh Song cũng hết hồn.
Ba giây sau, đèn phòng làm việc sáng lên, giáo sư Mã tức giận, quả thực sắp bị Tiết Doanh Song chọc tức chết: “Mày muốn làm hỏng mắt phải không!”
Tiết Doanh Song dè dặt nói: “Thầy còn đang nghỉ ngơi, em sợ quấy rầy thầy.”
Vừa rồi cậu thấy giáo sư Mã đang ngủ, nên không dám bật đèn. Cậu nghĩ giáo sư Mã ngủ trong phòng làm việc, nhất định là cực kỳ mệt mỏi. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, nếu như cậu bật đèn là thầy thức giấc thì không tốt.
“Đã là thời buổi nào còn chơi cái chiêu “Trình môn lập tuyết” này hả, ” Giáo sư Mã vẫn rất giận, “Tao bảo mày không bật đèn sao!”
[*Thành ngữ 程门立雪: Trình môn lập tuyết (Lập thành đống tuyết trước cửa nhà họ Trình)
Trong thời Bắc Tống (690-1127 sau công nguyên) Dương Chí đã đỗ kỳ thi khoa cử cao nhất. Tuy nhiên vẫn muốn học hỏi nên ông đã quyết định ra đi tìm học giả nổi tiếng nhất thời đó.
Thời vận của Dương Chí không được tốt cho lắm: vị sư phụ vừa mới đặt lưng xuống ngủ. Để thể hiện lòng tôn trọng, ông đã kiên nhẫn đợi ngoài cổng trong bão tuyết. Cuối cùng, khi sư phụ Trình Di tỉnh giấc, tất cả những gì ông thấy ngoài cổng là một đống tuyết cao bằng đầu người. Ông đã chấp nhận môn sinh mới này.]
“Em sợ đèn bất ngờ sáng lên, thầy sẽ tỉnh giấc.” Tiết Doanh Song thành thật nói.
“Tỉnh thì tỉnh! Tao gϊếŧ mày chắc?”
“Xin lỗi.” Tiết Doanh Song cúi đầu nhận sai.
“Cái tên nhóc này, làm sao để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy?” Giáo sư Mã cạn lời.
Ở chung mấy tháng, Mã Tăng Nhạc đã hiểu được sự nghiêm túc Tiết Doanh Song.
Nhưng đồng thời, ông cũng phát hiện người này vô cùng để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ cần Tiết Doanh Song cảm thấy một chuyện mà “Mình nên làm”, sẽ bất chấp để làm.
Việc này đối với học hành, là chuyện tốt. Nhưng đối với những chuyện khác, hoàn toàn có thể nói là cố chấp. Tựa như chuyện bật đèn vừa rồi, Tiết Doanh Song để “Không ảnh hưởng đến thầy”, chuyện làm việc trong bóng tối cũng làm được.
Nhưng chủ yếu không cần làm đến mức này.
“Được rồi.” Mã Tăng Nhạc thật sự không biết nói sao về người này, “Sau này tự bật đèn đi.”
“Vâng ạ.” Tiết Doanh Song hơi khom người.
Tiết Doanh Song lại muốn quay về bàn nhỏ của mình làm việc, Mã Tăng Nhạc nghĩ đến cái gì, lại gọi cậu trở lại.
Mã Tăng Nhạc nói: “Kỳ thì giữa kỳ của mày không tệ, tiếp tục duy trì.”
Tiết Doanh Song vui vẻ: “Bởi vì là thầy dạy tốt ạ.”
Tiết Doanh Song vui vẻ cong mày, lại nghĩ tới thành tích thi đại học vừa công bố không lâu. Tuy rằng bình thường Mã Tăng Nhạc không dễ gần, nhưng từ trước đến nay Tiết Doanh Song vẫn kính trọng ông, xảy ra chuyện gì cũng báo cáo với ông.
Tiết Doanh Song nói: “Thầy ơi, thành tích thi đại học của em đợt này có rồi, đậu hết 4 môn ạ!”
“Ồ.” Giáo sư Mã lạnh lùng liếc cậu một cái, “Này có gì mà vui chứ? Nhiêu đó đã tự mãn rồi hả?”
Tiết Doanh Song vội vàng đè nụ cười lại.
“Nếu như đã nói vậy, ” Giáo sư Mã nói, “Thầy hỏi mày, sau này mày muốn nghiên cứu theo hướng nào? Thi cao học ở đâu?”
Tiết Doanh Song: “?”
Giáo sư Mã: “Mày đã đọc không ít luận văn, cũng đến phòng thí nghiệm rồi, dù sao tương lai phải có mục tiêu chứ?”
Tiết Doanh Song: “Mục tiêu của em là… Nhận được bằng chính quy xong, hẳn là tìm công ty nhỏ làm lập trình viên trước… Sau đó vừa thi công (chức)…?”
Giáo sư Mã: “?”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, hai bên đều dấu chấm hỏi đầu đầy.
Mấy giây sau, trong phòng làm việc xuất hiện tiếng rống của giáo sư Mã lần nữa: “Mày, cái thằng đần bùn nhão không thể trát tường! Tiến bộ chút xíu đã dừng lại không tiến lên! Tầm nhìn của mày nhỏ như vậy à!”
Tiết Doanh Song không dám hó hé.
Giáo sư Mã sắp bị cậu chọc tức chết: “Đã nói mày biết vươn lên, tao thấy mày cả đời chỉ có số làm công!”
Em chính là số làm công mà… Trong lòng Tiết Doanh Song thừa nhận lời nói của giáo sư Mã, nhưng không dám đáp lời, sợ chọc giáo sư Mã chết tức tưởi.
Ngày đó sau khi ra khỏi trường học, Tiết Doanh Song vẫn đang tự hỏi về vấn đề này.
Cậu biết giáo sư Mã quan tâm cậu, nhưng cậu cảm thấy giáo sư Mã hình như có hiểu lầm gì đó với cậu. Hoặc là nói, rất nhiều người đều có hiểu lầm với cậu.
Mọi người thường nói cậu “vươn lên” “hiếu học”, ôm một kỳ vọng rất lớn về tương lai của cậu, giống trái tim cậu đang ấp ủ một chí hướng cao xa, một mực tiến bước đến mơ ước vĩ đại phía trước.
Nhưng mà cho tới nay, mục tiêu của cậu chưa bao giờ thay đổi.
Trả nợ, lấy được bằng chính quy, tìm một công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân, có một gia đình nhỏ, nuôi một chú chó con.
Chỉ vậy thôi.
Trong góc nhìn của người khác, mục tiêu này có lẽ rất buồn cười, nhưng đối với cậu – người xuất phát từ điểm âm mà nói, đây đã là một thử thách cực độ.
Cậu thích học tập, nhưng học cũng phải có vốn liếng, học tập đối với cậu mà nói là một hưởng thụ xa xỉ, học tiếp lên cao vốn dĩ không phải là chuyện cậu nên ao ước.
Nhưng có được một thời gian yên lòng học tập như thế, cậu đã vô cùng biết ơn, không dám vọng tưởng thêm điều gì.
Thứ cậu nên làm, là sớm đối mặt với thực tại.
Chỉ là, vừa rồi được giáo sư Mã đánh đòn cảnh tỉnh như vậy, cậu bỗng nhiên hoang mang.
Những chuyện đó, cũng là thứ cậu có thể nghĩ đến sao?
Thứ mình muốn, chỉ có những thứ đó sao?
*
Sáng chủ nhật, Hình Vân thay tây trang, đi vào thư phòng. Tiết Doanh Song đang ngồi trước bàn học, đầu thấp vô cùng thấp. Hình Vân gõ gõ bàn học, nói: “Em mau đi thay quần áo.”
“Em không đi đâu…” Tiết Doanh Song lật sách ra, “Anh tự đi đi, mang chút đồ ăn thừa về cho em là rồi.”
“Đi! Anh muốn giới thiệu một người cho em quen!”
“Thôi mà.”
Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Triệu.
Trong thiệp cưới Tiểu Triệu gửi tới, cùng mời hai người Hình Vân và Tiết Doanh Song. Hình Vân vốn tưởng đến ngày đi đám cưới, Tiết Doanh Song hiển nhiên sẽ đi cùng mình, lại không ngờ sáng nay, Tiết Doanh Song hoàn toàn không chuẩn bị.
“Em sẵn lòng đi cùng anh đến quán bar tối tăm rối loạn, cũng không chịu cùng anh đến hôn lễ Tiểu Triệu?” Hình Vân không hiểu Tiết Doanh Song đang suy nghĩ gì.
“Em… Không hợp lắm…” Tiết Doanh Song thành thật nói, “Em sợ làm anh mất mặt.”
Thật ra Tiết Doanh Song vốn không nghĩ quá nhiều, sau này mới biết Tiểu Triệu là đàn em của Hình Vân, trong lễ cưới cũng mời một vài bạn học trong đại học A đến, không ít người trước kia là bạn học của Hình Vân.
Nếu như bọn họ phát hiện Hình Vân quen một người yêu như vậy, không biết sẽ nhìn Hình Vân như thế nào, đến lúc đó Hình Vân cũng sẽ cảm thấy mất mặt… Biết những điều này là không thể tránh khỏi, lẽ ra cậu phải để Hình Vân nhìn rõ sự thật từ lâu.
Nhưng Tiết Doanh Song vẫn không nhịn được muốn tránh né.
“Mất mặt gì chứ, em đang nói lời ngu ngốc gì vậy?” Hình Vân trừng mắt, “Anh nói cho em biết, nếu em như vậy nữa, anh sẽ trừ…”
Hình Vân muốn nói trừ lương, nhưng chợt không nói nên lời. Sau khi yêu nhau ngay cả thẻ lương của hắn cũng nộp hết ráo, hình như hết tư cách trừ lương Tiết Doanh Song rồi. Cuối cùng hắn chỉ có thể trừng Tiết Doanh Song, hung ác nói: “Coi chừng anh hết yêu em đó.”
Có chuyện tốt thế ư?
Tiết Doanh Song nghĩ thầm, hết yêu em cũng được, như thế em sẽ không làm tổn thương anh được nữa… Nhưng mà mặc dù cậu nghĩ như vậy, lại theo bản năng cuống cuồng nói: “Anh không được như vậy!”
*
Cuối cùng, Tiết Doanh Song vẫn đến hôn lễ cùng Hình Vân.
Hôn lễ Tiểu Triệu được tổ chức tại một khách sạn, hôn lễ cũng không phô trương phung phí, khách mới cũng không mời nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.
Hình Vân nắm tay Tiết Doanh Song đi vào hội trường, khẽ nói với Tiết Doanh Song: “Sắp xếp cho em với đám Lục Nghiêm ngồi một bàn, em không cần căng thẳng.”
Trong tòa nhà văn phòng của công ty Hình Vân, có một truyền thuyết về bến tàu Loan Tử *, ông chủ lập nghiệp ở đó không phải cong, thì là sắp bị bẻ cong, cũng không biết là từ trường gì.
[* Bến tàu Loan Tử: Ý là chỉ chỗ rất dễ hấp dẫn những anh chàng gay. Là một con hủ chân chính, tui ước… ]
Hình Vân thì khỏi nói, Lục Nghiêm ở lầu dưới, còn có Mạnh Vũ dưới lầu Lục Nghiêm, vợ đều là đàn ông. Ba ông chủ này có qua lại trên công việc, Tiểu Triệu với tư cách là trợ lý cũng quen biết bọn họ, nên cũng mời bọn họ và gia đình đến dự.
Đi đến bên cạnh bàn, Tiết Doanh Song liền nhìn thấy chỉ có bốn người ngồi trên bàn của họ.
Hình của Lục Nghiêm và Mạnh Vũ cậu đã nhìn thấy, Hình Vân giới thiệu hai người còn lại cho cậu. Ngồi bên cạnh Lục Nghiêm là một thanh niên thoạt nhìn rất nhã nhặn, tên là Uyển Thành Khê. Mà ngồi bên cạnh Mạnh Vũ, lại là một thanh niên trắng ngần, tên là Chu Dĩ Bạch, đúng là vị hoạ sĩ khiến Hình Vân chua muốn chết.
“Mọi người tùy tiện trò chuyện nhé, tôi cùng Mạnh Vũ đi chào hỏi.” Hình Vân nói xong, đi cùng Mạnh Vũ. Mạnh Vũ cũng tốt nghiệp từ đại học A, là đàn anh của Hình Vân.
Trước bàn ăn, chỉ còn lại Tiết Doanh Song và ba người khác.
Lục Nghiêm không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi đó yên lặng nhìn tách trà. Chu Dĩ Bạch bên cạnh cũng rất yên tĩnh, cầm điện thoại chơi game.
Chỉ có Uyển Thành Khê nhìn Tiết Doanh Song cười, nói: “Cậu đừng để ý hai người bọn họ, hai người họ ở bên ngoài ít nói lắm, cậu có thể coi như bọn họ không tồn tại.”
Uyển Thành Khê vừa nói xong, đột nhiên Hình Vân lại trở về, đằng sau còn một đám người đi theo.
Tiết Doanh Song: “?”
Sắc Mặt Hình Vân hơi đỏ, bước nhanh đến, cúi người áp sát vào lỗ tai Tiết Doanh Song: “Bạn học anh tụi nó muốn ngắm em, chào hỏi là được rồi.”
Trái tim Tiết Doanh Song nhất thời nhảy dựng, rốt cuộc tới rồi, thời điểm mất mặt trước mặt bạn bè Hình Vân rốt cuộc tới rồi.
Tiết Doanh Song trong lòng thấp thỏm, nhưng tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu cười chào hỏi mọi người.
Các bạn học của Hình Vân ai ai cũng đều xuất sắc, cả đống du học nước ngoài, giám đốc điều hành trong các công ty, giảng viên tại các trường đại học, hay lập nghiệp như Hình Vân đều có cả.
Bọn họ vừa nhìn thấy Tiết Doanh Song, trên khuôn mặt đều nở nụ cười. Một người trong đó nói: “Bạn trai cậu cũng quá đẹp trai nha, Hình Vân cậu thật là hạnh phúc.”
Nghe người ta khen ngợi Tiết Doanh Song, Hình Vân cao ngạo cười một tiếng, đuôi sắp vểnh lên trời kìa.
“Làm việc đâu thế?” Có người hỏi.
“Vẫn còn đi học.” Hình Vân trả lời thay cậu, “Thành tích em ấy khá tốt.”
“Các cậu thật xứng đôi.”
“Đương nhiên rồi.”
Mọi người lại cười nhạo Hình Vân vài câu, lại trở về bàn khách “đại học A”.
Chưa mấy phút, chuyện đã xong rồi, Tiết Doanh Song còn có chút không phản ứng kịp.
… Vậy thôi?
Cho tới nay, cậu luôn dự liệu trước đủ loại tình cảnh xấu hổ, không ngờ những tình cảnh đó không xuất hiện lấy một cái, chuyện kết thúc yên bình trong chớp mắt, ngược lại Tiết Doanh Song có chút kinh ngạc.
“Căng thẳng sao?” Lúc này, Uyển Thành Khê cười hỏi cậu, “Lần đầu tiên gặp mặt bọn họ à?”
Uyển Thành Khê rất nhã nhặn, khiến Tiết Doanh Song có cảm giác thân thiết. Cậu thành thật gật đầu: “Sợ muốn chết.”
“Lần đầu tiên tôi gặp mặt bạn bè Lục Nghiêm, cũng là cảm giác này, chỉ sợ xấu mặt.” Uyển Thành Khê cười nói, “Sau này tôi phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, bạn bè mà anh ấy bằng lòng để tôi gặp mặt, khẳng định đều là người tốt. Hơn nữa xấu mặt thì xấu mặt, ai chưa từng mất mặt chứ?”
Cũng phải, Hình Vân sao có thể để cậu xấu mặt chứ… Sao trước đây cậu chưa từng nghĩ đến điều này?
Cậu cứ sợ mình làm cho Hình Vân mất mặt, nhưng Hình Vân là người dịu dàng như vậy, cẩn thận như vậy, khẳng định đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.
Hơn nữa có xấu mặt thật đi, lấy bụng dạ của Hình Vân, sẽ thật sự so đo cùng cậu sao?
Trong chớp mắt này, dường như Tiết Doanh Song đã hiểu được điều gì.
Bỗng nhiên cậu lại nhận thấy một vấn đề, hỏi Uyển Thành Khê: “Anh cũng sợ sao?”
Tiết Doanh Song từng nghe Hình Vân nói, Uyển Thành Khê là cử nhân đại học A, sau đó lại ra nước ngoài lấy học vị thạc sĩ, trở về vào làm việc trong một công ty kế toán nổi tiếng. Dựa vào lý lịch xinh đẹp như vậy, Tiết Doanh Song không hiểu y phải sợ điều gì.
“Sao tôi không sợ chứ?” Uyển Thành Khê nở nụ cười, “Hình Vân đã từng nói chuyện của cậu cho Lục Nghiêm nghe, tôi biết, tôi và cậu không khác lắm… Đương nhiên, tôi không cực khổ như cậu vậy.”
Tiết Doanh Song: “?”
Uyển Thành Khê: “Hai mươi tuổi tôi mới thi đại học lần nữa.”
Uyển Thành Khê vừa nhắc tới, Tiết Doanh Song mới nhớ tới một trong những tin bát quái mà Hình Vân từng nói.
Cha Uyển Thành Khê mất sớm, vào năm cấp 3 mẹ y mắc bệnh nặng. Để chăm sóc mẹ và kiếm tiền chữa bệnh, mặc dù thành tích tốt nghiệp trung học của y tốt, nhưng từ bỏ học lên cao, trực tiếp làm việc, còn một mình nuôi đứa cháu trai chỉ mới năm sáu tuổi.
Mãi cho đến sau này quen biết Lục Nghiêm, Uyển Thành Khê mới thi đại học một lần nữa.
Nhớ lại chuyện này, Tiết Doanh Song nói: “Anh mới vất vả.”
Uyển Thành Khê: “Chúng ta không so sánh ai khổ cực hơn, nếu so thật sự, Tiểu Bạch cũng rất vất vả, tốt nghiệp đại học xong phải nuôi con gái.”
Chu Dĩ Bạch Một vẫn yên lặng ngồi bên cạnh nghe thế, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng tạm.”
Phút chốc này, bỗng nhiên Tiết Doanh Song đã hiểu Hình Vân tại sao cứ đòi cậu phải đến.
Người Hình Vân thật sự muốn để cậu gặp, có lẽ không phải những bạn học đó, mà là Uyển Thành Khê, một người đã trải qua một cuộc sống tương tự như cậu!
“Nghe nói cậu đang thi đại học? Còn làm việc tại phòng thí nghiệm đại học A?” Uyển Thành Khê nói, “Cậu thật nỗ lực.”
“Tàm tạm, không nỗ lực như anh.” Tiết Doanh Song nói, “Điểm xuất phát của tôi quá thấp, tôi không nỗ lực không được.”
“Cậu quá khiêm tốn rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu nên học hỏi Hình Vân.” Bỗng nhiên Uyển Thành Khê lộ ra một biểu tình dở khóc dở cười, “Hình Vân lại thích khoe khoang cậu nha, mỗi lần gặp Lục Nghiêm đều phải đắc chí một hồi, nói biểu hiện cậu gần đây tốt cỡ nào.”
Lục Nghiêm vẫn im lặng lúc này dùng sức gật đầu.
Tiết Doanh Song sững sờ, không ngờ Hình Vân ở trước mặt bạn bè lại khoe khoang cậu như vậy.
“Anh…”
“Có vấn đề thì cứ hỏi đi.”
“Lúc đầu cha mẹ Lục Nghiêm có thể chấp nhận anh chứ?” Thật ra Tiết Doanh Song muốn hỏi chính là, thân thế anh như vậy, chưa từng nghĩ mình không xứng với Lục Nghiêm sao? Nhưng vấn đề này quá trắng trợn rồi.
Uyển Thành Khê thân thế cười cười, dường như hiểu được ý trong lời nói cậu. Uyển Thành Khê nói: “Bọn họ rất tiến bộ, rất nhanh đã chấp nhận tôi. Nhưng tôi cảm thấy bọn họ có chấp nhận hay không là một chuyện, quan trọng là tôi phải làm thế nào để mình xứng với Lục Nghiêm kìa.”
“Trước đây Lục Nghiêm từng nói với tôi, tôi không thể cứ nghĩ làm mãi công việc rửa chén dĩa.” Uyển Thành Khê nói, “Tôi mới phát hiện tầm nhìn tôi quá hạn hẹp rồi, địa vị tôi không xứng với anh ấy. Tôi không thể chỉ ngồi đợi người khác chấp nhận mình, tôi phải chủ động trở thành hình mẫu được người khác chấp nhận.”
“Phải thay đổi thế nào?” Tiết Doanh Song hỏi.
“Quyết định ở cậu cảm thấy thế nào mới xứng với anh ấy.” Uyển Thành Khê đáp.
*
Sau khi hôn lễ kết thúc, đôi khi Tiết Doanh Song lại suy tư về khung cảnh ngày đó.
Hai cặp người yêu hôm đó, trong mắt cậu thoạt nhìn vô cùng xứng đôi. Nhưng giống như Uyển Thành Khê nói, ngay từ đầu mọi người cũng không phải thuận lợi như vậy, đều trải qua một cuộc đấu tranh và nỗ lực.
Sau khi mình nỗi lực, có thể gần Hình Vân thêm một bước sao?
Cậu không thể thua, cậu không có tiền vốn để chấp nhận thất bại, cậu có thể mạnh tay đánh cược một lần sao?
Một câu trả lời tựa như đang bày ra trước mắt, nhưng Tiết Doanh Song lại không nắm bắt được toàn bộ đáp án.
Lại qua vài ngày nữa, Tiết Doanh Song bất ngờ gặp được một người trong đại học A.
Khi đó cậu đang định tan tầm về nhà, đi trong trường, đột nhiên bị người ta vỗ vai. Quay đầu lại, chỉ thấy là An Phó.
Lần trước, khi Tiết Doanh Song nhìn thấy An Phó còn tim đập thình thịch, nhưng đã có giáo sư Mã, An Phó đối với cậu chả có lực hấp dẫn tẹo nào.
An Phó nói: “Khéo ghê, hôm nay tôi có hoạt động ở đây, thế mà gặp được em.”
Tiết Doanh Song gật đầu: “Chào anh.”
An Phó tán gẫu vài câu, Tiết Doanh Song đều trả lời không mấy nhiệt tình, chỉ nhìn điện thoại, rất chú ý thời gian.
“Em vẫn ở bên cạnh Hình Vân?” An Phó nhíu mày.
“Ừ.” Tiết Doanh Song tùy tiện gật đầu.
“Em thật thú vị nha.” An Phó cười một tiếng, “Rõ ràng biết hắn thích Bạch Khiêm Dịch, em còn bằng lòng bên cạnh hắn.”
Tiết Doanh Song không thèm giải thích quan hệ của mình và Hình Vân cho gã biết, chỉ nhàn nhạt nhìn gã.
An Phó nhìn vẻ mặt cậu, lại cho là cậu là cố gắng bình tĩnh. An Phó lại không nhịn được nói: “Hắn có gì tốt? Không bằng em đi theo tôi, hắn cho em cái gì, tôi cũng có thể cho em.”
Tiết Doanh Song nghĩ thầm, anh ấy có thể cho tôi một chú chó con đáng yêu nhất thế gian, anh cho nổi chắc.
An Phó thấy cậu không đáp, quan sát cậu nói: “Em ở đây làm gì? Đi học?”
Tiết Doanh Song gật đầu.
An Phó cười: “Em theo tôi, tôi cho em tiền, em không cần đi học.”
Tiết Doanh Song nhíu mày, nghi ngờ nhìn gã.
An Phó: “Đi học quá lãng phí thời gian, tôi có thể cho em ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày, dẫn em đi chơi khắp nơi, tôi biết rất nhiều trò thú vị.”
Hình Vân cũng biết rất nhiều trò thú vị, bọn tôi còn chơi mỗi ngày.
Tiết Doanh Song chả buồn để ý tới gã nữa, định rời đi. Nhưng đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên điều gì. Cậu ngừng lại, hỏi An Phó: “Nếu như tôi muốn đi học thì sao?”
An Phó giống như nghe thấy một truyện tiếu lâm buồn cười lắm, bật cười, trêu tức nói: “Gu em khá đặc biệt nha. Có điều việc này dễ ẹc, em thích bằng gì, tôi mua cho em, em muốn bằng tiến sĩ tôi cũng mua giúp em.”
Tiết Doanh Song lắc đầu, không để ý tới gã, rời đi.
*
Buổi tối, Tiết Doanh Song lại cùng Hình Vân đến trong thư phòng học tập.
Hôm nay Hình Vân không có việc gì, đang nghe một bài diễn thuyết bằng tiếng Anh trên máy tính.
Tiết Doanh Song nghĩ đến cuộc đối thoại cùng An Phó lúc chiều, cậu nhìn Hình Vân đang chăm chú bên cạnh, không nhịn được nói: “Lúc trước thầy Mã có hỏi em, lên cao học muốn đi phương hướng nào.”
“Cái gì?” Hình Vân lập tức tháo tai nghe xuống.
Tiết Doanh Song cũng không nói việc mình bị mắng, chỉ nói chuyện Mã Tăng Nhạc bàn bạc về việc học nghiên cứu sinh cùng cậu. Hình Vân nghe xong lập tức nở nụ cười: “Ổng hỏi em việc này, chính là khẳng định năng lực của em. Song Song nhà mình thật là quá cừ!”
Tiết Doanh Song vô duyên vô cớ lại được khen một trận, được Hình Vân khen muốn ngại.
Nhưng không thể không nói, được Hình Vân khen lâu rồi, có khi cậu cũng cảm thấy mình dường như cũng không có kém đến vậy.
Tiết Doanh Song hỏi: “Nếu như sau này em học cao học, anh thấy thế nào?”
Tiết Doanh Song nhớ tới nụ cười trêu tức của An Phó hồi chiều, cậu nhìn Hình Vân, chỉ thấy Hình Vân cũng cười. Hình Vân cười đến mức vui vẻ, nói: “Em đợi anh xíu.”
Hình Vân mở ngăn kéo ra, lôi ra một xấp giấy tờ thật dầy. Hắn đưa xấp tài liệu cho Tiết Doanh Song, cười nói: “Lúc trước anh đã kiểm tra một số tư liệu cho em rồi, em xem xem.”
Tiết Doanh Song mở văn kiện ra, chỉ thấy những tài liệu đó đều liên quan đến thi nghiên cứu sinh. Mỗi trường có thế mạnh về phương diện gì, có giảng viên hướng dẫn nào, ưu khuyết ra làm sao, Hình Vân liệt kê từng cái, rồi lại làm thành bảng biểu. Phía sau còn có quy tắc liên quan đến thi cao học, Hình Vân dùng bút highlight để đánh dấu tất cả những chỗ liên quan đến sinh viên thi lên đại học chính quy, chỗ quan trọng còn dùng bút đỏ đánh dấu sao.
Những thứ này đều do Hình Vân tự tay làm, cũng không biết hắn bận như vậy, lấy đâu ra thời gian chuẩn bị những thứ này.
“Còn gì không hiểu, anh chỉnh lại giúp em.” Hình Vân nói.
Tiết Doanh Song không biết phải làm sao để hình dung tâm tình của mình ngay giờ phút này, cậu nhìn nét chữ Hình Vân trên giấy, trong khóe mắt nóng lên.
Tiết Doanh Song: “Sao anh lại cảm thấy em sẽ cần những thứ này? Em chưa từng nó là em muốn thi cao học mà.”
Hình Vân: “Nhưng anh biết em thích học, sớm muộn phải dùng đến.”
Tiết Doanh Song: “Anh không sợ em đi học nghiên cứu sinh rồi, thời gian tụi mình gặp nhau lại càng ít sao?”
Hình Vân: “Sao không sợ chứ? Nhưng em thích học tập mà. Ngoài miệng thì không nói, nhưng anh biết em vô cùng thích học, vô cùng muốn tiến bộ. Hơn nữa em cũng biết, anh chính là thích thái độ này của em. Anh nhìn em tiến bộ cũng vui vẻ, nói sao thì vẫn nhất định ủng hộ em.”
Lúc Hình Vân nói câu này trên mặt nở nụ cười, Tiết Doanh Song nhìn dung mạo anh tuấn của hắn, nói không nên lời.
Hình Vân lại nhướng mày, vui vẻ nói: “Hơn nữa anh từng nghĩ, nếu em chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, vậy anh cũng thi, bọn mình cùng nhau ôn thi, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Em coi có được không?”
Được, đương nhiên là được.
Tiết Doanh Song ôm lấy Hình Vân, ôm thật chặt.
Cậu đột nhiên cảm thấy, dường như mình có một tia hy vọng xứng đáng với Hình Vân rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức
- Chương 57: Đòn cảnh tỉnh