Chương 41: Thi đại học

Edit + Beta: Ruby

---------------

Tuy rằng Hình Vân rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn chính là thích Tiết Doanh Song.

Tiết Doanh Song đó, là Tiết Doanh Song mà ban đầu hắn nhìn sao cũng không vừa mắt, là nhóc thế thân thường chọc cho hắn giận gần chết… Hình Vân không dám tin, nhưng sau đó, hắn lại không nhịn được trộm nở nụ cười.

Đúng, hắn chính là thích Tiết Doanh Song.

Tiết Doanh Song thích hắn, hắn cũng thích Tiết Doanh Song,

Bọn họ lưỡng tình tương duyệt.

Nghĩ vậy, Hình Vân lại bật cười, hận không thể lập tức về nhà, nói cho Tiết Doanh Song điều tuyệt vời này.

Một lúc sau, Hình Vân rời khỏi phòng làm việc, ném camera về cho phòng quan hệ xã hội.

Phòng quan hệ xã hội xác nhận video, chỉ thấy Hình Vân trong video mặt mày phấn khởi, nói câu chúc mừng lưu loát lại chân thành. Cô nàng không nhịn được nói:

“Cái này với hồi sáng của anh chênh lệch quá nhiều, anh tìm thế thân giúp anh quay hả?”

Hình Vân cong môi: “Đương nhiên là tự tôi ra trận rồi. Tiểu Triệu yêu đương thành công, ngày vui như vầy, tôi đương nhiên phải chúc phúc cậu ta rồi.”

Phòng quan hệ xã hội không hiểu Hình Vân buổi sáng còn vạn lần không muốn thu video sao đột nhiên lại đổi ý, nhưng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Hình Vân phất tay, rời đi.

*

Hình Vân không nhịn được, trực tiếp bỏ bê công việc.

Hắn lái xe, một mạch lấy tốc độ nhanh nhất để về đến nhà, vung đuôi vào bãi đỗ xe. *

~ kiểu như đánh lái nhanh vào lane đổ xe á

Hắn chạy về phía thang máy, mạnh mẽ nhấn phím mở cửa mấy lần, chạy bước nhỏ tại chỗ chờ thang máy, cửa thang máy mở ra, vào thang máy nhanh như gió, lại mãnh liệt nhấn nút tầng và nút đóng cửa vài lần, suýt nữa nhấn rớt luôn cái nút.

Lên tầng, hắn mở cửa, vào nhà, đóng sập cửa, trong vòng ba giây, động tác liền một mạch.

Tiết Doanh Song đâu?

Hình Vân nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng trực giác nói cho hắn biết, Tiết Doanh Song chính là ở trong phòng.

Hắn xòe móng ra chạy, hận không thể dùng luôn cả bốn chân, có thể nhìn thấy Tiết Doanh Song sớm được một giây nào thì hay giây đó.

Hắn nghĩ kỹ rồi, đợi đến khi nhìn thấy Tiết Doanh Song, hắn phải ôm lấy Tiết Doanh Song xoay một vòng, sau đó nói với Tiết Doanh Song rằng, anh thích em! Anh cũng thích em!

Trong chớp mắt, Hình Vân đi đến trước cửa phòng Tiết Doanh Song. Hắn cười tươi, mở cửa.

Phía sau cửa, chỉ thấy Tiết Doanh Song đang vùi đầu trong sách.

Hình Vân đang định bổ nhào qua, bỗng nhiên hắn phanh lại, dừng lại sau lưng Tiết Doanh Song.

Nếu Tiết Doanh Song biết mình cũng thích em ấy, khẳng định là vui lắm. Đến lúc đó vui quá, ảnh hưởng việc học tập thì làm sao đây? Kỳ thi sắp đến rồi.

Hình Vân nhịn xuống, trở về bên cạnh cửa.

Ánh nắng chiều chiếu trên người Tiết Doanh Song, chiếu khắp người Tiết Doanh Song hiện lên đầy ánh sáng nhu hòa.

Hình Vân nhìn nét mặt chuyên chú của Tiết Doanh Song, không ngừng suy nghĩ ngọt ngào trong lòng: Ánh mắt mình thật tốt, thích một người cố gắng học hành.

Hắn không muốn quấy rầy sự yên lặng này, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Làm gì lén lén lút lút đó?” Vừa đóng cửa lại, giọng nói Bạch Khiêm Dịch bèn âm u truyền đến từ sau lưng.

Hình Vân nhìn y một cái, mặt lộ vẻ khinh thường, nói: “Nói cậu cũng không hiểu.”

Bạch Khiêm Dịch: “?”



Chuyện yêu đương, đứa không có bồ như cậu là sao mà hiểu được?

*

Hình Vân hạ quyết tâm không nói cho Tiết Doanh Song ngay bây giờ, nhưng hắn lại không thể chịu được ngứa ngáy trong lòng.

Hay là nói cho Bạch Khiêm Dịch nghe, chuyện như vậy nên nói cho bạn thân nghe.

Lúc này hắn đã xác định rõ, cảm giác của mình đối với Bạch Khiêm Dịch không phải tình yêu.

Hắn rất thích Bạch Khiêm Dịch, Bạch Khiêm Dịch sẽ là người bạn tốt suốt đời của hắn, nhưng Bạch Khiêm Dịch không thể khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Có lẽ hắn nhìn thấy Bạch Khiêm Dịch cũng sẽ cười, nhưng không phải là nụ cười của sự ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Chỉ là hắn cũng hiểu rõ, trước đây hắn có sự ngộ nhận về tình cảm của mình, cuộc gặp gỡ của hắn và Tiết Doanh Song thoát không khỏi liên quan cùng Bạch Khiêm Dịch.

Bạch Khiêm Dịch không phải kẻ ngu, không thể nào không biết.

Việc này nếu đã nhắc tới, thật là lúng túng.

Hình Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trước tiên không nói gì nữa, tất cả đợi đến lúc Tiết Doanh Song thi xong rồi hãy nói.

Hình Vân ngồi dậy, cầm một cái gối ôm đặt nó phía bên kia giường đôi, rồi lại để gối ôm nằm trên cái gối đầu, đắp chăn bông lên.

Hắn và gối ôm nằm sánh vai trên giường, nghĩ thầm sau này hắn và Tiết Doanh Song bên nhau, bọn họ sẽ ngủ chung trên chiếc giường giống như vậy, nên phải luyện tập trước mới được.

Nghĩ vậy, Hình Vân lại cười vui vẻ.

*

Mấy ngày nay, Tiết Doanh Song cảm thấy rõ là Hình Vân có gì đó sai sai.

Buổi tối, lúc Bạch Khiêm Dịch giúp Tiết Doanh Song làm bài ôn tập cuối cùng, nói: “Tôi cảm thấy Hình Vân gần đây hình như hơi bị bệnh.”

Tiết Doanh Song gật đầu: “Cứ cười miết.”

Bạch Khiêm Dịch không cách nào chấp nhận: “Hồi nãy tôi nhìn thấy cậu ta ngồi trên ghế sô pha, đang nói chuyện với cái gối.”

Tiết Doanh Song: “…”

Bạch Khiêm Dịch: “Cậu ta còn hỏi cái gối có muốn chơi trò chó với chủ nhân không, đó là cái gì?”

Tiết Doanh Song: “… Tôi không biết.”

“Thôi bỏ đi, mặc kệ cậu ta, cậu đọc sách của cậu, thi bài thi của cậu.” Bạch Khiêm Dịch nói, “Kỳ thi đơn giản như vậy, cậu dám rớt thử xem.”

Tiết Doanh Song gật đầu, không phân tâm nữa.

Đây là kỳ thi đại học đầu tiên của cậu, cậu bất kể sao cũng phải đậu trong lần này, hơn nữa còn phải đậu với số điểm cao.

*

Trong nháy mắt, đã đến ngày thi đại học đầu tiên.

Ban đầu, Tiết Doanh Song vốn định giống như lần trước, book nhà trọ gần trường thi hai ngày. Nhưng mà Hình Vân nói gì cũng muốn đưa cậu đi, cậu cũng chỉ có thể nghe lời.

Trên xe, không chỉ Hình Vân đến, mà ngay cả Bạch Khiêm Dịch cũng đến.

Trên đường đi, Bạch Khiêm Dịch lải nhải không yên: “Cậu vô thi phải đọc đề kỹ rồi làm nha, tô đáp án cẩn thận, đừng lem ra ngoài.”

Hình Vân im lặng: “Em ấy cũng không phải lần đầu tiên đi thi, cần sao?”

Bạch Khiêm Dịch không nói nữa.

Một phút sau, Hình Vân nói: “Kiểm tra xem đã mang đủ bút hay chưa, còn có giấy dự thi, em nhìn lại xem.”

Bạch Khiêm Dịch: “…”



(~ Ruby: Tâm lý phụ huynh đưa con em mình đi thi ĐH đó =))))

Đến địa điểm thi, ngoài trường thi chật kín thí sinh và người nhà, cho dù lúc này là trời mùa đông tháng một, trường thi lại toát ra một bầu không khí ngột ngạt.

Hình Vân hơi lo lắng, quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Tiết Doanh Song bên ngoài xe vẫn bình tĩnh lật sổ ghi chép như thường.

Hắn muốn xuống xe ôm Tiết Doanh Song, nhưng cuối cùng nhịn được, không quấy rầy.

Thời gian cũng gần đến giờ, Tiết Doanh Song phất phất tay cùng bọn họ, rời đi.

“Tên nhóc này thật đúng là thoải mái.” Bạch Khiêm Dịch cũng nhìn bóng lưng Tiết Doanh Song. Nói xong, y lại nhìn về phía thí sinh khác, bắt đầu bới móc đủ điều: “Cậu xem, cái người đó mặt mày căng thẳng thành như vậy, nhìn là biết không học bài!”

“Đó, người còn đang chơi điện thoại đó, thôi bỏ thi cmn luôn đi?”

“Còn đằng kia nữa, vẫn đang lật sách, tôi thấy chính là nước tới chân mới nhảy!”

Bạch Khiêm Dịch bình phẩm từng người, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tôi thấy Tiết Doanh Song coi như được nhất.”

Hình Vân liếc mắt nhìn y: “Cậu chỉ biết khoác lác học trò cưng của cậu.”

Bạch Khiêm Dịch nói: “Học trò cưng gì? Chẳng qua là dạy học gϊếŧ thời gian mà thôi. Vừa nghĩ tới sau này không cần nhìn thấy mấy cái bài mẫu giáo đó nữa, tôi vui muốn chết.”

Hình Vân lười châm biếm Bạch Khiêm Dịch nói một đường nghĩ một nẻo, hắn nhìn bóng lưng Tiết Doanh Song càng ngày càng nhỏ, trong lòng không ngừng cổ vũ cho Tiết Doanh Song.

“Cậu nên nhìn ánh mắt của mình kìa, tình yêu sắp tràn bờ đê rồi đó.” Bạch Khiêm Dịch đột nhiên nói.

Hắn kinh ngạc quay đầu, cùng Bạch Khiêm Dịch nhìn nhau.

” Cậu… Làm sao cậu biết?” Hình Vân sửng sốt.

“Sao tôi không biết?” Bạch Khiêm Dịch cạn lời, “Đã sớm biết cậu thích cậu ta rồi.”

“Rất rõ?”

“Người sáng suốt đều nhìn ra được.”

Hình Vân lúng túng, một tay hắn đỡ trán chống vào vô lăng, mặt sắp đỏ lên, hắn cho là mình che giấu rất khá, không ngờ lại rõ ràng như vậy. Hắn không dám nhìn Bạch Khiêm Dịch, thấp giọng nói: “Ngại quá, vẫn chưa chính miệng nói cho cậu biết.”

Bạch Khiêm Dịch cười nói: “Chuyện thường tình, không cần xấu hổ.”

“Hơn một tháng qua, tôi phát hiện Tiết Doanh Song thật sự là một người rất tốt.” Bạch Khiêm Dịch chân thành nói, “Dịu dàng, nghiêm túc, sẵn lòng nỗ lực.”

“Em ấy vẫn luôn rất tốt.”

“Vì vậy cậu phải biết quý trọng đó, đừng để người ta làm trợ lý nữa, quang minh chính đại một chút.” Bạch Khiêm Dịch nói, “Yêu cậu ấy đường đường chính chính.”

Hình Vân nhìn Bạch Khiêm Dịch, hai người nhìn nhau, có một số chuyện ngầm hiểu lẫn nhau.

Cuối cùng Bạch Khiêm Dịch vươn tay vỗ vai Hình Vân: “Cậu có thể tìm được người mình thích, tôi thật sự rất vui.”

Hình Vân hỏi: “Bạch Khiêm Dịch, người giống như tôi vậy, có thể yêu một người được sao?”

Bạch Khiêm Dịch đáp: “Cậu có thể.”

Bạch Khiêm Dịch lại hỏi: “Định lúc nào tỏ tình?”

Hình Vân nói: “Đợi công bố thành tích thi vậy, đến lúc đó song hỷ lâm môn.”

Bạch Khiêm Dịch nói: “Song hỷ gì? Kỳ thi của cậu ấy là nhất định đậu, cậu tỏ tình có thể thành công hay không, tôi thì không dám bảo đảm.”

Hình Vân lông mày nhướng: “Tôi cho cậu biết, Tiết Doanh Song thích tôi lâu rồi.”

Bạch Khiêm Dịch cười cười: “Đợi cậu tỏ tình xong rồi nói ha.”

Hình Vân nghĩ thầm, cậu chờ mà coi.

Tiết Doanh Song cũng thích mình, bọn tôi khẳng định có thể ở bên nhau một cách thuận lợi.