Chương 39: Thầy "hụt"
Edit + Beta: Ruby
- -----------------
An Phó ngồi xuống, vừa khéo ngồi ngay đối diện Tiết Doanh Song.
Gã nhìn Tiết Doanh Song, bỗng chốc càng cười tươi rói, nói: "Lần trước cũng gặp vị tiên sinh này, lần đó Hình Vân vẫn chưa giới thiệu em cho tôi biết nha, em là...?"
"Chào ngài, tôi là trợ lý của Hình Vân." Vừa xuất hiện người ngoài, Tiết Doanh Song lập tức trở lại bình thường, kéo tay áo xuống lễ phép bắt tay cùng An Phó.
An Phó chào hỏi Tiết Doanh Song xong, bèn chuyển đề tài, quay sang Bạch Khiêm Dịch. Gã cười nói: "Cậu đang nghỉ lễ Giáng sinh à? Về khi nào thế? Có rảnh thì cùng đi chơi nhé?"
Bạch Khiêm Dịch ghét nhất là người khác hỏi về công việc của y, nhưng cũng không lộ ra nụ cười lúng túng và mất đi sự lễ độ, đáp: "Ở trong nước cũng có chút việc, khá là bận."
Lời này của Bạch Khiêm Dịch rõ ràng chính là có ý từ chối khéo lời mời, nhưng An Phó lập tức lại hỏi: "Công việc gì?"
Bạch Khiêm Dịch đành phải nói: "Giúp Hình Vân xử lý một số công việc pháp lý."
An Phó cười nói: "Vậy khi nào cậu xử lý giúp tôi?"
Bạch Khiêm Dịch cũng cười: "Khi nào cậu bị kiện, tôi sẽ là người đầu tiên trở thành luật sư của cậu."
Tiết Doanh Song bên cạnh nghe mấy câu này xong, hiểu đại khái tại sao vừa rồi sắc mặt của Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch lại trở nên như vậy.
Người tên An Phó này đấy à, bạn có thể nói gã nói chuyện không cần não, nhưng nhìn cái bản mặt ung dung kia kìa, là biết ngay mỗi một câu mà gã nói ra, là phải cân nhắc rồi mới nói được, gã chính là muốn dùng từng câu từng chữ giẫm chính xác vào nơi mà khiến người ta khó chịu nhất.
Mà loại người này phiền nhất chính là, nếu như bạn phản bác lại với gã, thì sẽ bị gã đáp lại một câu cửa miệng "Tôi giỡn ấy mà" thế này nè.
Nhân viên phục vụ liên tiếp mang thức ăn lên, trước mặt mỗi người bày đủ loại dĩa lớn dĩa bé, chỉ duy nhất An Phó không có, Hình Vân không có ý định mời gã ăn cơm, gã cũng không thấy ngại, tiếp tục ngồi đó nói xàm, trò chuyện về công việc cùng Hình Vân, Bạch Khiêm Dịch.
Tiết Doanh Song ngược lại không bởi vì sự tồn tại của An Phó mà ảnh hưởng tâm tình, dù sao An Phó cũng đâu trả tiền cho cậu, cũng không có ý định dạy cậu cái gì, tồn tại hay không đối với cậu mà nói cũng chả khác gì nhau.
Tiết Doanh Song dùng bữa, lại lặng lẽ kéo tay áo, len lén học từ vựng.
Lúc này nhân viên phục vụ mang một dĩa tôm lên, ba người mỗi người một dĩa. Ngoài ra, dĩa của hai người vừa khéo đều ở sát bên cạnh Tiết Doanh Song, Tiết Doanh Song liền thuận tay lột giúp bọn họ.
An Phó thấy cảnh này, cười nói: "Hình Vân, trợ lý của cậu phục vụ thật chu đáo nha."
Hình Vân thản nhiên nói: "Vì vậy tôi rất biết ơn em ấy."
Ngay lúc này, điện thoại Hình Vân vang lên. Hình Vân liếc nhìn, nói: "Có chút việc, tôi đi nghe điện thoại."
Hình Vân nói xong đi ra bên ngoài nhà hàng nghe điện thoại, An Phó liếc nhìn bóng lưng Hình Vân, lại quay đầu nhìn Bạch Khiêm Dịch và Tiết Doanh Song.
Gã nói với Tiết Doanh Song: "Trợ lý, em muốn nghe drama của ông chủ hồi cấp 3 hay không?"
Tiết Doanh Song: "Không muốn."
An Phó sững sờ, không ngờ Tiết Doanh Song sẽ từ chối dứt khoát như vậy. Nhưng gã lập tức lại giống như không nghe thấy, tự động nói tiếp: "Hồi cấp 3 á, thật đúng là không nhìn ra Hình Vân sau này sẽ trở thành ông chủ nha."
Bạch Khiêm Dịch ngắt lời gã: "Chuyện cũ thì đừng nhắc lại."
"Khi đó thấy dáng người hắn không cao, mặt mũi cũng rất là này nọ." An Phó thở dài.
"Con người dù sao vẫn sẽ thay đổi, qua vài năm nữa, Hình tổng nhất định càng đẹp trai hơn bây giờ." Tiết Doanh Song cũng thở dài.
An Phó nhíu mày, không ngờ Tiết Doanh Song vẫn luôn im lặng lại đáp lời.
Mà Tiết Doanh Song là nghĩ như vầy nè, những chuyện khác thì tui mặc kệ, nhưng danh dự của ông chủ vẫn phải bảo vệ nha.
An Phó: "Trước kia hắn cũng không thích nói chuyện, vô lớp học như là không có người này vậy. Em nói coi có lạ hay không?"
Tiết Doanh Song: "Hoá ra thói quen tốt nói ít làm nhiều của Hình tổng, đã được bồi dưỡng từ nhỏ rồi, rất giỏi."
An Phó: "Làm nhiều hồi nào? Ba ngày hai bữa lại xin nghỉ không đi học."
Tiết Doanh Song: "Không đến trường mà anh ấy còn thi đậu được đại học tốt như vậy, thật đúng là thông minh."
An Phó: "Lạ nhất chính là, cứ mặc bộ đồng phục dài tay..."
Bạch Khiêm Dịch nghe thế, quay đầu trừng An Phó. Tiết Doanh Song lại đáp lời trước: "Thảo nào mọi người cứ khen làn da anh ấy trắng, sau này tôi cũng phải học hỏi anh ấy."
An Phó im lặng nhìn Tiết Doanh Song, cười khẽ một tiếng: "Dù sao tôi cho rằng hồi cấp 3 hắn chính là một kẻ lập dị, làm việc cũng rất ngốc."
Hình Vân nghe điện thoại xong trở về, vừa lúc nghe được lời giễu cợt cuối cùng của An Phó. Hắn đứng sau tấm bình phong, khuôn mặt nhất thời chùng xuống.
Nhưng mà ngay sau đó, hắn nghe thấy câu trả lời của Tiết Doanh Song. Tiết Doanh Song nói: "Nhưng mà, người ngốc như thế, ngày nay có thể điều hành một sự nghiệp như vậy, thật sự là chuyện rất cừ, tôi rất khâm phục Hình tổng."
Vẻ mặt Hình Vân lập tức nhu hòa lại, cười khẽ.
Hình Vân đi ra bình phong, trở lại chỗ ngồi, cười nói: "Ngại quá, đi lâu như vậy, các cậu hàn huyên tới đâu rồi?"
An Phó không biết làm sao, nói: "Trợ lý cậu mời về giỏi thật nha, quả nhiên đãi ngộ của ông chủ lớn thật khác. Nào như tôi, chỉ có thể thành thật làm một lập trình viên..."
Tiết Doanh Song cả người chấn động.
Lập trình viên?
Trong nháy mắt, Hình Vân cũng quay đầu nhìn Tiết Doanh Song, chỉ sợ Tiết Doanh Song lập tức móc giáo trình trong ba lô ra, chạy theo An Phó bắt đầu "Thầy An ơi, em có chỗ này không hiểu, thầy có thể dạy em hay không?"
Phải biết rằng, người gặp ai cũng kêu "thầy" như Tiết Doanh Song, thật đúng là làm được chuyện này!
Hình Vân chỉ thấy Tiết Doanh Song run tay, từ từ đưa tay vào túi.
Mắt thấy đầu ngón tay Tiết Doanh Song sắp đυ.ng tới ba lô, nhưng phút chót, đầu ngón tay cậu run lên, thu tay về.
Tiết Doanh Song cầm chặt quần, cậu nhịn!
Vì mặt mũi của Hình Vân, cậu nhịn!
Tiết Doanh Song ngẩng đầu, ném về phía Hình Vân một ánh mắt đau thương mà kiên định.
Cậu vì Hình Vân, chống cự lại sự cám dỗ khó khăn nhất trên thế gian.
Hình Vân suýt nữa ứa nước mắt.
Phải thưởng, nhân viên tốt như vậy không thưởng nóng sao chịu nổi.
*
Tiết Doanh Song nhịn được, nhưng Tiết Doanh Song rất đau khổ.
Một lập trình viên! Một lập trình viên sờ sờ ra đó!
Chuyên ngành cậu dự thi là ngành công nghệ thông tin, cậu có rất nhiều câu hỏi về ngôn ngữ lập trình muốn hỏi!
Sách ở ngay trong túi, lúc nào cũng có thể moi ra!
Nhưng cậu là người có nguyên tắc.
Mặc dù cậu "ai cũng gọi là thầy", mà An Phó nói xấu thầy Hình, nên cậu phải nhịn!
Tiết Doanh Song đau khổ quá chừng, cuối cùng mượn cớ đi toilet.
Trong toilet, Tiết Doanh Song rửa mặt hòng áp chế xuống du͙© vọиɠ của mình. Lúc ngẩng đầu, chỉ thấy trong gương, An Phó đứng ngay sau cậu.
Mình khát vọng học tập đến nỗi xuất hiện ảo ảnh luôn rồi!
Tiết Doanh Song hết hồn, quay đầu lại, phát hiện thiệt là An Phó, lập tức quay đầu, không muốn nhìn An Phó, chỉ sợ mình nhìn thêm vài cái, sẽ làm ra chuyện hối hận.
Cậu chuẩn bị trở về sảnh ăn, nhưng An Phó lại vươn tay cản lại, chặn đường Tiết Doanh Song.
Tiết Doanh Song: "An tiên sinh, tôi phải trở về."
An Phó cười nói: "Không vội, tâm sự với tôi nào."
Tiết Doanh Song không nói chuyện. . Bạn có biết trang truyện [ TRUMTRU YEN. n et ]
An Phó: "Em làm trợ lý thiệt có tâm nha, biết suy nghĩ thay ông chủ."
Tiết Doanh Song thấp giọng nói: "Đó là đương nhiên."
An Phó: "Nhưng tôi thấy trợ lý bình thường không phải như thế. Để tôi đoán thử nha... Đừng nói là em ôm suy nghĩ gì khác với Hình Vân đó chứ?"
Tiết Doanh Song ngẩng đầu nhìn An Phó, ánh mắt dao động.
"Tôi đoán đúng?"
Tiết Doanh Song chuyển tầm mắt.
An Phó lộ ra vẻ mặt thích hít drama không chê chuyện lớn, cười: "Vậy em biết quan hệ của Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch chứ?"
Tiết Doanh Song lắc đầu, chỉ muốn để gã đừng nói nhảm nữa, cậu sắp không nhịn nổi rồi.
"Hình Vân cùng Bạch Khiêm Dịch từ hồi cấp 3 đã rất thân nhau rồi, khi đó Hình Vân còn ở nhà Bạch Khiêm Dịch một thời gian nữa." An Phó nói, "Em biết không?"
Tiết Doanh Song mệt mỏi lắc đầu, cậu chỉ biết mình thật muốn hỏi bài tập.
"Em không giống với Bạch Khiêm Dịch, muốn nghe hắn đã làm cho Bạch Khiêm Dịch điều gì chứ?"
Tiết Doanh Song vẫn lắc đầu, cậu chỉ muốn nghe giảng bài.
Trên mặt Tiết Doanh Song còn dính nước, giống như vừa khóc một trận.
Thú vui lớn nhất của người tên An Phó này, chính là thích hóng drama người khác, hôm nay phản ứng Tiết Doanh Song lớn như vậy, cả người gã sướиɠ ghê nơi.
"Lần đầu tiên gặp em, đã cảm thấy em có chút giống Bạch Khiêm Dịch." An Phó cười nói, "Chẳng qua rất nhiều chuyện không phải dựa vào gương mặt là được, tôi nghĩ chính em cũng rõ. Em sao bằng Bạch Khiêm Dịch? Em có thể giúp đỡ gì cho Hình Vân?"
Tiết Doanh Song nghe thế, trong lòng thắt lại.
Gã thật là nhạy bén nha! Sao chuyện gì cũng biết vậy!
Viết code nhất định rất cừ nha!
An Phó lại bắt đầu lải nhải mấy chuyện trước đây của Hình Vân, gã thấy Tiết Doanh Song cúi đầu không nói một câu, kɧoáı ©ảʍ trong bụng như thủy triều dâng lên.
Tiết Doanh Song lại lặng lẽ nhìn từ vựng ghi trên cánh tay, đọc thầm trong bụng: Không nghe không nghe, con rùa tụng kinh.
Cuối cùng An Phó thỏa mãn rồi, gã đưa cho Tiết Doanh Song một tấm danh thϊếp, nói: "Nếu như Hình Vân không thể thỏa mãn được em nữa, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."
An Phó đi rồi, Tiết Doanh Song bỗng chốc mất hết sức lực, yếu ớt dựa mình vào bồn rửa mặt.
An Phó nói đúng.
Hình Vân quả thực không thể thỏa mãn được cậu.
Dù sao Hình Vân chỉ biết có toán cao cấp.
*
Tiết Doanh Song vừa ra khỏi toilet, trong lối đi nhỏ liền gặp được Hình Vân.
Hình Vân bước nhanh về phía trước, thấp giọng hỏi thăm: "Sao đi lâu như vậy?"
Tiết Doanh Song lắc đầu không nói lời nào, kiềm chế du͙© vọиɠ thực sự đã vắt kiệt hết sức lực của cậu.
Hình Vân nhìn vẻ mặt ủ rũ của Tiết Doanh Song, đáy lòng xiết lại, không khỏi đau lòng. Nhưng hắn lập tức ý thức được phản ứng của mình, vội vàng lại áp chế cảm xúc, nói: "Tôi thấy trình độ gã ta chả ra sao đâu, sau này tôi tìm cho em giáo viên giỏi hơn."
Tiết Doanh Song mệt mỏi gật đầu.
Hình Vân vẫn bất an, tiếp đó Tiết Doanh Song nói: "Gã ta có phải đã nói gì đó với em hay không?"
Tiết Doanh Song lắc đầu: "Không có gì, gã nói chẳng qua mấy chuyện tôi đã biết từ lâu rồi."