Chương 26: Tôm hùm chua cay

Edit + Beta: Ruby

- ----------------

Tan việc về nhà, việc đầu tiên mà Hình Vân làm, là đi tìm Tiết Doanh Song.

Tiết Doanh Song không có ở nhà bếp, cũng không ở trong phòng, hắn quanh quẩn trong nhà một vòng, cuối cùng tìm được Tiết Doanh Song tại phòng chứa công cụ.

Tiết Doanh Song đang sắp xếp lại mấy đồ linh tinh, vừa trông thấy Hình Vân, lập tức duỗi tay đóng cửa.

Hình Vân bước nhanh đến, trước lúc Tiết Doanh Song đóng cửa đã chen chân vào. Tiết Doanh Song còn nhớ lần trước chân chó Hình Vân kẹp bị thương, đành phải buông tay ra.

Hình Vân thừa cơ chạy vào, đồng thời xoay tay lại đóng cửa.

Phòng chứa công cụ ở trong nhà diện tích không lớn, bên trong cất các loại dụng cụ vệ sinh, để đồ linh tinh xong càng lộ ra vẻ chật hẹp.

Hai người lúc này chen chúc trong đó, gần như không có không gian để xoay người.

Tiết Doanh Song có thể cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của Hình Vân, cậu thấp giọng nói: “Anh đi ra, Bạch tiên sinh còn ở bên ngoài đấy.”

Hình Vân nói: “Em đừng quan tâm cậu ta.”

Tiết Doanh Song: “Chật, đi ra!”

Mới đầu Hình Vân còn mặt mày cao lãnh, nghe xong câu “Đi ra ” của Tiết Doanh Song, nhất thời mềm nhũn, vội vàng móc một túi giấy từ sau lưng ra, trực tiếp nhét vào trong tay Tiết Doanh Song.

Hình Vân: “Cho em.”

Tiết Doanh Song hoài nghi mở ra xem, chỉ thấy trong túi giấy đặt cái máng chó, là cái mà lúc trước cậu từng thấy trong cửa hàng Hình Vân. Trên máng chó vẽ họa phác họa một chú chó con ngốc nghếch, mà dưới máng chó còn có một cọng xích chó, xích chó màu đen, phía trên còn treo một cái thẻ kim loại, trên thẻ còn in một hình phác họa chó con giống như vậy.

Tiết Doanh Song: “?”

Làm gì vậy? Dùng buộc anh à?

Hình Vân cố gắng bình tĩnh, nói ra: “Em không được giận nữa, em không giận, sẽ để em nuôi chó.”

Tiết Doanh Song: “??”

“Tôi tức giận lúc nào chứ?” Tiết Doanh Song mờ mịt.

“Ánh mắt em không lừa được tôi!” Hình Vân thấy cậu phủ nhận, vội nói, “Tôi ăn một bữa cơm cùng Bạch Khiêm Dịch, em liền tức giận.”

“Anh ăn cơm cùng Bạch tiên sinh, tôi tức giận làm gì?” Tiết Doanh Song càng ngỡ ngàng, “Không phải anh thích cậu ấy sao? Việc này rất tốt, tôi chúc mừng anh.”

“Bọn tôi chỉ là bạn!” Hình Vân vội la lên, “Dù sao tôi không cho em giận, em giận là trừ lương em.”

“Ồ…” Tuy rằng Tiết Doanh Song không hiểu Hình Vân lại sao nữa, nhưng nghe đến “trừ lương”, cũng chỉ biết gật đầu, “Được, không giận.”

Thấy Tiết Doanh Song nói không giận nữa, Hình Vân thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó hắn lại nhìn về phía máng chó trong tay Tiết Doanh Song, hỏi: “Vậy em có nuôi chó con không?”

“Sau này đi, bây giờ tôi không cần chó con.”

“Em không cần chó con à?”

“Ừ, không cần.” Tiết Doanh Song đặt máng chó vào trong túi giấy, “Được rồi, anh đi ăn cơm đi, có lẽ Bạch tiên sinh đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.”

Order của tôi cũng sắp tới rồi.

Thấy Hình Vân còn đứng ở đó, Tiết Doanh Song lại bồi thêm một câu: “Không giận nữa, anh mau đi ăn cơm.”

Nói xong liền đẩy Hình Vân ra, lại nhanh chóng khóa cửa lại.

Ngoài cửa, Hình Vân nhìn vào cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, phút chốc cúi đầu xuống, vẻ mặt hoang mang.

Tiết Doanh Song không giận nữa, dường như hắn phải nên vui vẻ, nhưng hắn lại không vui chút nào.

Hắn không hiểu.

Không giận nữa, không giận nữa tại sao không cần chó con …

*

Buổi tối, Bạch Khiêm Dịch chú ý tới tâm tình không tốt lắm của Hình Vân.

Bạch Khiêm Dịch quan tâm: “Cậu làm sao vậy?”

Hình Vân: “Không sao.”

Bạch Khiêm Dịch lại nói: “Tôi thấy mấy ngày nay cậu kì kì, có chỗ nào không ổn sao?”

Động tác máy móc nhét rau xà lách vào miệng của Hình Vân hơi chậm lại, thấp giọng nói: “Bận việc.”

“Vậy tâm sự với tôi đi, tôi nghĩ cách giúp cậu.”

“Không cần, ” Hình Vân lắc đầu, “Không có gì.”

“Được rồi, khi nào cậu muốn thì nói với tôi, bất cứ lúc nào cũng tiếp.” Bạch Khiêm Dịch ôn hòa cười một tiếng, cúi đầu ghim xà lách.

Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt Bạch Khiêm Dịch dần dần biến mất, còi báo động trong lòng mãnh liệt vang lên.

Hình Vân và y mặc dù chưa đến mức không gì giấu giếm lẫn nhau, nhưng Hình Vân từ trước đến nay luôn bằng lòng nói chuyện cùng y, có vấn đề gì trên công việc cũng sẽ thảo luận với y.

Nhưng lần này trở về, y rõ ràng cảm thấy Hình Vân tâm sự nặng nề, Hình Vân cũng không bằng lòng nói cho y biết.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Lúc này, đúng lúc Tiết Doanh Song đi ngang qua, Bạch Khiêm Dịch ngẩng đầu nhìn một cái, lại lơ đễnh cúi đầu xuống.

Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, y lại ngẩng đầu lên lần nữa, cau mày lại, nhìn chăm chăm Hình Vân ngồi đối diện y.

Y đã nhìn thấy.

Lúc Tiết Doanh Song đi qua, nét mặt Hình Vân có chút thay đổi.

*

Mười một giờ đêm, Bạch Khiêm Dịch coi trọng dưỡng sinh sớm đã về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng khách, Hình Vân ngồi liệt trên ghế sô pha, lo lắng xem đá bóng.



Không giận nữa, không giận nữa sao không qua với mình…

Có lẽ Tiết Doanh Song ở thế giới song song vào lúc này đã sớm ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn xem trận đấu bóng rồi… Không đúng, nếu thật sự là thế giới song song, hắn làm gì xem đấu bóng lúc này chứ?

Hình Vân nhìn chằm chằm vào cầu thủ chạy tới chạy lui trên sân, trong lòng phiền loạn.

Lúc ăn tối Bạch Khiêm Dịch vừa nhắc tới, khiến hắn nhận ra vài ngày nay trong đầu mình đều là Tiết Doanh Song.

Trái tim hắn đã bị chi phối bởi nhất cử nhất động của Tiết Doanh Song.

Hình Vân hắn là ai?

Hắn chưa tốt nghiệp đã đơn thân độc mã gầy dựng sự nghiệp, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp?

Một nhóc thế thân thấp kém, lại muốn chạm vào trái tim hắn?

Hài hước.

Nghĩ điều này, Hình Vân cong môi, lạnh lùng cười một tiếng.

Hắn lấy điện thoại ra, đôi mắt lạnh lùng rủ xuống, ấn mấy phím. Nhấn xong, lại cười một tiếng.

Hắn phải nhắc rõ cho Tiết Doanh Song biết, rốt cuộc ai mới là ông chủ.

*

Mười hai giờ, Tiết Doanh Song ngồi xổm trong góc phòng giặt ủi, vừa chà sàn nhà, vừa thấp khe khẽ học thuộc từ vựng.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau bỗng nhiên mở ra. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Hình Vân mặt không cảm xúc đứng ở đó.

Một tay Hình Vân dựa trên cửa, trên cao nhìn vào cậu: “Em ra đây cho tôi.”

Làm sao vậy?

Tiết Doanh Song hơi ngập ngừng, Hình Vân lại nói: “Tôi ra lệnh cho em, đi ra.”

Nhìn thái độ Hình Vân không thể từ chối, Tiết Doanh Song chỉ có thể lập tức bỏ bàn chải trên tay xuống.

Hình Vân xoay người rời đi, Tiết Doanh Song vội vàng đi theo.

Tiết Doanh Song đi theo Hình Vân vào nhà bếp, Hình Vân đóng cửa lại, Tiết Doanh Song chỉ nghe một tiếng “két” vang lên, cửa bị khóa lại.

Không một lời đối thoại, im ắng vô cùng.

Chẳng lẽ… Tiết Doanh Song nghĩ thầm, chẳng lẽ Hình Vân muốn để mình làm chút việc gì đó tăng ca ở nhà bếp?

Cũng đúng, đã nhiều ngày như vậy, phải nên phục vụ một chút.

Hình Vân tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Lột.”

Tiết Doanh Song gật đầu, bắt đầu kéo phéc-mơ-tuya.

Tay Hình Vân chỉ vào túi xách trên bàn, lạnh lùng nói: “Ở đây có 3kg tôm hùm, em phải lột xong trong đêm nay.”

Hình Vân nói xong, ngoảnh lại đúng lúc trông thấy Tiết Doanh Song cởi truồng đang muốn tiếp tục cởi đồ.

Hình Vân: “?”

Tiết Doanh Song: “???”

Hình Vân: “?????”

“Ngại quá, hiểu lầm rồi.” Tiết Doanh Song mặc quần vào.

*

Trong nhà bếp, Tiết Doanh Song đối mặt với một nồi tôm hùm lớn, bóp, đâm, nhổ, kéo, động tác gọn gàng hai giây một con, Hình Vân ngồi vắt chân ở một bên, cong miệng xem kịch vui.

Hắn và Tiết Doanh Song đã từng order tôm hùm vài lần, biết Tiết Doanh Song thích ăn thứ này.

Hôm nay Tiết Doanh Song chỉ có thể lột vỏ mà không được ăn một miếng, cậu nhìn nét mặt tủi thân của Tiết Doanh Song, trong lòng dâng lên một niềm vui biến…thái.

Hứ, nhóc thế thân này, còn không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn à…

Tiết Doanh Song tủi thân thiệt nha.

Đêm hôm khuya khoắt, tôm hùm trước mặt mùi thơm xông vào trong mũi, vừa nhìn màu tươi rói là biết mùi vị khẳng định cay ngon nồng nàn.

Nhưng mà chỉ được lột không được ăn, cho dù Tiết Doanh Song tự nhận mình một người làm công tận tâm với nghề, lần này cũng khó tránh khỏi bị dao động.

Tui đã làm sai điều gì, tại sao Hình Vân phải trừng phạt tui như vậy… Nước mắt Tiết Doanh Song từ khóe miệng chảy ra. Không được, người làm công phải vùng lên!

Tiết Doanh Song bất thình lình dừng tay lại, quay đầu nhìn Hình Vân: “Anh có muốn ăn mì trộn không?”

Hình Vân đặt cái chân đang vắt ngang xuống.

Tiết Doanh Song: “Lấy nước sốt tôm chua cay để trộn mì, mùi vị nhất định rất ngon.”

Hình Vân ngồi thẳng lên.

Tiết Doanh Song: “Lại thêm chút rau xanh, rau xanh được chần sơ qua, ăn vào giòn giòn ngọt ngọt.”

Hình Vân nuốt nước miếng.

Tiết Doanh Song tránh sang một bên, tháo găng tay ni lông: “Anh lột đi, tôi qua nấu mì.”

Hình Vân nhíu mày.

Tiết Doanh Song: “Cho thêm quả trứng, đúng rồi, còn có cá viên.”

Hình Vân nhanh chóng nhận lấy bao tay.

Nhiệm vụ lột vỏ quan trọng rơi xuống trên đầu Hình Vân, Tiết Doanh Song rời khỏi nhà bếp, một lát sau quay lại với một thùng giấy trên tay. Vừa lấy đồ đạc bên trong ra, đúng là những mấy chai lọ đã biến mất trong nhà bếp, Hình Vân còn nhìn thấy cái tô inox đã nhiều ngày không gặp của hắn.

( ~ Ruby: tự nhiên nhớ con chó nhà mình ghê, ẻm là không phải cái máng heo của mình là không ăn cơm đâu =))))

Trong nhà bếp, tiếng Tiết Doanh Song rửa rau “ào ào” chen lẫn cùng tiếng Hình Vân lột vỏ “sột soạt”.



Hình Vân nhìn bóng dáng bận bịu của Tiết Doanh Song, tâm tình nhanh chóng trở nên tốt đẹp.

Tiết Doanh Song muốn làm cơm cho hắn ăn, Tiết Doanh Song quả nhiên yêu thích hắn…

Tiết Doanh Song chú ý đến Hình Vân gật gù đắc ý ở đằng kia, la lên: “Mau lột, bằng không một hồi không kịp tốc độ nấu mì.”

Hình Vân lập tức hoàn hồn, nghiêm túc.

Mấy thứ tôm hùm này, vừa ăn vừa lột là ngon nhất.

Lột một con, chấm miếng nước sốt, bỏ vào trong miệng, nhai xong còn liếʍ sốt trên ngón tay một cái, vẫn chưa đã ghiền lại lột thêm con nữa.

Lột hết rồi mới được ăn, giày vò ghê gớm.

Tiết Doanh Song vừa mới bị cực hình như vậy hành hạ qua một trận, không nhịn được muốn nhìn thử Hình Vân có chịu nổi hay không.

Tiết Doanh Song len lén nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Hình Vân đứng sừng sững ở đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tốc độ Hình Vân lột vỏ không nhanh, thậm chí động tác phải nói là vụng về, nhưng nhìn ra được hắn vô cùng nỗ lực, lột xong thịt tôm, mà ngay cả thịt vụn trong vỏ cũng phải móc ra.

Tiết Doanh Song trông thấy yết hầu Hình Vân chuyển động, biết rõ Hình Vân đang nuốt nước miếng.

Hình Vân không ngừng nuốt nước miếng, chảy nước miếng hơi nhiều, càng không nhịn được liếʍ môi, cuối cùng còn vươn tay chùi miệng.

Nhưng dù cho nước miếng chảy ròng ròng, Hình Vân cũng rất theo quy củ, lột vỏ chính là lột vỏ, cũng không ăn vụng một miếng.

Tiết Doanh Song cảm thấy Hình Vân tựa như một con chó ngốc thè lưỡi ra liếʍ đầu mũi, chỉ biết vươn đầu lưỡi ra liếʍ ── Thật ra hồi trưa Tiết Doanh Song đã nhìn thấy tin nhắn, thế nhưng khi đó cậu học muốn bù đầu, bởi vậy chó con có đáng yêu đi nữa cậu cũng không trả lời.

Tiết Doanh Song nhìn vào nồi, nghĩ thầm còn phải chút nữa mới sôi, liền nói nói Hình Vân: “Anh ăn hai con trước đi.”

Hình Vân thoáng cái quay đầu nhìn cậu, cậu lại gật đầu khích lệ nói: “Ăn được, ăn đi.”

Hình Vân xác nhận, lập tức ném một con tôm đã lột vỏ vào trong miệng, đôi mắt to đen rủ xuống tràn đầy sự thỏa mãn.

Tiết Doanh Song trông thấy bộ dạng của hắn, suýt nữa bật cười.

Cậu nhịn cười, bỗng nhiên trước mắt nhoáng lên, nhìn lại, là Hình Vân đưa một con tôm đến bên miệng cậu.

Tiết Doanh Song: “?”

Hình Vân quơ quơ miếng tôm, đôi mắt long lanh, nhìn đến nỗi Tiết Doanh Song hết cách luôn, chỉ có thể há mồm.

Thấy Tiết Doanh Song ăn, Hình Vân vui vẻ, tiếp tục vừa chảy nước miếng vừa lột vỏ tôm.

Còn rất nghe lời nha, hai con chia mình một con, Tiết Doanh Song thầm nghĩ.

*

Mười lăm phút sau, Hình Vân ôm cái tô inox bự của hắn, vùi đầu ăn.

Mì sợi được ngâm trong nước sốt tôm hùm càng cay ngon đậm vị, đồng thời để đầy rau cải giòn rụm thơm ngon, mấy cục cá viên dai dai, còn bỏ thêm một quả trứng lòng đào. Càng quan trọng chính là, trên vắt mì bỏ đầy tôm hùm đã lột vỏ.

Hình Vân bị cay đến chảy mồ hôi, nhưng không thể dừng lại được, nói cũng chả buồn nói một câu.

Hết cách rồi, mấy ngày nay hắn chỉ ăn rau của Bạch Khiêm Dịch, ăn mà muốn rụng lông, thật quá nhớ cơm Tiết Doanh Song nấu cho hắn.

Tiết Doanh Song cũng múc một chén cùng ăn, cậu thấy Hình Vân ăn rất nhanh, lại đứng dậy đổ hết chút mì còn dư lại trong nồi vào trong bát Hình Vân.

Hình Vân sớm đã quen với việc đang ăn nửa chừng Tiết Doanh Song múc thêm thức ăn cho hắn, né đầu sang một bên nhường đường, đồng thời nói với Tiết Doanh Song: “Em ăn đi, mấy ngày nay em đều không ăn cơm hả.”

Tiết Doanh Song: “?”

Tiết Doanh Song không tiện nói, mấy ngày nay ngày nào cậu cũng order món ăn, ăn vui gần chết.

Tiết Doanh Song: “Anh mới mau ăn đi, đừng để Bạch tiên sinh phát hiện.”

Hình Vân: “Kệ cậu ta chứ.”

Tiết Doanh Song nghe giọng điệu không quan tâm này, nghĩ thầm anh thế này thì không theo đuổi nổi bạch nguyệt quang đâu.

Tiết Doanh Song nhìn vào cái tướng ăn hệt như con chó bự, lại nghĩ tới dáng vẻ Hình Vân lột vỏ tôm hùm lúc nãy, nghĩ thầm nếu Bạch Khiêm Dịch có thể nhìn thấy những thứ này, thế thì không thích hắn cũng khó.

Hình Vân thì không quá khôn khéo trong chuyện yêu đương, không biết bày ra ưu thế của mình.

Hình Vân ăn đến nghiêm túc, khóe miệng đều dính nước sốt, nhìn ngốc nghếch vô cùng.

Tiết Doanh Song theo thói quen rút khăn giấy lau cho hắn, nhưng trong khoảnh khắc vươn tay ra, trong đầu cậu chợt lóe lên.

Chờ một chút, dựa vào cái gì mà cậu cảm thấy dáng vẻ Hình Vân đáng yêu như vậy?

Cậu dựa vào cái gì?

Thất thố rồi, cậu chỉ là một thế thân cỏn con dùng tiền là mua được.

Thu lại ý niệm trong đầu Tiết Doanh Song, người làm công như cậu, thứ cần thiết chẳng qua là hai chữ “Chuyên nghiệp”.

Suy nghĩ không nên có thì không được phép xuất hiện, chuyện nên làm thì nên dốc sức đi làm.

Hình Vân nhung nhớ Bạch Khiêm Dịch lâu như vậy, thì cậu đương nhiên phải giúp Hình Vân tạo ra cơ hội chung đυ.ng cùng Bạch Khiêm Dịch…

Đang nghĩ ngợi, tay bị đυ.ng một cái, vừa nhìn, chỉ thấy là Hình Vân thấy cậu vươn tay muốn lau, tự đưa mặt lại gần cọ cọ.

Tiết Doanh Song sững sờ, lúc này trong lòng Hình Vân lại đắc ý vô cùng.

Tâm tình nhóc thế thân rốt cuộc đã ổn rồi, xem ra máng chó tặng hồi chiều vẫn có hữu dụng nha.

Nói gì mà không muốn nuôi chó con, toàn là nói xạo không hà.

*

Tác giả có điều muốn nói:

Chủ nhân đang suy nghĩ làm sao để tặng chó con cho người khác, mà chó con lại nghĩ chủ nhân nhất định rất yêu mình.



~ Ruby: Cái thứ duy nhất mà anh Vân có thể bật được trong nhà ngoài công tắc ra thì chỉ bật nút nồi cơm điện:”)

Mà gọi là “máng chó” nghe kì không bà con, tui toàn quen miệng gọi vậy không hà. Tự nhiên ko biết gọi sao nữa =)))