Chương 23: Lao động sáng tạo ra giá trị

Chương 23: Lao động sáng tạo ra giá trị

Edit + Beta: Ruby

- ------------

Từ sau khi nhận được cú điện thoại Bạch Khiêm Dịch, Hình Vân càng tâm thần không yên.

Vừa nãy Bạch Khiêm Dịch gọi tới, câu đầu tiên nói chính là "Đoán xem tôi ở đâu", khi Bạch Khiêm Dịch nói "Tôi đã về nước", trong lòng Hình Vân lạnh ngắt.

Bạch Khiêm Dịch đột nhiên trở về, bất ngờ đến độ hắn trở tay không kịp. Hắn sợ Tiết Doanh Song đau lòng, vội vàng muốn an ủi Tiết Doanh Song. Nhưng mà tên nhóc thúi kia không biết tốt xấu, còn ở bên kia nghĩ tới tiền...

Hình Vân vừa tức lại vừa phiền, cũng không biết mình đang làm cái gì.

"Sếp, có vị tiên sinh nói muốn tìm ngài." Một nhân viên đi đến.

Hình Vân hít sâu một hơi, thu lại vẻ khó chịu của mình, bày ra vẻ mặt bình tĩnh sau đó mới quay đầu lại.

Quay đầu lại, chỉ thấy một người đang đứng bên ngoài cửa hàng. Vẻ mặt bình tĩnh của Hình Vân thoáng cái lại sụp đổ nữa rồi, là Bạch Khiêm Dịch.

"Sao cậu lại tới đây?" Hình Vân vội vàng đi ra nghênh đón.

"Cậu rất bận nhỉ?" Bạch Khiêm Dịch thò đầu vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng bây giờ đang lắp đặt thiết bị, bởi vậy không kinh doanh, cửa ra vào toàn bộ dùng vải đen che lại. Nhưng nhìn vào, là có thể phát hiện trong cửa hàng toàn là người. Mấy người công nhân nhìn về phía bọn họ, Hình Vân vội vàng dẫn người ra bên ngoài.

"Tôi là đến mua quần áo, tiện thể ghé thăm cậu." Bạch Khiêm Dịch nhìn Hình Vân cười cười, nói xong lại chỉ vào quần áo trên người mình, "Đúng rồi, không ngờ ánh mắt chọn quần áo của cậu không tệ, cám ơn nha."

Hình Vân vẫn không rõ ý của y, vừa nhìn sang nhất thời sửng sốt. Lúc này trên người Bạch Khiêm Dịch đang mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám, phía trong là chiếc áo len trắng cổ cao. Bạch Khiêm Dịch vốn đã nhã nhặn, màu xám nhạt lại thêm màu trắng, mặc lên trên người y, càng tôn thêm vẻ ôn nhuận.

Vô cùng đẹp mắt.

Nhưng đó là quần áo mà hắn mua cho Tiết Doanh Song mà.

"Sao cậu lại mặc..."

"Vừa nãy có đến nhà của cậu một chuyến, người giúp việc nhà cậu giao cho tôi."

"Người giúp việc? Cậu gặp mặt em ấy?"

Bạch Khiêm Dịch gật đầu, trông thấy vẻ mặt Hình Vân không được tự nhiên, hỏi: "Đúng vậy, làm sao thế?"

Đã gặp được rồi hả? Kế hoạch của Hình Vân hoàn toàn bị làm xáo trộn hết, hắn kìm nén cảm xúc, trầm giọng nói: "Không sao."

Cố tình ngay lúc này Bạch Khiêm Dịch lại nói một câu: "Quần áo tốt thì tốt, chỉ là có hơi bé."

Quần áo đó là dựa theo kích cỡ của Tiết Doanh Song để mua, Tiết Doanh Song thấp hơn Bạch Khiêm Dịch một chút, kích cỡ đương nhiên là nhỏ rồi.

Hình Vân cũng thích kiểu dáng của chiếc áo khoác, vốn là dự định qua đợt này rảnh rỗi có thời gian, cũng mua cho mình một chiếc màu đen, đến lúc đó cùng Tiết Doanh Song mặc áo khoác giống nhau đi ngoài, nhìn đủ đẹp.

Nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Hắn không muốn mặc nữa rồi.

Hình Vân không hiểu Tiết Doanh Song tại sao tặng quần áo cho Bạch Khiêm Dịch.

Ghen rồi ư? Đang giận dỗi?

Hắn không hiểu.

"Được rồi, không quấy rầy cậu nữa." Bạch Khiêm Dịch nói, "Tôi đi dạo một chút, đi đây."

Hình Vân chưa gật đầu: "Tôi về nhà trễ một chút, cậu tự ăn cơm nha."

*

Bên kia, mấy quản lý cửa hàng lại bắt đầu xì xào bàn tán.

"Anh đẹp trai đó là ai vậy?"

"Là người nãy cậu mới nói sao?"

Quản lý cửa hàng A nhón chân lên, nhìn chăm chú Bạch Khiêm Dịch ở đằng xa, không chắc chắn lắm mà nói: "Thân hình có hơi giống, dáng vẻ cũng hao hao... Nhưng cảm giác có chỗ nào sai sai."

"Sai chỗ nào? Sếp bận rộn như vậy, cũng lập tức bỏ công việc sang một bên, nhìn có vẻ rất quan tâm."

"Không giống." Quản lý cửa hàng A lắc đầu, "Ban nãy sếp là đi qua, chứ không phải bổ nhào qua."

Nói bổ nhào qua chắc cũng quá cường điệu rồi, chẳng qua là cô còn nhớ ngày hôm đó, lúc mà Hình Vân không nhịn được đi vào trong cửa hàng, dáng vẻ quả thực giống như chó con bổ nhào về phía chủ nhân đã lâu không gặp, cả người đều toả ra sự chờ mong cùng phấn khởi.

Nhưng bây giờ á... Không có bầu không khí như vậy.

Quả nhiên, sau khi Hình Vân tiễn Bạch Khiêm Dịch đi, xoay người trở lại trong cửa hàng, nét mặt lại trở nên lạnh như băng.

Hắn không thèm nhìn ai, tự mình đi đến chỗ trống ở phía sau.

Mọi người chỉ nghe được một tiếng "loảng xoảng", không biết Hình Vân lại đập phá thứ gì.

*

Bên kia, Tiết Doanh Song đi vào căn phòng mà Hình Vân đã đặt sẵn.

Hình Vân đặt cho cậu một phòng khách sạn năm sao, trong khách sạn có nhiều tiện ích phong phú, bể bơi, phòng xông hơi, phòng massage, sảnh trò chơi, quầy bar ngoài trời...... Cái gì cũng có, mà đương nhiên căn phòng cũng là hết sức xa hoa, trang trí quả thực giống như tẩm cung của Quốc vương nào đó.

Tiết Doanh Song sờ sờ chiếc giường lớn to đến có thể cho năm sáu người ngủ, sau đó lại đến cửa sổ lớn trải dài từ trần đến sàn trong căn phòng.

Khung cảnh thành phố về đêm bên ngoài cửa sổ lộng lẫy lạ thường, Tiết Doanh Song nghĩ thầm, gian phòng thoải mái như vậy, khách sạn cao cấp như vậy, cậu không thể lãng phí được... Vừa nghĩ như vậy, cậu chợt quay người lại, móc máy tính cùng tài liệu ôn tập từ trong ba lô ra.

Cơ hội hiếm thấy như vậy, cậu không học ba ngày ba đêm sao coi được?

*

Lúc Hình Vân về đến nhà, chỉ thấy một người quen.

Trái tim hắn bỗng chốc đập điên cuồng, nhưng tập trung nhìn lại, phát hiện là Bạch Khiêm Dịch, nhịp tim hắn lại bình thường trở lại.

Lúc đó Bạch Khiêm Dịch đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một tập thơ tiếng Anh nhàn nhã đọc. Thấy hắn trở về, Bạch Khiêm Dịch ngẩng đầu cười ôn hòa cùng hắn: "Chào mừng về nhà."

Hình Vân gật gật đầu cùng y, đi vào phòng ngủ chính.

Đóng cửa phòng, vẻ mặt Hình Vân lập tức sụp đổ. Hắn cáu kỉnh cởϊ áσ sơ mi, tùy tiện vò thành một cục ném lên trên giường.

Hai ngày không về nhà, kết quả về đến nhà, toàn bộ thế giới cũng thay đổi rồi.

Vừa nãy trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng người ngồi trên ghế sô pha chính là Tiết Doanh Song, cho rằng tất cả chỉ là giấc mộng, chớp mắt lại phát hiện mình nhìn lầm rồi.

Bình tĩnh lại, Hình Vân hít sâu một hơi.

Hình Vân thay một bộ quần áo ở nhà, đi ra phòng ngủ chính nói: "Cậu ăn chưa?"

Bạch Khiêm Dịch lắc đầu: "Buổi chiều ăn nhiều bánh ngọt quá, tôi vẫn chưa đói."

Hình Vân gật đầu, một lát sau cảm thấy không đúng... không phải chứ?

"Bánh kem dâu sao?"

"Đúng rồi,"



Đi vào nhà bếp, trong tủ lạnh, bánh ngọt hắn tặng cho Tiết Doanh Song quả nhiên thiếu mất một miếng lớn.

Hắn căng mặt, vươn tay lấy bánh ngọt ra, bước nhanh về phía thùng rác, muốn trực tiếp ném bánh đi.

Nhưng trước khoảnh khắc định buông tay, hắn chợt nghĩ tới Tiết Doanh Song.

Bình thường Tiết Doanh Song ăn cái gì cũng phải ăn cho hết, nếu biết hắn lãng phí thức ăn, khẳng định sẽ ghét bỏ hắn.

Hắn hít sâu một hơi, ngăn lại tâm tình sắp kích động, bỏ bánh ngọt lại vào trong tủ lạnh.

Nhóc thế thân ấy... Cứ giận hờn hắn như vậy sao?

*

Tối đến, Hình Vân gọi điện thoại cho Tiết Doanh Song.

Ban nãy, lửa giận của hắn trên cuộc điện thoại còn chưa nguôi ngoai, bây giờ còn thêm mối thù Tiết Doanh Song tặng quần áo, bánh ngọt cho người ta hết, thật sự không nhịn được muốn mắng Tiết Doanh Song một trận mà.

"Đang làm gì thế?"

Lúc Tiết Doanh Song nhận được điện thoại Hình Vân, làm bài đang high muốn chết, bởi vậy vài giây sau mới trả lời: "Làm bài."

Nhưng mà mới dừng lại vài giây, tim Hình Vân càng thắt lại, cũng không thèm quan tâm đến cơn giận.

Tiết Doanh Song buồn rồi sao?

"Ăn cơm chưa?" Hình Vân nhẹ giọng hỏi.

"À." Tiết Doanh Song lại ngừng một hồi, "Quên mất rồi."

Đã là mấy giờ rồi còn chưa ăn cơm, là muốn cho tôi đau lòng sao?

Cũng quá mức tâm cơ rồi.

Hình Vân nhíu mày, nói: "Lát nữa sẽ mua cơm giúp em, em phải ăn đó."

Tiết Doanh Song ngoan ngoãn nói "được", lúc này Hình Vân mới dễ chịu được một chút.

Hai người im lặng, Tiết Doanh Song mở loa ngoài trên di động, mặt mày nghiêm túc vùi đầu học tập.

Bên kia, Hình Vân nằm trên giường, lẳng lặng nghe tiếng động nhỏ xíu truyền ra từ trong điện thoại, tưởng tượng dáng vẻ lúc này của Tiết Doanh Song.

"Tiết Doanh Song."

"Hả?"

"Tại sao phải đưa quần áo tôi tặng em cho Bạch Khiêm Dịch?"

"Hả?" Bút trên tay Tiết Doanh Song hơi khựng lại, "Cái đó không phải cho cậu ấy sao?"

"Là cho em!" Lần này Hình Vân lại bình tĩnh không nổi nữa, giận dữ hét, "Chẳng lẽ cả mùa đông em đều muốn mặc cái áo khoác rách đó của em?"

Tiết Doanh Song nắm chặt chiếc áo khoác rách của mình, nghĩ thầm áo khoác rách có chỗ nào đắc tội với anh chứ? Áo khoác rách rõ ràng cũng đã cố gắng nhiều năm mà.

Hình Vân nổi giận đùng đùng, Tiết Doanh Song không hiểu hắn tức giận chỗ nào, chỉ đành nói: "Quần áo đó mặc trên người cậu ấy, khẳng định còn đẹp mắt hơn khi mặc trên người tôi, không thiệt đâu... Nếu anh không vừa ý, lần sau mua cho cậu ấy một bộ tốt hơn nhé."

Đầu bên kia điện thoại, Hình Vân ôm ngực, thở không ra hơi.

Chẳng lẽ Tiết Doanh Song chưa từng nghĩ, đồ tôi tặng cho em đều là thứ tốt nhất?

"Còn nữa, chuyện bánh ngọt là sao đấy?"

"Bánh ngọt làm sao vậy... Hư sao?"

"Không hư! Hư là đầu óc của em kìa! Em đưa bánh ngọt cho cậu ấy làm gì!"

"Không phải là anh mua cho cậu ấy sao?"

"Mua cho em!"

Hình Vân sắp bị Tiết Doanh Song chọc tức chết mà: "Không phải em thích ăn bánh kem dâu sao?"

Tiết Doanh Song mờ mịt: "Có sao?"

Hình Vân: "Lần trước em ăn rất vui vẻ mà!"

Tiết Doanh Song: "Ủa, tôi còn tưởng rằng Bạch tiên sinh thích ăn bánh ngọt, vì vậy có lòng biểu hiện một chút, khôi phục lại cảnh tượng ấm áp các anh cùng ăn bánh ngọt với nhau."

Hình Vân hoàn toàn bị tức chết rồi.

Hắn mua bánh ngọt, không phải bởi vì Bạch Khiêm Dịch! Mà là vì Tiết Doanh Song!

Hắn thấy Tiết Doanh Song thích ăn dâu tây! Nên mới mua bánh kem dâu!

"Vấn đề cuối cùng, " Hình Vân nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ấy ngộ nhận em là người giúp việc, tại sao em không phản bác?"

"Lẽ nào lẽ tôi không phải sao?"

"Em!"

"... Tôi cũng không tiện nói anh tìm tôi về là có công dụng đó đó mà?"

"Gì mà công đυ.ng đó đó? Em rốt cuộc xem tôi thành người gì chứ?"

Tiết Doanh Song cảm thấy hắn sắp lên cơn rồi, vội vàng dỗ dành nói: "Vậy lần sau tôi đổi một cách nói khác, anh thấy có được không?"

"Đổi thành cái gì?"

"Không thì là... người ở?"

Tiết Doanh Song bị Hình Vân cúp ngang điện thoại.

Tiết Doanh Song mặt đầy mê mang nhìn điện thoại, ba giây sau, cậu đẩy di động sang một bên, cúi đầu tiếp tục học tập.

Nhưng không đến năm phút, điện thoại Tiết Doanh Song lại vang lên lần nữa.

Nhưng mà sau khi bắt máy, Hình Vân lại không nói lời nào, hiển nhiên còn đang tức giận.

"Buổi tối anh ăn gì?" Lúc này Tiết Doanh Song mở miệng hỏi trước.

Cách vài giây, Hình Vân mới đáp từng chữ từng chữ: "Cơm, hộp."

Tiết Doanh Song chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó Hình Vân trong phòng tắm, giơ chân lên muốn cậu nhìn rõ vết thương của mình.

Thẳng thắn hiện ngang, đáng thương tội nghiệp.

Tiết Doanh Song: "Chỉ ăn cơm hộp sao được?"

Hình Vân: "Em cũng biết à?"

Tiết Doanh Song: "Anh gọi thêm thức ăn ngoài đi."



Hình Vân: "Hông."

Tiết Doanh Song nghĩ thầm, không ăn thì không ăn. Nhưng lập tức lại nghĩ đến cái gì, nói: "Trong tủ lạnh còn một phần cơm chiên, vốn là sợ anh về đột xuất, chuẩn bị cho anh đấy. Để lâu sẽ bị hư, anh nhớ ăn đó."

Nghe thế, Hình Vân thở dài một tiếng.

Tiết Doanh Song nghe âm thanh này, biết Hình Vân ổn rồi.

Nhưng mà ổn thì ổn, Hình Vân lại không nói lời nào. Tiết Doanh Song sớm đã quen tính tình của hắn, liền nhân cơ hội tiếp tục làm bài.

Cách một hồi, Hình Vân mới nói: "Mấy ngày nay không gặp, không có gì nói với tôi hay sao?"

Tiết Doanh Song đang bí ở một đề bài, vô cùng đau đầu: "Tôi... nghĩ..."

"Nghĩ cái gì?" Bên kia, tim Hình Vân đập nhanh hơn, bất giác ngồi dậy. Hắn nắm chặt điện thoại, chờ đợi Tiết Doanh Song nói hết lời.

"Nghĩ... anh..."

Hai tay Hình Vân hơi hơi phát run.

Tiết Doanh Song đã giải xong đều, thở phào nhẹ nhõm: "Nghĩ là cơm anh gọi cho tôi lúc nào sẽ mang tới, đói bụng quá."

Tức khắc Hình Vân bị tên nhóc thế thân thẳng thắn này chọc cho tức muốn đau tim.

Không phải là nghĩ đến tôi sao? Tại sao không dám nói thẳng ra chứ!

"Tiết Doanh Song!!!" Hình Vân rống lên, "Nếu như tôi chết, chính là bị em ghẹo cho tức chết đó!"

Tiết Doanh Song:???

Gì dzậy chòy?

*

Hình Vân bị Tiết Doanh Song chọc giận đến nỗi muốn soạn di chúc trên điện thoại, tỏ vẻ nếu như mình chết rồi, chính là bị Tiết Doanh Song làm tức chết đó, cảnh sát muốn bắt thì đi bắt Tiết Doanh Song đi.

Nhưng hắn bận rộn mấy ngày trời, quả thật cực kỳ mệt mỏi, mới nhập đến đoạn "Hung thủ chính là...", đã ngoẹo đầu, ngủ chết ngắt.

Hình Vân vừa ngủ một giấc là ngủ liền mười tiếng đồng hồ, lúc mở mắt dậy bộ dạng uể oải, căn bản là không muốn rời giường.

Nhưng vừa nghĩ đến, không biết hôm nay Tiết Doanh Song làm món điểm tâm gì, hắn lập tức xuống giường, vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, Hình Vân ngửi thấy một mùi hương cà phê quen thuộc.

Hắn đi vào nhà bếp, trông thấy Tiết Doanh Song đứng trước máy pha cà phê, vừa buồn ngủ mà đi tới: "Buổi sáng ăn cái gì?"

Nói xong, hắn theo thói quen mà khẽ vươn tay, muốn ôm Tiết Doanh Song từ sau lưng, sau đó sẽ tựa cằm trên bờ vai Tiết Doanh Song, thoải mái cọ một cái.

Ngày hôm qua Tiết Doanh Song giận hắn, nhưng hắn vẫn phải ôm Tiết Doanh Song một cái.

Nhưng mà trong nháy mắt đầu ngón tay đυ.ng vào Tiết Doanh Song, Tiết Doanh Song xoay người lại, mỉm cười hỏi hắn: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Là Bạch Khiêm Dịch!

Nhất thời Hình Vân bị dọa cho tỉnh, bàn tay suýt nữa là ôm trúng eo lập tức nhấc lên, đáp trên vai Bạch Khiêm Dịch: "Cà phê là được rồi."

Hiển nhiên Bạch Khiêm Dịch có chút kinh ngạc, lập tức cười ôn hoà: "Đã lâu không gặp, cậu cũng hoạt bát không ít."

Hình Vân ho khan một tiếng, thu tay lại, đứng thẳng người.

Lần này, Hình Vân hoàn toàn tỉnh ngủ.

Hắn nhìn vào bóng lưng Bạch Khiêm Dịch, nghĩ thầm, tuy rằng Bạch Khiêm Dịch làm hắn trở tay không kịp, nhưng có thể gặp mặt bạn cũ đã lâu không gặp, đáy lòng hắn vẫn rất vui mừng.

Đúng vậy, hắn nên vui mừng.

"Sao lại đột nhiên về nước?" Hình Vân hỏi, "Còn chưa tới lễ Giáng sinh nữa mà, sếp cậu chịu thả cậu về?"

"Ổng đương nhiên chịu thả tôi về, " Bạch Khiêm Dịch bưng cà phê pha xong cho Hình Vân, "Bởi vì tôi đã gửi đơn nghỉ việc cho ổng rồi."

"Nghỉ việc?" Tay Hình Vân run lên, suýt nữa bị cà phê làm bỏng, "Cậu muốn nghỉ việc?"

"Tôi không phải đã nói mấy lần rồi sao? Không muốn làm việc, mệt rồi." Bạch Khiêm Dịch lau tay, tựa vào bên tường, trên mặt nặn ra một cười yếu ớt nhìn về phía Hình Vân, "Sao nào, không hoan nghênh tôi sao? Không phải đã nói cửa lớn nhà cậu vĩnh viễn luôn rộng mở cho tôi sao?"

"Cậu đã nghĩ thông rồi à?" Hình Vân nhíu mày, "Cậu tìm được công ty khác chưa?"

"Hình Vân, cậu đừng nghiêm túc như vậy." Bạch Khiêm Dịch cười nói, "Tôi gửi đơn xin nghỉ việc cho ông chủ, ổng cho tôi nghỉ một thời gian, bảo tôi suy nghĩ thật kỹ, còn chưa nghỉ việc thật đâu."

"Đây mới giống thật." Hình Vân yên tâm rồi.

Hình Vân bưng cà phê lên uống một ngụm, trong lòng thầm nói, cà phê thơm thì có thơm, nhưng hắn chỉ muốn ăn mì trộm, không muốn uống cà phê. Hắn để cà phê sang một bên, lại nói: "Bất kể như thế nào, cậu phải nghĩ cho kỹ, công việc là chuyện quan trọng."

"Nhất định phải tìm việc làm sao? Tôi có thể không đi làm được chứ?" Bạch Khiêm Dịch chớp mắt nhìn hắn, "Cậu nuôi tôi đi."

Hình Vân vốn chính là một tên cuồng công việc, lại cùng người làm công máu lửa – Tiết Doanh Song ở chung được nửa năm, mỗi ngày chìm đắm trong bầu không khí "Công việc là trên hết", nhịn không được nói với Bạch Khiêm Dịch: "Con người phải lao động mới có thể sáng tạo ra giá trị, phải phấn đấu mới có thể nắm giữ được hạnh phúc."

Bạch Khiêm Dịch:???

Không phấn đấu – bản thân nó chính là một hạnh phúc, tôi không phấn đấu thì sao chứ?

Bạch Khiêm Dịch không ngờ hắn sẽ phản ứng như thế, Hình Vân lại nghiêm túc nói: "Nếu như muốn nghỉ việc, cậu phải tìm được việc khác trước đã, không thể tùy tiện nghỉ việc."

Nói xong còn thành khẩn bồi thêm một câu: "Thanh niên phải đội trời đạp đất, nhân lúc còn trẻ, phải nếm trải cực khổ thêm một chút.

Bạch Khiêm Dịch nghe xong, hồi lâu, hậm hực gật đầu.

Ông bạn học cũ này đã lâu không gặp, sao cảm thấy càng thành nhà tư bản rồi...

Bạch Khiêm Dịch đổi chủ đề: "Nhà bếp của cậu thu dọn cũng rất sạch sẽ, người giúp việc nhà cậu rất biết dọn dẹp nha."

Hình Vân nhanh chóng nói: "Em ấy không phải người giúp việc."

Bạch Khiêm Dịch: "Cậu ta không phải? Cậu ta tự nói như vậy."

Hình Vân: " Em ấy là trợ lý của tôi... trợ lý gia đình."

Trợ lý gia đình? Hình Vân một người không thích trong nhà có người ngoài, vậy mà tìm một... trợ lý gia đình?

"Đúng rồi, " Bạch Khiêm Dịch lại nghĩ tới cái gì, "Phòng ngủ phụ nhà cậu sao mà bị khóa lại vậy? Lần này không muốn để tôi ngủ phòng ngủ phụ à?"

Lần trước Bạch Khiêm Dịch trở về là ở phòng ngủ phụ, lần này chỉ pử phòng khách, hiển nhiên là khó hiểu. Hình Vân dừng lại một lát, cuối cùng thẳng thắn nói: "Bây giờ phòng ngủ phụ là phòng của trợ lý."

"Trợ lý?" Bạch Khiêm Dịch nghi hoặc: "Cậu để cho cậu ta ngủ một căn phòng lớn như vậy? Đối tốt với cậu vậy sao?"

Hình Vân nghĩ thầm, vốn còn muốn để Tiết Doanh Song ngủ phòng ngủ chính luôn đó.

Chỉ là Tiết Doanh Song không thèm thôi.

*

~ Ruby: Vừa coi phim vừa edit, chỉ sợ râu ông này cắm cằm ba kia ghê =)))

À còn chuyện nữa, theo mạch suy nghĩ ban đầu của tui về cách xưng hô ngôi thứ 3 của Tiết Doanh Song khi nhắc về Bạch Khiêm Dịch á, mới đầu do Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch là bạn học, cho nên khi TDS nhắc đến BKD sẽ bắt chước Hình Vân cũng gọi là "cậu ấy" luôn ha. Sau này thân nhau rồi, thì khi nhắc đến BKD tui sẽ đổi thành là "anh ấy".