Chương 14: Một ngày ba mươi tiếng

Edit + Beta: Ruby

--------------

Tháng chín, miền nam đang mùa nắng nóng.

Lúc trước, ký túc xá và phòng trọ không có điều hòa, Tiết Doanh Song sợ nóng, mùa hè đối với cậu mà nói là khó khăn nhất, vừa đến hè là người phải gầy mấy mất kí lô.

Bây giờ điều hòa trong phòng cậu muốn chỉnh thế nào thì chỉnh như thế ấy, bất kể ngoài trời nắng nóng tới cỡ nào, cũng liên quan đến cậu.

Nhưng Tiết Doanh Song vẫn cảm thấy nóng.

Cậu tuyệt đối không ngờ, mặt trời bên ngoài không liên quan gì tới cậu nữa, mà vừa mở cửa, haiz, trong nhà vẫn còn một ông mặt trời khác.

Ngày.

Sáng chủ nhật, Tiết Doanh Song ngồi chồm hổm chà toa lét.

Đang chà, sau lưng truyền đến một luồng hơi nóng, giây tiếp theo Hình Vân liền ôm câu từ phía sau lưng.

Tiết Doanh Song: "..."

Hình Vân ôm Tiết Doanh Song từ phía sau: "Đang làm gì thế?"

Tiết Doanh Song: "Lén chơi nặn tượng bùn đó, anh đừng qua nha, để tôi chơi một mình."

Hình Vân dương khí dồi dào, nhiệt độ cơ thể cao, cả người phát sáng toả nhiệt như ông mặt trời, lại cứ dính lại gần, nóng muốn chết luôn!

Hình Vân cố tình thấy cậu muốn tránh, bèn cười tà mị, lại ôm chặt vào.

Tiết Doanh Song im lặng: "Nếu anh rảnh quá, thì điện thoại tâm sự với Bạch tiên sinh đi, bồi dưỡng tình cảm."

Hình Vân trừng mắt: "Em còn dám nói!"

Lần trước "nhờ ơn" nụ cười của Tiết Doanh Song, cười đến nỗi bây giờ chỉ cần hắn nghĩ đến gương mặt của Bạch Khiêm Dịch, trong đầu tự động sẽ phát ra tiếng heo kêu, tức muốn chết luôn mà.

Hứ, tên nhóc thế thân này, chẳng lẽ là muốn dựa vào cách này để thu hút sự chú ý của hắn sao?

Muốn dùng thủ đoạn này để độc chiếm hắn?

Tên nhóc không biết tự lượng sức.

Chẳng qua là đánh giá cao tấm chân tình của Tiết Doanh Song, nên Hình Vân quyết định để cậu nếm thử ngọt ngào.

"Đừng làm nữa, làm gì đó khác đi..." Hình Vân dụ dỗ nói.

Tiết Doanh Song nghĩ thầm, anh mới là người cần làm chút gì khác đó!

Cuối cùng nguyện vọng của Tiết Doanh Song cũng cảm động trời cao, Hình Vân đúng là đã làm được "chút gì khác" rồi đó.

*

Chiều chủ nhật, Tiết Doanh Song học bài trong phòng.

Đang chuyên tâm học tập, cửa phòng mở ra, Hình Vân lượn vào.

Sau khi Hình Vân đi vào cũng không nói chuyện, chỉ xem tủ quần áo trong phòng Tiết Doanh Song, chăn mền xếp ngay ngắn, cuối cùng lượn một vòng, ngồi vào bên cạnh Tiết Doanh Song.

Tiết Doanh Song quay đầu uống nước, liền nhìn thấy Hình Vân nhoài người trên bàn, mặt gối lên cánh tay, đôi mắt to cụp xuống đang nhìn vào cậu.

Tiết Doanh Song: "..."

Mới đầu Tiết Doanh Song còn cảm thán đôi mắt này sinh ra trên người Hình Vân có vẻ tràn đầy sát khí, bây giờ cậu cảm thấy mình sai lầm rồi, thật ra Hình Vân cũng có thể dùng đôi mắt này thành kiểu lóng la lóng lánh vô cùng ngây thơ. ( ~ khuyến mãi thêm icon mắt long lanh cho dễ tưởng tượng)

Hình Vân khẽ nói: "Tiết Doanh Song, em có muốn tăng ca không?"

Ánh mắt ấy sạch sẽ, đáng thương vô cùng, Tiết Doanh Song vậy mà bị đôi mắt nhìn đến nỗi dao động, suýt nữa là gật đầu. May mắn thay, một giây trước khi gật đầu, cậu đã liếc được đến cuốn sách.

Ở trước mặt tri thức, sắc đẹp là gì chứ?

Tiết Doanh Song kiên quyết lắc đầu.

Đôi mắt rủ xuống của Hình Vân bỗng chốc lại chuyển sang mode sát khí, hắn ngồi dậy, híp mắt nhìn chằm chằm Tiết Doanh Song. Tiết Doanh Song cũng không sợ hắn, mắt nhìn chằm chằm vào sách, không thèm nhìn hắn.

Căn nhà của Hình Vân lắp đặt thiết bị vô cùng đơn giản, vật dụng cũng đơn giản, bàn ghế trong phòng ngủ phụ cũng không lớn.

Nhưng mặc dù bàn không lớn, Tiết Doanh Song lại không có cảm giác chật chội, sách vở, văn phòng phẩm sắp xếp chỉnh tề, tư thế ngồi cũng rất ngay ngắn.

Trên bàn học dán mấy tờ giấy stick note, phía trên viết mấy câu bằng bút bi xanh, là nét chữ của Tiết Doanh Song.

"Nếm trải khổ trong khổ, mới là người trên người."

Hình Vân nhìn bèn không nhịn được cười, thời buổi nào rồi, còn xài quotes quê mùa như vậy?

"Đọc sách đọc sách, sách thì có gì hay chứ?" Hình Vân nói, "Sinh viên đại học thất nghiệp chạy đầy đường, coi như em lấy được cái bằng đại học, thì sao chứ?"

Tiết Doanh Song bình tĩnh nói: "Có thể từ Tiết Doanh Song trình độ cấp 2, biến thành Tiết Doanh Song trình độ đại học."

Chỉ cần Tiết Doanh Song vừa vùi đầu học tập, mặc kệ Hình Vân nói cái gì cũng như nước đổ đầu vịt. Hình Vân tự thấy hết vui rồi, nhàm chán đi lật sách Tiết Doanh Song.

"Đúng rồi." Tiết Doanh Song quay đầu nói, "Nói trước với anh, tôi muốn đổi lịch nghỉ tháng 10, tôi muốn nghỉ hai bữa cuối tuần 16, 17 tây."

"Tùy em thôi." Hình Vân không tập trung.

*

Gần đây Hình Vân không vui cho lắm.

Bởi vì nhóc thế thân của hắn bỗng nhiên không thích tăng ca.

Mới đầu, nhóc thế thân của hắn còn rất thích tăng ca, chỉ cần hắn mở lời, nhóc thế thân lập tức đã nằm ngửa ra liền.

Hai người bọn họ có một sự ăn ý rất là kỳ diệu, bất kể cùng nhau làm chuyện gì cũng rất hào hứng, cũng có thể phối hợp rất tốt.

Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác Tiết Doanh Song không thích tăng ca.



Buổi tối, Tiết Doanh Song ngồi trong phòng khách tính sổ sách.

Tiết Doanh Song có thói quen tính toán rõ ràng mỗi một khoản thu chi, tăng ca bao nhiêu, báo cáo hóa đơn gì, khoản nào cũng không qua loa.

Nếu như tiền ít đi, cậu cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp nói với Hình Vân: "Tiền tháng này bị hụt rồi, tôi tính toán một chút, hẳn là thiếu mất tiền tăng ca đi một tiếng."

Nhưng tuy rằng cậu thích tiền, nhưng cũng không phải là người sẽ tham món lợi nhỏ.

Lúc này Tiết Doanh Song nhìn nhìn tháng này, lật qua lật lại tính toán thử, cau mày.

"Tiền tháng này nhiều vậy, sao tôi thấy kì kì." Tiết Doanh Song cầm sổ ghi chép của mình đến trước mặt Hình Vân, tính toán từng khoản một, ngày nào tăng ca, ngày nào đi mua đồ, ngày nào Hình Vân nói lì xì thêm cho cậu...

"Đừng tính nữa, " Hình Vân ngắt lời Tiết Doanh Song, "Tôi làm tròn thời gian tăng ca của em rồi, tăng thêm cho em."

Tiết Doanh Song: "Tại sao?"

Hình Vân: "Sao với trăng gì? Em nhận tiền là được! Đừng hỏi nữa!"

Chân mày Tiết Doanh Song nhăn lại, nghiêm túc nói: "Sao anh sống được tới giờ vậy? Bao dưỡng người khác cũng không thể tiêu tiền lung tung vậy được chứ."

Hình Vân: "Em đang dạy đời tôi sao?"

Hình Vân thiếu chút nữa tức chết mà, cho thêm tiền Tiết Doanh Song, Tiết Doanh Song còn so đo với hắn?

Nếu không phải gần đây Tiết Doanh Song không tăng ca, hắn có cần như vậy không!

Hợp đồng hai người làm quá tiêu chuẩn, Tiết Doanh Song lại là người cẩn thận, cái gì mà hoá đơn, cái gì mà tăng ca, tất cả đều tính rõ ràng rành mạch với hắn.

Ban đầu Hình Vân còn rất hài lòng, dù sao hai người bọn họ chính là quan hệ mua bán, tiền bạc rõ ràng, quan hệ cũng coi như rõ ràng.

Nhưng đây chẳng qua là vừa bắt đầu.

Lúc phát hiện Tiết Doanh Song mua bao nhiêu bao, mua bao nhiêu dầu bôi trơn cũng phải báo hóa đơn, Hình Vân hối hận còn không kịp.

Mà hoá đơn thì thôi đi, vấn đề tăng ca càng lớn hơn nữa.

Mỗi ngày làm bao lâu! Cũng phải báo cáo!

Hắn cũng không phải quàng thượng! Mắc giống gì mà cả chuyện gì cũng phải để cho người ta biết!

Cậu ta còn biết xấu hổ không chứ!

Điều may mắn duy nhất chính là người chịu trách nhiệm giúp Tiết Doanh Song xử lý báo cáo hóa đơn, tăng ca là Tiểu Triệu, tính cách Tiểu Triệu hiền lành, có đôi khi hơi ngốc một chút, hơi chậm tiêu, không ít lần Hình Vân bị gã chọc cho tức muốn lộn ruột.

Chút khuyết điểm ấy vừa phù hợp trên việc xử lý chuyện cá nhân, thậm chí Hình Vân còn đoán chắc là Tiểu Triệu không hiểu được mấy số liệu tăng ca đó đại diện cho cái gì đâu ha.

Nhưng hắn đánh giá thấp Tiểu Triệu quá rồi.

Đợt này Tiết Doanh Song không thích tăng ca, vừa khéo công việc hắn lại ít, nhiều khi 1 giờ sáng trước khi Tiết Doanh Song tan ca đã xong việc, dẫn đến thời gian tăng ca của Tiết Doanh Song giảm mạnh.

"Sếp," Một ngày nọ, Tiểu Triệu nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, móc từ trong túi quần ra một túi giấy đặt đến trước mặt Hình Vân, "Quê em có một bác sĩ Đông y, em nghe người ta nói thang thuốc của ổng được lắm nha, bảo trợ lý Tiết nấu cho anh uống đi."

Hình Vân: "???"

Tiểu Triệu: "Em thấy gần đây trợ lý Tiết không báo tăng ca."

Hình Vân: "???"

Tiểu Triệu: "Anh uống thử đi."

Tiểu Triệu nói xong, gật gật đầu với Hình Vân, khom người rời đi.

Hình Vân không hiểu gì hết, vội vàng mở túi giấy ra xem. Vừa nhìn, tái mặt.

Trong túi giấy đựng một gói thuốc Đông y, thuốc Đông y được đóng gói trong túi nhựa trong suốt, bên ngoài còn dán một tờ giấy quảng cáo.

Thuốc Đông y 100%

Nổi khổ của nam giới, chúng tôi hiểu!

Bổ thận, tráng dương, lợi tinh!

Giúp bạn tìm lại sự tự tin cho phái mạnh!

Gói lớn, thích hợp cho người tầng suất cao!

Phía trên còn có một ông già tóc bạc trắng cười đầy tự tin, còn chú thích thêm "Không hiệu quả không lấy tiền".

Hình Vân:......

Hình Vân lập tức gọi điện thoại kêu Tiểu Triệu trở vào.

Hình Vân hít sâu: "Cậu cầm thuốc về đi."

Tiểu Triệu khó hiểu: "Ơ? Không hiệu quả sao? Anh từng uống thử rồi à?"

Hình Vân muốn quạu: "Cậu tự mang về uống đi! Tôi không cần!"

Cuối cùng Tiểu Triệu chạy trối chết, cả thuốc cũng đã quên mang đi.

Hình Vân tức điên, về đến nhà kéo Tiết Doanh Song trực tiếp ngã nhào trên sô pha, hung dữ nói: "Hôm nay tôi phải để cho em tăng ca!"

Tiết Doanh Song đực mặt quay đầu nhìn đồng hồ: "Giờ mới có bảy giờ, anh muốn liên tục thao tôi sáu tiếng à? Anh nổi không?"

Hình Vân sao chịu nổi lời kích tướng, cười một cách lạnh lùng: "Vậy để em mở mang kiến thức."

...

Lát sau.

Tiết Doanh Song đứng dậy mặc quần áo: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi làm việc tiếp ha."

Hình Vân mặt không cảm xúc: "..."

Tiết Doanh Song đi ra vài bước lại quay đầu lại: "Đúng rồi, anh mới vừa nói muốn để tôi mở mang kiến thức gì cơ?"

Tâm tình Hình Vân rất không ổn!



Bởi vậy ngày hôm sau, hắn vừa vào công ty, chuyện đầu tiên chính là giúp Tiết Doanh Song báo 3 tiếng tăng ca!

3 tiếng!

Lúc Tiểu Triệu trông thấy mừng quá chừng: "Thuốc quả nhiên hiệu quả!"

Hiệu quả, hiệu quả vô cùng.

Từ ngày hôm đó, Hình Vân lén lút mỗi ngày giúp Tiết Doanh Song báo tăng ca, một ngày tăng ca tám tiếng không thành vấn đề, cố gắng một chút, tăng ca một ngày ba mươi tiếng cũng oke luôn!

*

Tóm lại là, Hình Vân không vui, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy Tiết Doanh Song có tâm sự.

Ngoại trừ Tiết Doanh Song không thích tăng ca, thỉnh thoảng còn ngây người.

Hôm nay Hình Vân thấy Tiết Doanh Song cầm dao thái thịt trên tay, nhưng ánh mắt rõ ràng lại không đặt trên thớt gỗ.

Trông thấy dao sắp cắt vào ngón tay Tiết Doanh Song, Hình Vân vội vàng kéo tay Tiết Doanh Song sang một bên: "Cậu không cần tay nữa à?"

"Hả?" Tiết Doanh Song phục hồi tinh thần lại, mặt mày hoảng hốt, "Xin lỗi, chỉ là hơi mệt một chút."

Hình Vân nhìn đồng hồ, chưa đến trưa nữa mà đã mệt vậy à?

"Hôm nay order thức ăn đi." Hình Vân nói.

"Đã lỡ nấu cơm rồi, thì làm cho xong đi." Tiết Doanh Song nói, "Tăng ca cũng tăng rồi."

Tiết Doanh Song còn định thái thịt, Hình Vân đoạt lấy dao: "Đây là chỉ thị của sếp, đi ngủ đi!"

Hình Vân cũng không đợi Tiết Doanh Song đáp lời, trực tiếp khiêng người đi.

Hình Vân vào phòng ngủ chính, ném Tiết Doanh Song lên trên giường, tiếp đó mình cũng chui vào. Hắn nhìn Tiết Doanh Song trong khoảng cách gần, cười đầy tà mị: "Nhóc con, muốn bò lên giường ông chủ đã lâu rồi nhỉ? Vây cho em được toại nguyện vậy."

"..." Tiết Doanh Song nhắm mắt, "Tôi ngủ đây."

Hứ, mắc cỡ rồi.

Hình Vân ngồi dậy, kéo chăn giúp Tiết Doanh Song sau đó quay về phòng khách.

Gần đây hắn và Tiết Doanh Song rất thích một tiệm bán lẩu cay Tứ Xuyên (1), tuần nào cũng muốn ăn một lần.

Không thì order một ít lẩu cay vậy, Tiết Doanh Song thích ăn bò viên làm bằng tay với bún sợi nhuyễn... Hình Vân mở ứng dụng gọi thức ăn, oke, hôm nay không bán.

"Muốn ăn gì?" Hình Vân lại trở về phòng, vừa vào, chỉ thấy Tiết Doanh Song nằm trên giường lướt điện thoại.

Hình Vân bước nhanh lên trước, bèn cướp điện thoại Tiết Doanh Song: "Chán sống à? Bảo em ngủ thì không, còn chơi điện thoại."

Tiết Doanh Song đưa tay muốn lấy điện thoại, Hình Vân nhìn điện thoại của cậu một cái, khóa màn hình bỏ vào trong túi, nói: "Càng lúc càng càn rỡ, đi ngủ, nào thức ăn đến mới được dậy!"

Nhóc thế thân này từ trước đến giờ đều không nghe lời, Hình Vân không yên tâm, dứt khoát ngồi bên cạnh giám sát Tiết Doanh Song.

Tiết Doanh Song bó tay, cũng chỉ đành nhắm mắt lại.

Cũng không biết rốt cuộc Tiết Doanh Song mệt mỏi đến độ nào, nói ngủ là ngủ, chưa qua vài phút đã ngủ mất rồi.

Hình Vân ngồi bên giường, nghĩ thầm nhóc con này, chẳng lẽ muốn gạt mình đi vào với cậu ta?

Ngủ thì cũng đã ngủ chung rồi, còn muốn nhiều hơn sao? Quả là tên nhóc con tham lam...

Hình Vân nhìn gương mặt say ngủ của Tiết Doanh Song, xòe bàn tay đến trước mặt cậu ước lượng. Mặt nhỏ thật... Cằm lại nhọn rồi, có phải gầy nữa rồi hay không?

Lúc trước mới cảm thấy phúng phính chút xíu, tại sao gầy nữa rồi?

Chẳng lẽ là làm việc quá vất vả sao?

Nếu không thì cho Tiết Doanh Song nghỉ phép vậy... Không đúng, dẫn Tiết Doanh Song đi du lịch đi!

Lúc nãy hắn đoạt lấy điện thoại Tiết Doanh Song, tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng hắn nhìn thấy Tiết Doanh Song đang xem thông tin khách sạn.

Khóe miệng Hình Vân cong lên, nhóc thế thân muốn cùng tôi đi chơi đây mà.

Được, đại phát từ bi thỏa mãn cậu ta chút vậy, miễn cho cậu ta ủ rũ suốt ngày.

Hình Vân là phái hành động, vừa nghĩ trong đầu, lập tức lên kế hoạch cho hành trình.

Đã là cuối tháng chín rồi, nhanh nhất cũng phải tháng mười mới đi được. Nhưng không thể là tháng mười một được, tháng mười một đâu cũng là người, hắn ghét nhất chỗ đông người.

Cũng không thể là cuối tháng mười, cuối tháng mười gần đến 11/11, hắn bận muốn sấp mặt.

Nhìn tới nhìn lui chỉ còn lại trong tháng mười.

Hắn nhìn lại lịch làm việc, chủ nhật ngày 9, ngày 10 phải đi công tác, không được, ngày bình thường hắn phải đi làm, cũng không được...

Chỉ còn lại mười sáu, mười bảy tháng mười.

Hai ngày đó là cuối tuần, hắn không cần đi làm, vừa đúng lúc là ngày làm việc của Tiết Doanh Song, không còn ngày nào tốt hơn nữa đâu.

Trên mặt Hình Vân thoáng hiện lên nụ cười, hắn nhìn về phía Tiết Doanh Song đang say ngủ, tâm trạng thật tốt.

Hắn sẽ cho Tiết Doanh Song một bất ngờ!

* Chú thích:

(1) Tên gốc là Ma lạt thang (Spicy hot pot hay Lẩu cay): là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, thường ăn nhúng kèm với các loại xiên que.Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức - Chương 14: Một ngày ba mươi tiếng~ Editor có đôi lời:

– Mỗi một đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 mà mình đặt ra chỉ đơn giản là cách gọi, không nên nhìn cách gọi tên là phán xét một nhân vật nào đó.

– Sẽ có đôi lúc mình chèn thêm từ tiếng Anh (theo quan điểm cá nhân mình là thông dụng) thay cho từ tiếng Việt để đổi mới văn vẻ.

– Có những từ ngữ mình sẽ dùng chút teen code hoặc ngôn ngữ "Gen Z", thậm chí đôi khi là phương ngữ để thay thế (theo cảm xúc nhất thời thôi). Bài viết đăng mạng mà, cho vui thôi ha. Nếu không thích thì đừng quá chú ý, ngoại trừ các lỗi sai chính tả thì những từ "trẻ trâu" này mình để cho mình vui, khum sửa đâu =)))