Chương 11: Tiếng Anh khó quá đi

Edit + Beta: Ruby

- -----------

Hình Vân quan sát Tiết Doanh Song mấy ngày, rút ra được kết luận:

Tên nhóc này thích tôi lắm rồi, lấy lòng tôi đủ chỗ! Chính là muốn chiếm được trái tim tôi đây mà!

Cũng không nhìn coi thân phận của mình thế nào!

Buổi tối, Hình Vân ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, giả bộ xem tivi, thật ra đang âm thầm quan sát Tiết Doanh Song.

Hôm nay Tiết Doanh Song không ngồi bên cạnh hắn, chắc là sợ tâm tư của mình bị hắn phát hiện.

Hứ.

Điện thoại vang lên, Hình Vân vừa nhìn màn hình, cái chân đang bắt chéo lập tức bỏ xuống, ngồi ngay ngắn nhận điện thoại.

Giộng nói Bạch Khiêm Dịch ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ mỏi mệt: “Tan việc chưa?”

“Đã mấy giờ rồi, đương nhiên là tan rồi.” Hình Vân nói, “Bây giờ không phải là giờ làm việc của cậu sao? Sao điện thoại đó?”

“Không có gì, thì hơi mệt một chút, muốn tìm cậu hàn huyên.”

“Cậu nói đi.”

Lúc Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch trò chuyện, từ trước đến giờ không kiêng kỵ có Tiết Doanh Song ở bên cạnh, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại hơi muốn vào phòng nói chuyện.

Hình Vân ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Doanh Song nhìn mình một cái, rồi lại quay đầu đi chỗ khác.

Hình Vân vốn dĩ muốn đứng dậy, lại quyết định ở lại phòng khách.

“Hôm nay trời trong, nắng cũng đẹp, nhưng chỉ là không muốn đi làm.” Bạch Khiêm Dịch thở dài nói, “Tôi không muốn đi làm.”

Hình Vân nhìn Tiết Doanh Song: “Cậu thích nhất là đi làm, làm sao không muốn đi làm chứ?”

Bạch Khiêm Dịch: “Hình Vân, nếu như tôi không đi làm nữa, cậu ủng hộ chứ?”

Hình Vân: “Một nhân tài xuất sắc như cậu, không đi làm quả thật đáng tiếc nhỉ?”

Hình Vân vừa nói, tầm mắt vừa nhìn theo Tiết Doanh Song.

Tiết Doanh Song đang lau tủ, chùi mãi chùi mãi, bỗng nhiên thở dài một cách nặng nề. Cậu thở xong, liếc nhìn Hình Vân một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiết Doanh Song lại mệt mỏi chuyển tầm mắt.

Nhóc thế thân này có chuyện gì đây?

“Tôi xuất sắc sao?” Bạch Khiêm Dịch nói, “Hôm nay đồng nghiệp nói với tôi, cô ấy rất hâm mộ tôi, còn trẻ như vậy mà tiền lương đã cao đến thế, trong những người cùng khóa thì người ông chủ coi trọng nhất chính là tôi. Nhưng tôi để ý đến tiền sao? Thứ tôi muốn là tiếng tăm sao? Tôi chỉ muốn tự do, tôi về nước cho xong.”

“Sếp cậu chắc là không thả cậu đi đâu.”

“Cậu không muốn tôi trở về sao?”

“Nghĩ gì chứ, lúc nào cậu trở về, cửa lớn nhà tôi cũng rộng mở chào đón cậu.” Hình Vân nói, “Nhưng đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi làm đi, chuyện càng nhây càng không làm xuể. Luật sư Bạch, cố lên.”

Nói đến đây, Tiết Doanh Song lại thở dài đăm chiêu, âm thanh còn nặng nề hơn cả lần trước.

Hình Vân nheo mắt quan sát bóng dáng Tiết Doanh Song.

Bóng lưng cô đơn của Tiết Doanh Song, bước chân phù phiếm, động tác lau tủ hời hợt, lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Làm sao vậy?



Đầu óc thông minh của Hình Vân lóe lên, hiểu rồi nha.

Từ trong ánh mắt và tiếng thở dài không dứt của Tiết Doanh Song có thể phán đoán, Tiết Doanh Song nghe hắn và Bạch Khiêm Dịch nói chuyện, ghen rồi nè.

Cũng dám ghen ư? Nhóc thế thân này quả là to gan.

Trong lòng Hình Vân phức tạp hết sức.

Đột nhiên, Tiết Doanh Song bất giác lại thở dài.

Tiếng Anh sao mà khó quá đi?

Hôm nay trước khi đi làm, cậu làm một bộ đề, kết quả trung bình mười đề thì sai hết bảy đề!

Cậu vốn là muốn thông qua công việc để quên đi sự thật đau lòng này nè, nhưng vừa nghe Hình Vân nói chuyện cùng Bạch Khiêm Dịch, thì liên tưởng đến Bạch tiên sinh nhà người ta có thể làm luật sư ở Mỹ, tiếng Anh khẳng định rất giỏi.

Đâu như cậu!

Nát muốn tức chết!

Thi đại học cũng phải thi tiếng Anh, muốn cậu làm sao bây giờ!

Vừa nghĩ tới cậu đã muốn thở dài, chỉ có điều Hình Vân nói không sai, chuyện càng nhây càng làm không xong, sách cũng là càng nhây càng không học được.

Tí nữa tan làm nhất định phải lấy mấy đề sai ngay hôm nay làm chừng nào hiểu thì mới đi ngủ…

*

Sáng ngày thứ hai, Tiết Doanh Song với cặp mắt gấu trúc lượn ra khỏi phòng.

Cậu học đến ba giờ rưỡi, khó khăn lắm mới xem hết đống đề sai một lần, nhưng vẫn là cái hiểu cái không, chỉ có thể học vẹt.

Kết quả ngay cả trong mơ cậu đều thấy đề tiếng Anh, nửa mê nửa tỉnh, ngủ mà chẳng khác gì không ngủ.

Tiết Doanh Song mơ mơ màng màng, bước đi lảo đảo, không được vài bước đã đυ.ng vào một thứ gì đó, bèn lùi lại mấy bước.

Sờ thử xem, cũng ấm đó, ngẩng đầu lên, hoá ra là Hình Vân.

Hình Vân nhíu mày đỡ cậu: “Làm sao vậy?”

Tiết Doanh Song quay đầu nhịn ngáp, nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng ngáp một cái rõ to. Cậu ngáp mà còn chảy cả nước mắt, nhìn về phía Hình Vân nói: “Thật có lỗi, tôi biết cậu ấy không ngáp, tôi ngáp thì không giống cậu ấy…”

Đôi mắt đào hoa mang theo nước mắt ấy của Tiết Doanh Song ở trong mắt Hình Vân, trái tim khẽ rung động.

Ngủ không ngon? Tối qua ghen đến mức ngủ không được?

“Anh đợi tôi chút, tôi đi làm điểm tâm.”

Tiết Doanh Song vòng qua Hình Vân muốn đi, nhưng bị Hình Vân kéo lại.

“Có một số việc đừng cứ để mãi trong lòng, suy nghĩ quá nhiều không giúp ích được gì.” Hiếm thấy Hình Vân giọng điệu ôn hoà như thế, “Quay về ngủ đi, sáng nay cho cậu nghỉ phép.”

Còn có chuyện tốt thế à? Tiết Doanh Song mong đợi nhìn về phía Hình Vân: “Thật không? Không trừ lương?”

Hình Vân gật đầu, hai tay Tiết Doanh Song nắm lại, lấy lại tinh thần nữa rồi.

Cơ hội tốt như vậy, sao có thể dùng để ngủ chứ?

Tiết Doanh Song chuồn về phòng như một cơn gió, bắt đầu học tập.

*



Buổi tối khi Hình Vân tan tầm về nhà, Tiết Doanh Song càng thêm tiều tụy, gương mặt vốn đã nhỏ, nay còn nhỏ hơn.

“Cậu sao đó?”

Tiết Doanh Song miễn cưỡng cười cười, rồi lại nhớ ra mình không được cười, chỉ có thể lắc đầu với Hình Vân: “Không sao, mau qua ăn cơm đi.”

Sao cậu không biết xấu hổ mà nói với Hình Vân, cậu học cả ngày, kết quả vừa làm bài, sai càng nhiều hơn cả lần trước.

Tuy rằng Tiết Doanh Song lao lực quá độ, nhưng vẫn làm một bàn thức ăn mà Hình Vân yêu thích.

Trước bàn cơm, Tiết Doanh Song vừa lựa xương cá cho Hình Vân, vừa nói: “Hành lý ngày mai anh đi công tác tôi đã chuẩn bị xong rồi, tí nữa anh xem thử có thiếu gì không.”

Cậu đặt thịt cá đã chọn xong để vào trong bát Hình Vân, lại nói: “Ra ngoài nhiều ngày như vậy, phải ăn uống điều độ, đừng cứ ăn bánh mì, thức ăn thỉnh thoảng lạnh một chút cũng ráng, về nhà nấu một bữa ngon lành cho anh ăn.”

Nếu những người khác nói mấy câu này, Hình Vân có lẽ phải hỏi “Cậu xứng quản tôi à?” Nhưng những lời này do Tiết Doanh Song nói ra, hắn lại cảm thấy nghe lạ tai vô cùng.

Hình Vân nói: “Tôi không phải được nuông chiều từ bé. Mấy ngày tôi không có ở đây, cậu muốn làm gì thì làm, coi như cậu nghỉ phép.”

Tiết Doanh Song thoáng cái lại vui vẻ: “Cám ơn sếp!”

Lần này Hình Vân công tác năm ngày, 6 giờ sáng thì phải xuất phát.

Tiết Doanh Song còn dậy sớm hơn cả Hình Vân, năm giờ rưỡi, Tiết Doanh Song kéo Hình Vân vẫn còn nằm ỳ trên giường dậy.

“Mặc quần áo vào.” Tiết Doanh Song đặt bộ vest đến bên cạnh Hình Vân.

“Bữa sáng đâu?” Hình Vân ngồi bên giường ngáp, “Tôi muốn ăn mì gà.”

“Không có thời gian đâu, anh lên máy bay ăn đi.”

“Tôi muốn ăn á, tôi tốn tiền mời cậu …”

“Anh có bản lĩnh ăn mì trên xe đi, bây giờ tôi nấu liền.”

Hình Vân không có bản lĩnh này đâu, đành phải im miệng. Hắn đứng dậy mặc quần vào, bắt đầu cài cúc áo sơmi.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa cài cúc áo đầu tiên đã cài sai. Tiết Doanh Song thấy hắn còn cứ thế này nữa, đi trễ là cái chắc, trực tiếp đi lên cài cúc giúp hắn, cài xong tiện thể còn đeo cà vạt giúp hắn.

Lúc này Hình Vân cũng sắp tỉnh rồi.

Tiết Doanh Song thấp hơn Hình Vân nửa cái đầu, Hình Vân cúi xuống, là có thể nhìn thấy Tiết Doanh Song ngước đầu ở trước mặt hắn.

Khoảng cách hai người rất gần, Hình Vân có thể nhìn thấy lông mi rất dài, khuôn mặt rất đẹp của Tiết Doanh Song… Kề sát như vậy, không phải là muốn mình hôn cậu ta chứ gì?

Hình Vân còn đang suy nghĩ miên man, Tiết Doanh Song đã lui lại một bước, hài lòng nhìn Hình Vân từ đầu đến chân một lượt: “Được rồi, đẹp trai lắm.”

Hình Vân lại nghĩ, quả nhiên thích tôi, cho nên mới thấy tôi đẹp trai.

Trợ lý Tiểu Triệu lái xe tới đón Hình Vân, Hình Vân lên xe xong, Tiết Doanh Song không đi ngay lập tức.

Hình Vân phát hiện trong mắt Tiết Doanh Song ngấn lệ, lại nhìn Tiết Doanh Song tuy giữ vững tinh thần, lại có sự tiều tụy khó giấu. Trong lòng hắn bèn hiểu ra, nhóc thế thân này sợ là nghĩ đến việc phải xa cách hắn, cả đêm thức trắng.

Xe chạy đi, Tiết Doanh Song quệt nước mắt ngáp chảy ra.

Mệt muốn chết, lại thức đêm cày đề nữa, vẫn nên về đi ngủ thôi…

Nhưng mà Hình Vân trên xe, lại mở lòng từ bi, quyết định tìm cách, dỗ dành cho nhóc thế thân đáng thương này.

*

~ Ruby: Bây giờ vừa nhắc đến chữ “tan làm” là tui nghĩ ngay đến thầy giáo nhân dân, nhà hiền triết vĩ đại - Lê Văn Lươn (chúa) à không, thầy Lelush của tui à =)))))