Edit: Jun thật hê nhô bông giua =)))) Chu Cảnh cầm giấy trúng tuyển của mình xoay người bước lên cầu thang.
Ân Hướng Bắc nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình lúc này, nhưng bất kể y cố gắng như nào thì cơn sóng dữ trong lòng vẫn cuộn trào không thôi.
Cái ngày mang Chu Cảnh về bên cạnh, y đã rất tuyệt vọng rồi.
Y cho rằng quan hệ giữa hai người bọn họ tồi tệ nhất chắc cũng chỉ đến từng đó thôi, cùng lắm hơn thì cũng ngang ngửa gạch ngói cùng tan.
Nhưng việc sống chung một nhà đã dạy cho y biết: Khi mày tự cho rằng đấy là giới hạn cuối cùng thì mới phát hiện ra nó vốn chỉ là bước đầu cho màn mở màn tiếp theo mà thôi.
Khi đó y chẳng sợ vạn nhất cũng dốc hết lòng dạ ra để liều lĩnh bạt mạng, cuối cùng đổi lấy thái độ buông lỏng của Chu Cảnh. Y đã ngỡ cái khả năng vạn nhất kia có thể trở thành sự thật rồi, nhưng giờ xem ra chỉ sợ là y tự mình đa tình.
Chu Cảnh không tha thứ cho y, mà là học được cách tự khống chế bản thân mình.
Nhưng trong lòng anh thì vẫn vậy, vẫn lạnh như băng, không có một chút sự ấm áp nào, cũng không hề có bất kể tình cảm dư thừa gì cả.
Ân Hướng Bắc không biết cứ tiếp tục như thế y còn có thể kiên trì tiếp được không nữa, y chỉ biết vào giây phút này, y cực kì bội phục Chu Cảnh của ngày trước.
Yêu người không yêu mình, lại còn muốn ở lại bên cạnh người đó.
Mỗi một phút.
Mỗi một giây.
Đều là giày vò...
Có thể người đó sẽ cười với mày đấy, nhưng mày đâu có biết nụ cười kia, sự vui vẻ kia kì thực là xuyên qua mày để thể hiện cảm xúc với người khác.
Người đó sẽ khóc với mày, nhưng mày cũng hiểu rõ, nước mắt cùng bi thương kia, cho tới bây giờ cũng không phải vì mày.
Cho đến tận phút này Ân Hướng Bắc vẫn nhớ rõ cảnh tượng cả người Chu Cảnh đầy máu nằm trong ngực y.
Tuyệt vọng trong đôi mắt ấy khiến y sợ hãi.
Bây giờ nghĩ lại, y lấy tự tin ở đâu ra để có thể kéo một người từ sâu trong đáy vực tăm tối trở lại thế giới này chứ.
Y không trách Chu Cảnh, lại càng không oán hận số phận.
Tất cả, đều là trừng phạt đúng người đúng tội, đều là y nợ Chu Cảnh.
Nhưng vì sao?
Vì sao vẫn cảm thấy khổ sở, vẫn cảm thấy đau thương, cho dù Chu Cảnh ngay gần y, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của anh thì tâm trạng của y vẫn như có cơn mưa xối xả xuống đầu.
Lần đầu tiên Ân Hướng Bắc nghi ngờ quyết định của mình có đúng hay không.
Đêm đó khác ngày thường, y không ngủ chung giường với Chu Cảnh, mà nằm trên sô pha.
Ngày hôm sau, Ân Hướng Bắc tham gia một hội nghị, vừa khéo thế nào lại gặp bạn tốt ngày trước – Chu Nghi.
Nói là "ngày trước" bởi từ khi y quyết tâm muốn xác lập quan hệ với Chu Cảnh thì thái độ của Chu Nghi quay ngoắt 180 độ. Hai người từ không có điều gì phải giấu nhau trở thành đối thủ đối chọi gay gắt, nhưng trên thực tế, bọn họ lại hiểu nhau rất rõ.
Có vẻ gần đây tâm trạng của Chu Nghi không tồi, nhìn thấy Ân Hướng Bắc cũng chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, không như trước đây vừa thấy đã châm chọc khıêυ khí©h đủ thứ.
Ân Hướng Bắc lễ độ gật đầu xem như chào hỏi một câu, thần sắc vì một đêm không ngủ mà trông uể oải khác hẳn ngày thường.
Chu Nghi hất cằm, nhướn mày nói: "Sao thế, tối qua không nghỉ ngơi tốt sao?"
Ân Hướng Bắc liếc liếc hắn, trầm mặc không nói.
Chu Nghi lại nói: "Nghe nói dạo này cậu sống không tốt lắm, tôi đây cũng an tâm."
"Không khiến cậu phải tốn sức hao tâm tổn trí." Ân Hướng Bắc nhíu mày, vẻ mặt có hơi không kiên nhẫn.
Y rất không vui, một phần nguyên nhân là bởi Chu Cảnh, một phần khác đầu sỏ gây tội, Chu Nghi - giờ phút này đang trò chuyện vui vẻ trước mặt y.
Chu Nghi cười khẽ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Ân Hướng Bắc, giống như ngày trước vỗ vỗ vai y: "Em trai tôi đang trong tay cậu, cậu nói tôi có muốn hao tâm tổn trí hay không?"
Không ngoài dự đoán của Ân Hướng Bắc, lần này Chu Nghi tiếp cận y quả nhiên là vì Chu Cảnh.
Có thể nói vì để khiến y buông tay, Chu Nghi đã làm hết mọi thứ hắn có thể làm. Cũng chỉ có người biết rõ Ân Hướng Bắc như Chu Nghi mới có thể đủ sức để đối chọi với y khiến người trên thương trường phải kinh ngạc.
Nhưng Ân Hướng Bắc chẳng phải người ăn chay, tuy đối phương khó giải quyết thật, nhưng những lần phải đối diện với nguy cơ khủng hoảng y đều xử lí ổn thỏa hết.
Ân Hướng Bắc cho rằng lúc này hắn sẽ lại gây áp lực như trước nên chẳng để trong lòng, lại chẳng ngờ được Chu Nghi bỗng thôi không châm chọc y nữa, ngược lại còn khuyên y: "Nói thật nhé, tôi khuyên cậu nên buông tay sớm đi, thôi không chấp niệm nữa."
"Chấp niệm?"
Ân Hướng Bắc cười cười, nhưng không phủ định cách dùng từ của Chu Nghi. Y hiểu được, tình cảm của mình với Chu Cảnh đã biến thành một chấp niệm nào đó rồi, nhưng đã nói là chấp niệm, thì làm sao nói buông là buông đây?
Gọi là chấp niệm, bởi vì cố chấp nên mới trở thành chấp niệm.
"Chắc chắn cậu cũng biết những thành tích gần đây của nó, nếu thật sự thích nó thì thời gian này nên buông tay đi." Chu Nghi dừng một chút, lại nói tiếp: "Cậu cũng không muốn nó sẽ mãi mãi hận cậu, phải không?"
Ân Hướng Bắc cười khổ nói: "Bất kể tôi có buông tay hay không, kết quả cũng như nhau thôi."
Giữ Chu Cảnh bên cạnh mình, tốt xấu thế nào mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy mặt, dù biết anh hận y, y cũng muốn tự lừa gạt chính mình. Mà nếu khi không còn thấy được anh nữa, y chẳng còn gì hết. Kể cả một chút thương nhớ cuối cùng cũng bị cắt đứt chẳng còn sót lại.
Chu Nghi lắc đầu: "Không giống."
Ân Hướng Bắc hỏi ngược lại: "Không giống chỗ nào?"
"Nếu cậu buông tay, nó sẽ trở nên vui vẻ hơn, tự do hơn bây giờ."
Chu Nghi quả quyết nói.
"Vui vẻ hơn, tự do hơn?" Ân Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, sau đó đứng dậy: "Có lẽ cậu nói đúng..."
Tiếp tục giữ Chu Cảnh bên cạnh y, bất kể là y hay là Chu Cảnh, đều không có được thứ khiến mình thật sự vừa lòng.
Cái y muốn, là sự hồi tâm chuyển ý của Chu Cảnh.
Mà điều Chu Cảnh muốn, chỉ có một mình Hướng Nam mà thôi.
Hướng Nam giấu ở bên trong cơ thể của Ân Hướng Bắc, cho nên Chu Cảnh nhìn Ân Hướng Bắc sẽ như được nhìn thấy Hướng Nam. Nhưng tính cách Hướng Nam lại khác hoàn toàn Ân Hướng Bắc, chỉ cần y vừa mở miệng, hình ảnh của Hướng Nam sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Nhìn thấu được điều này xong, y có chút chán ghét sự ảnh hưởng của Hướng Nam lên mình.
Nhưng mặt khác, sau khi loại bỏ hết ảnh hưởng của Hướng Nam, nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của Chu Cảnh.
So sánh hoàn toàn lạnh nhạt với thái độ dịu dàng thì thoạt nhìn Ân Hướng Bắc đang đâm đầu vào chỗ chết, nhưng y thật sự không phải Hướng Nam, y có cuộc sống của mình có quy tắc của mình, cho nên hai bên vốn đã chẳng thể toàn vẹn.
Ân Hướng Bắc nằm trên ghế sô pha tự hỏi bản thân mình cả đêm qua cũng chẳng thể tìm được câu trả lời.
Ngược lại một câu "buông tay" ngày hôm nay của Chu Nghi, lại khiến y ngộ ra được...
__Hết chương 77__