Ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần của Thời Tranh sảng khoái, mà lúc này, cô cũng phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người, mà người đó lại chính là An Minh Triết, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên tâm lạ thường. Cô vươn tay phác họa gương mặt đẹp như tượng tạc của anh trên không trung không ngờ lại bị anh nắm tay lại. "Sao em dậy sớm vậy? Ngủ tiếp đi."
"Tôi không thấy buồn ngủ nữa." Thời Tranh ghét bỏ hất tay An Minh Triết ra nhưng càng bị anh nắm chặt lại.
"Đúng rồi, anh đã bỏ thứ gì vào sữa bò phải không? Tại sao khi tôi uống xong lại thấy buồn ngủ vậy?"
Đối mặt với ánh mắt dò xét cùng đề phòng của Thời Tranh, An Minh Triết chỉ vùi đầu vào hõm cổ cô, mùi hương hoa đào nhàn nhạt vây quanh chóp mũi.
"Nè anh mau trả lời tôi đi chứ." Thời Tranh đẩy tay An Minh Triết giọng điệu có vẻ không vui. Thấy Thời Tranh bám riết không buông, An Minh Triết đành trả lời dựa theo những gì mà anh đã tìm hiểu trên mạng.
"Trong sữa không có gì cả, chỉ là do em mệt mỏi cho nên mới dễ buồn ngủ thôi. Cũng có thể là do em đang mang thai cho nên mới dễ buồn ngủ."
Suy nghĩ kỹ càng một chút, Thời Tranh thấy An Minh Triết nói có vẻ hợp lý cũng không tiếp tục bàn luận về chủ đề đó nữa. Hiện tại, tinh thần cô đang rất phấn chấn cho nên cô muốn tìm việc gì đó để làm. Khi ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Thời Tranh liền rút điện thoại ra gọi cho Lạc Mộ An.
Khi điện thoại vừa kết nối, thì Lạc Mộ An đã nhấc máy, cô nàng không để Thời Tranh kịp hỏi đã luôn miệng hỏi thăm Thời Tranh. Cô chỉ đành đáp lời Lạc Mộ An vài câu để cho cô nàng bớt lo lắng sau đó liền nhờ Lạc Mộ An sắp xếp lịch trình cho mình trong thời gian tới. Nhưng Lạc Mộ An nghe xong chỉ ngập ngừng nói: "Chị Thời Tranh, trong thời gian tới chị sẽ không phải đi làm. Toàn bộ hoạt động của chị sẽ tạm thời phải ngừng lại."
"Tại sao?"
"Chuyện này... chị phải hỏi An tổng. Đây là chủ ý của anh ấy. Không có sự đồng ý của An tổng, không ai dám mời chị làm việc đâu."
Nghe xong, Thời Tranh liền ỉu xìu, cô trừng mắt với An Minh Triết vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Dường như cảm giác được ánh mắt cháy bỏng của Thời Tranh, An Minh Triết chầm chậm mở mắt nhìn cô, hỏi: "Trên mặt anh có dính gì sao?"
"Ai cho anh dừng toàn bộ hoạt động của tôi?"
An Minh Triết đưa tay chạm lên gò má Thời Tranh, nghịch mấy lọn tóc đang bám trên tai cô, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cô. Thời Tranh có cảm giác đôi mắt ấy như phóng ra hàng ngàn hàng vạn con dao đang nhắm thẳng vào cô. Đáy lòng cô nhen nhóm một tia sợ hãi, có lẽ lang do dạo gần đây An Minh Triết quá mức dịu dàng khiến cho cô quên mất con người thực sự của anh là như thế nào. Cô cúi đầu, cơ thể hơi nhích ra xa anh một chút tránh cái cảm giác áp lực, lạnh lẽo từ người anh tỏa ra. Thấy hành động nhỏ của Thời Tranh, An Minh Triết biết bản thân đã dọa cô sợ, anh vội vàng thu liễm tính khí lại, xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Bây giờ em đang mang thai, cứ lo ở nhà mà dưỡng thai đi. Tiền của anh kiếm ra thừa sức để em tiêu xài đến già, hơn nữa là do em tự mình rời đi mà."
Thời Tranh vẫn không nói gì, cô nhích người cách ra khỏi An Minh Triết thêm một chút, nhìn anh bộ dáng đề phòng. An Minh Triết trong lòng sầu não không thôi, có lẽ là do đang mang thai cho nên hiện tại Thời Tranh tính khí thất thường không hề dễ dỗ như trước kia, nếu như cô không ăn mềm thì anh buộc phải dùng cứng để cho cô ngoan ngoãn một chút.
"Em còn nhớ bản hợp đồng tình nhân trước kia chúng ta đã kí chứ?"
Thời Tranh nghe anh nói xong mờ mịt, trong truyện không hề đề cập đến bản hợp đồng này, hơn nữa trong kí ức của nguyên chủ cô cũng không hề thấy nguyên chủ đã kí hợp đồng gì với An Minh Triết, cho nên cô không hề biết tới sự tồn tại của bản hợp đồng. Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của cô khi nhìn mình, An Minh Triết đoán chắc rằng cô không nhớ nên thiện chí nhắc nhở: "Trong bản hợp đồng có nói, trừ khi bên A muốn chia tay, thì bên B mới được phép rời đi. Trong trường hợp bên B không có sự cho phép của bên A mà phá vỡ hiệp định, bên B phải bồi thường gấp mười lần số tiền mà bên A chuyển cho mỗi tháng. Trong thời gian làʍ t̠ìиɦ nhân của bên A, bên B phải nghe theo toàn bộ sắp xếp của bên A. Nói đơn giản hơn có nghĩa là bên B phải phục tùng bên A cho đến khi bên A chủ động vứt bỏ."
Nói rồi, An Minh Triết nhìn Thời Tranh, ý cười trên gương mặt càng lúc càng sâu: "Em đã vi phạm hiệp định giữa hai chúng ta, vậy em định đến khi nào mới trả nợ cho anh đây."
Thời Tranh ỉu xìu xìu lí nhí nói: "Đồ tư bản độc ác nhà anh, không phải mấy tháng trước anh đã chán tôi muốn đá tôi sao? Sao không đã luôn đi còn dây dưa làm gì."
"Anh nghe thấy hết đó." An Minh Triết gõ nhẹ lên trán cô, sau đó híp mắt lại nói: "Xem ta bây giờ em đã học được cách được sủng mà kiêu rồi, dám nói cãi lại và nói xấu anh trước mặt anh cơ đấy."
Thời Tranh: "..."
Tôi đây mới không thèm.