Chương 36

"Chị Thời Tranh, tháng này bà dì của chị đến thăm chưa?"

Thời Tranh lắc đầu, cô vốn kinh nguyệt không đều cho nên cũng không có để ý đến chuyện đó lắm.

"Nếu như em nhớ không nhầm thì chu kì của chị vào đầu tháng, hiện tại đã gần hết tháng rồi. Vậy là chậm mất gần một tháng."

Thời Tranh nghe Lạc Mộ An nói vậy thì ngẩn người, quả thực cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Khoảng thời gian trước khi đó cô gần như ngày nào cũng bận, Lạc Mộ An cũng giúp cô đi liên hệ các công ty khác. Vì thế cả hai người đều không chú ý rằng kinh nguyệt của Thời Tranh đã chậm mấy ngày rồi.

"Kinh nguyệt đến chậm như thế này cũng không thể coi thường được. Nhỡ may chị có thai thì sẽ rắc rối lắm." Lạc Mộ An nói rồi vỗ vào vai Thời Tranh.

Sống đã hai đời, Thời Tranh làm sao không hiểu ý mà Lạc Mộ An muốn nói, mà cô cũng đã không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời nữa. Nếu như chu kì của cô bị rối loạn mà kéo dài thực sự phải đốt pháo hoa ăn mừng. Còn nếu như là khả năng mà cả cô và Lạc Mộ An đang nghĩ đến thì nó sẽ mang lại rắc rối cho cô.

Hơn nữa, Thời Tranh vốn cũng rất yên tâm về khoản An Minh Triết chưa từng để cho bất cứ tình nhân nào mang thai, cho nên cô cũng không quá để tâm đến chuyện đó cho lắm. Nếu như hiện tại An Minh Triết biết cô mang thai thì anh sẽ có phản ứng như nào?

"Ngày mai cũng không có cảnh quay của chị, hay là chúng ta đến bệnh viện khám thử xem sao." Thấy sắc mặt của Thời Tranh không tốt, Lạc Mộ An liền nhẹ giọng an ủi. "Chị đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Bây giờ em sẽ ra ngoài mua que thử giúp chị."

Chờ Lạc Mộ An rời đi, Thời Tranh liền lấy điện thoại ra run run truy cập vào mạng tra thử. Trên mạng nói, xác xuất tránh thai khi dùng "áo mưa" thông thường là 85%, còn đối với những người đã qua quá trình huấn luyện là 98%. Điều này có nghĩa là ngay cả khi sử dụng "áo mưa" đúng cách thì vẫn có khả năng mang thai. Mặc dù xác suất mang thai rất thấp nhưng không có nghĩa là nó không thể xảy ra.

Đến lúc Lạc Mộ An đi mua que thử thai về, Thời Tranh liền lỉnh vào trong nhà vệ sinh để thử. Trong lúc đợi kết quả hiện lên, Thời Tranh thầm khấn bái thần phật, chúa trời cầu mong rằng kết quả sẽ không như cô nghĩ.

Thời Tranh thầm thề trong lòng nếu như bản thân cô thực sự không mang thai, thì cô sẽ đem toàn bộ số tiền mình tích cóp được đi làm từ thiện.



Thế nhưng hiện thực lại vả cho cô một cái thật đau, trên que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ bắt mắt.

Nhìn thấy kết quả, Thời Tranh suýt chút nữa thì ngất tại chỗ. Cô thực sự không dám tin vào những gì mình thấy.

Phải nói là xác suất mang thai tỉ lệ thuận với xác suất cô trúng giải độc đắc. Chẳng nhẽ cô thực sự "may mắn" như vậy sao? Sao có thể như thế được?

Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô?

Chắc chắn là que thử thai bị hỏng rồi.

Thời Tranh cố gắng thuyết phục mình rằng que thử bị hỏng cho nên mới chuẩn đoán sai. Thế là cô lấy toàn bộ que thử mà Lạc Mộ An mua về để thử một lượt, nhưng kết quả vẫn y như vậy khiến cho cô suy sụp.

Cô nhớ rõ ràng khi quan hệ An Minh Triết đã "mặc áo mưa" rồi cơ mà. Hơn nữa người như An Minh Triết sẽ không cho phép bất cứ tình nhân nào mang thai ngoài ý muốn. Chính vì thế mà anh tuy có nhiều tình nhân nhưng chưa tình thấy tình nhân nào dắt theo con riêng đến tìm cả.

Nếu đã là như vậy thì tại sao cô có thể mang thai chứ? Chuyện này xảy ra đã phá vỡ hình tượng của An Minh Triết trong nguyên tác.

Suy đi nghĩ lại, Thời Tranh chỉ muốn đâm cho mình một nhát dao.

Đáng ra cô cũng phải cẩn thận hơn, nếu như cô cũng phòng tránh vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Khóe mắt của Thời Tranh bất chợt đỏ hoe, cô cuộn người lại, gục mặt khóc lớn.



Cô nên làm gì bây giờ?

Lạc Mộ An đợi ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của Thời Tranh thì vội vàng chạy vào. Vừa vào trong, Lạc Mộ An liền thấy Thời Tranh ngồi một góc ôm mặt khóc, xung quanh Thời Tranh là que thử thai đã được sử dụng.

Nhìn thấy kết quả trên que thử thai, Lạc Mộ An không dám tin vào mắt mình, xong cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi đến bên Thời Tranh an ủi.

"Chị Thời Tranh, bây giờ chị nên giữ bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi."

Tất nhiên cách giải quyết duy nhất mà Lạc Mộ An có thể nghĩ ra là nhân lúc cái thai trong bụng của Thời Tranh chưa lớn lắm thì đem bỏ đứa bé đi. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cô.

Bởi vì một khi đã xác định ở trong giới giải trí phát triển thì làm một người mẹ đơn thân chính là tự tìm cái chết.

Trong khi Lạc Mộ An đang suy nghĩ xem nên tìm bệnh viện nào vừa đảm bảo an toàn, vừa có thể giúp Thời Tranh giữ bí mật để giải quyết cái thai trong bụng, thì Thời Tranh đột nhiên nói, giọng buồn buồn: "Chị sẽ rời khỏi giới giải trí."

"Hả?"

Lạc Mộ An nghe vậy sửng sốt, cô ngây người nhìn Thời Tranh sau đó kích động nói: "Chị Thời Tranh, em mong chị hãy suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại chị cũng đang dần nổi tiếng, chị không thể tự hủy đi tiền đồ của mình được. Không phải chị muốn sao? Hơn nữa, An tổng sau khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ để không yên cho chị."

Thời Tranh cúi đầu ôm bụng không lền tiếng. Nhưng gì mà Lạc Mộ An vừa nói không phải là không đúng, loại người như An Minh Triết sẽ không để cô mang thai con của anh ta.

"Nhân lúc chưa có ai biết đến sự tồn tại của đứa bé, chúng ta hãy mau đem nó đi bỏ đi."