Sân bay…
Khi đoàn người đến sân bay thì những người khác cũng đã không thấy đâu, có lẽ là đi khác chuyến. Nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ, Lý Như Sơn liền nói: "Tôi đi trước, Đinh Mạnh sẽ đi theo cô. Ở thành phố này tôi còn phải đón thêm ba người nữa.
Sau khi Thời Tranh tiễn Lý Như Sơn đi, Đinh Mạnh cũng đóng máy quay lại nói: "Thời tiểu thư, người đại diện của cô đâu?"
"Tôi đã gọi cho cô ấy rồi, cô ấy rất nhanh sẽ tới."
Khoảng mười năm phút sau, Lạc Mộ An cũng kéo va li tới nơi, sau đó ba người vội vội vàng vàng lên máy bay.
Khi Thời Tranh ngồi an vị ở chỗ ngồi của mình thì đằng sau cũng vang lên giọng nói
"Tĩnh Man nghe nói mấy hôm trước khi cô đưa cơm lên cấp trên rất vui vẻ. Tôi đã nói tay nghề cô tốt mà, cô xem, lần này đi công tác liền có tên của cô.”
Thời Tranh ngồi đằng trước nghe hai người nói thì sửng sốt. Tĩnh Man?
Không phải là Trang Tĩnh Man chứ? Đưa cơm?
Là đưa cơm cho An Minh Triết sao? Bọn họ sớm như vậy đã gặp nhau sao? Không thể nào? Không có khả năng.
Thời Tranh xác định mình cũng không có thay đổi cái gì mà? Nhưng chính Thời Tranh cũng không biết, từ khi cô xuyên đến đây cốt truyện cũng đang dần thay đổi.
“Đâu có? Tổng tài đại nhân đã giúp tôi, tôi cũng chỉ có thể dùng cách này báo đáp, nghe nói dạ dày anh ấy không tốt, hy vọng như vậy có thể giúp anh ấy!” Giọng Trang Tĩnh Man nhu hòa êm tai.
Nhưng cuối cùng Thời Tranh cũng không nghĩ ra được hai người này gặp nhau khi nào. Bởi vì theo nguyên tác
thì phải mất một năm nữa nam nữ chính mới gặp nhau.
Thời Tranh nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho An Minh Triết trước khi máy bay cất cánh, cô không biết có phải cốt truyện đã thay đổi hay không: "An tiên sinh!
Sắp tới em không ở đó thì bữa sáng của anh làm sao bây giờ? Buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu.”
Khi An Minh Triết nhận được tin nhắn là lúc anh đang trong cuộc họp của công ty. Nhìn lướt qua điện thoại thấy tin nhắn của Thời Tranh biểu cảm sinh động hơn không ít, khóe miệng khẽ cong lên, rốt cuộc còn biết quan tâm tôi, coi như có lương tâm! Nhưng những người có mặt trong cuộc họp lại có một phen ngạc nhiên bởi vì lần đầu họ thấy sếp của mình có biểu cảm như vậy. An Minh Triết ra hiệu cho một giám đốc bộ phận đang báo cáo tạm dừng lại, còn mình thì nhanh chóng trả lời tin nhắn của Thời Tranh.
Cho nên Thời Tranh
nhận lại tin nhắn của An Minh Triết tiên sinh ngạo kiều: “Không cần cô lo lắng, tôi tự có thể giải quyết.”
Hả? Giải quyết như thế nào? Thời Tranh nghĩ ngợi một hồi nhưng trong lòng cô cũng đã có đáp án.
Tuy nhiên cô lại không biết đáp án của mình lại sai hoàn toàn.
“Vậy sao! Hay là để thư ký Bùi mua bữa sáng cho anh đi!”
“Nhà tôi có người làm nấu cơm.”
"Ồ!"
Sau đó… Liền không có sau đó, An Minh Triết cau mày cầm di động, thế là xong rồi sao? Vừa mới vừa phát tiền lương cho cô mà cô đã vô trách nhiệm như vậy rồi, hơn nữa tháng này đều không ở đây, vẫn được lấy tiền lương của tôi mà còn không biết đường nói hai câu dễ nghe. Tâm trạng vừa mới tốt lên của An Minh Triết bị Thời Tranh thuận lợi làm cho bay đi đâu mất tiêu.
Giận cá rồi thì phải chém thớt thôi!! Và những giám đốc bộ phận có trong cuộc họp lại một lần nữa bị An Minh Triết đem ra làm thớt để chặt chém. Còn những giám đốc bộ phận kia cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng. Mặc dù ông chủ của họ rất hay nổi nóng, lại còn rất độc mồm độc miệng nhưng không một ai không công nhận tài năng của anh.
Thời Tranh quay đầu nhìn Trang Tĩnh Man ở phía sau, so với cô thì Trang Tĩnh Man bề ngoài có hơi nhu nhược một chút, đúng kiểu hình mẫu bạn gái mà cánh đàn ông thích.
"Chào cô!” Chú ý tới ánh mắt của Thời Tranh đang hướng về phía mình, Trang Tĩnh Man
nhìn qua chào hỏi, sau đó hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nói: “A! Cô là.. của An tổng.”
“Tôi là bạn gái của anh ấy.” Thời Tranh nhanh nhảu tiếp lời, dù sao thì cũng không thể nói là tình nhân mà. Tuy không sai, nhưng vẫn cảm thấy hơi kỳ quái.
Nét mặt Trang Tĩnh Man cứng đờ, cười cười, không nói tiếp.
Thời Tranh nhíu mày, đây là biểu cảm gì thế?
Cô gái bên cạnh Trang Tĩnh Man cười nhìn Thời Tranh, nói: “Tôi không hề nghe nói An tổng có bạn gái mà!” Nhưng An tổng có tình nhân là việc mọi người đều biết, ở công ty bọn họ Thời Tranh cũng khá nổi danh, dù sao cũng là người trước kia không biết xấu hổ một ngày tới ba lần, bị đuổi ra mà vẫn còn tới.
“Vì sao lại phải nói với các người?” Thời Tranh
nghi hoặc, ông chủ vì sao lại phải thông báo cho nhân viên?
Cô gái bên cạnh Trang Tĩnh Man sửng sốt, sắc mặt trắng xanh luân phiên thay đổi, trong mắt Thời Tranh sắc mặt người này có thể so với tắc kè hoa. Người đó bị một câu của Thời Tranh chặn họng, tuy muốn phản bác lại nhưng lời của Thời Tranh cũng có thể coi là có lý.
Thời Tranh không buồn đôi co với hai người này nữa, cô liền
quay người lại, đeo bịt mắt, lúc thấy Trang Tĩnh Man
thật ra cô không có cảm giác gì, nhưng ký ức của nguyên chủ lại hiện lên. Thời Tranh vốn cảm thấy Trang Tĩnh Man cũng không xấu, đúng vậy, cô ta cái gì cũng không có làm. Người hành hạ nguyên chủ đến mức chết đi sống lại, chính là người mà nguyên chủ nguyện phó thác cải nửa đời còn lại. Người đó không ai xa lạ chính là An Minh Triết.
Cũng chính vì chuyện này, mà những năm tháng sau này của nguyên chủ đều sống dựa vào xe lăn, mỗi khi thời tiết chuyển xấu thì khớp xương lại đau nhức như tra tấn thần kinh nguyên chủ.
Tuy tiểu thuyết không viết rõ ràng chi tiết sự việc nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại có, khi sắp bị đánh gãy hai chân, vốn chỉ cần một câu nói của Trang Tĩnh Man có thể ngăn cản chuyện này xảy ra, mà nữ chính lại không nói. Đây vốn không phải trách nhiệm hay là nghĩa vụ của cô ấy, nguyên chủ đã từng hại cô ta, cô ta cũng có thể không cần thánh mẫu như vậy. Nhưng Thời Tranh lại cảm thấy, có thể là Trang Tĩnh Man cho phép An Minh Triết làm như vậy vì trong nội tâm Trang Tĩnh Man cũng hy vọng chuyện này xảy ra.
Thời Tranh cũng
cảm thấy, nguyên chủ đã làm sai quá nhiều chuyện, sau khi Trang Tĩnh Man và An Minh Triết
ở bên nhau, cô cũng không có an phận mà luôn tìm cách hãm hại nguyên chủ. Điều này đã chạm đến giới hạn của An Minh Triết. An Minh Triết
vì muốn Trang Tĩnh Man trút
giận mà chặt đứt mọi công việc của nguyên chủ.
Đối với nguyên chủ mà nói, không có công việc, chỉ có thể ở bên ngoài lăn lộn tìm cách sống, trừng phạt như vậy đã đủ rồi. Nhưng trong nội tâm cô vẫn luôn mong một ngày nào đó An Minh Triết nhớ tới những ngày tháng cả hai bên nhau.
Khi tình cũ của An Minh Triết trở về, thấy An Minh Triết bên cạnh Trang Tĩnh Man, cô ta không giấu được ghen ghét trong lòng. Nhưng vì An Minh Triết bảo vệ cho Trang Tĩnh Man quá chặt chẽ, cô ta đến một cọng tóc của Trang Tĩnh Man. Vì vậy, Lý Dao Dao liền chuyển mục tiêu về phía nguyên chủ. Cô ta hợp tác với nam phụ là người yêu thầm Trang Tĩnh Man, cả hai tìm đến Thời Tranh vốn đã bị An Minh Triết hành hạ đến bán sống bán chết để trút giận.
Đại khái là ký ức này tự nhiên xuất hiện khiến Thời Tranh có chút khó chịu, nằm ở đó không nói gì. Tuy chỉ là ký ức nhưng cái loại cảm giác khó chịu, đau nhức này lại khiến Thời Tranh cảm thấy mình cũng từng trải qua bởi vậy làm cho tâm trạng cô lập tức chịu ảnh hưởng.
Thời Tranh
đoán, có lẽ là bởi…
Trang Tĩnh Man đã bắt đầu có ý với An Minh Triết.