- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thế Thân
- Chương 8: Anh yêu em
Thế Thân
Chương 8: Anh yêu em
Sau khi ra khỏi nơi mua sắm, cô vẫn còn bần thần vì không ngờ lại gặp ngay chính người đã làm tổn thương mình sâu sắc. Tống Lăng cũng nhanh nhạy phát hiện ra sự bối rối của cô dành cho người đàn ông khi nãy là không bình thường. Tuy anh không biết được cô đã trải qua những gì, nhưng anh quyết tâm sẽ cho cô một tương lai tốt đẹp.
Vuốt mái tóc rũ xuống của cô, anh mỉm cười "Anh sẽ đợi khi nào anh kể cho em nghe mọi chuyện" rồi vuốt gò má Hàn Vi Vi
Một người đàn ông dịu dàng nhất mà cô từng thấy, người luôn quan tâm cô từ khi còn bé, người luôn nhường cho cô mọi thứ tốt đẹp, người luôn che chở, tin tưởng cô - anh giống như một...người anh trai...
Tình cảm của cô đối với anh đơn thuần chỉ là lòng cảm kích, và quý mến. Nhưng anh thì không như vậy, anh luôn coi cô là cả thế giới, là báu vật mà anh luôn nâng niu trong tay. Tình hình cứ tiếp tục như vậy, không chỉ anh tổn thương mà đến cô cũng hối hận. Tại sao cô không thể yêu anh. Lí do đơn giản là vì tình cảm của cô đã đặt hết vào Dương Lam Minh - người đã nhẫn tâm bóp nát trái tim cô. Ông trời thật trớ trêu!
Cô mỉm cười nhìn anh đầy chưa xót "Phải làm sao bây giờ?" Hai dòng lệ từ trong hốc mắt cô lặng lẽ rơi xuống...
Bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh thất thần một lúc, cho đến khi giọt nước mắt của cô rơi xuống, đôi mắt anh mới trở nên sâu thẳm rồi đột nhiên trở nên ôn hoà. Anh ôm cô vào lòng "Không sao cả! Có anh đây rồi, chúng ta có thể bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu chứ?" Anh ôn nhu xoa bàn tay cô
"Được..." lần này cô không muốn mình chịu thiệt, nhưng mà cô muốn sự bình yên, yêu hắn cô đã mất đi tất cả, bây giờ cô muốn yêu Tống Lăng - người đem lại cho cô hàng vạn ấm áp. Rồi theo thời gian cô cũng sẽ yêu anh. Tuy bây giờ chưa thể! Nhưng Hàn Vi Vi muốn yêu Tống Lăng. Phải cho bản thân một cơ hội thì mới có cho mình một con đường lui...
"Anh yêu em" anh ôm cô càng chặt hơn. Như muốn khảm cô vào trong tâm mình vậy. Anh biết cô chưa thể nào yêu anh, nhưng anh sẽ chứng minh được tình yêu của mình dành cho cô. Rồi một ngày nào đó cô sẽ chân chính yêu anh...
————————
Còn về phần Dương Lam Minh, từ lúc gặp cô ở trung tâm thương mại, hắn không thể nào ngưng nghĩ về cô. Một gia thế khủng khϊếp, một cô tiểu thư đài cát, hà cớ gì lại làm cho mình trở thành một kẻ thay thế không đáng một xu? Rốt cuộc cô còn giấu hắn bao nhiêu chuyện? Mà những chuyện này nếu anh không thấy lạ mà bảo thám tử điều tra chắc anh sẽ không bao giờ biết được. Một người phụ nữ sau khi rời khỏi nhà anh và thoát khỏi sự kiểm soát của anh thì đúng là lạ... Càng đọc tập tài liệu do đội thám tử gửi đến anh càng thấy thú vị... cô gái này là yêu anh nên chịu sự nhục nhã như vậy hay là do nhiệm vụ của cái lão hồ ly cha của cô ta. Nếu vậy ông ta cũng thật tàn nhẫn, lại để con gái ruột của mình chịu khổ tận một năm... còn khả năng kia không phải anh không nghĩ đến, nhưng anh cảm thấy vì tình yêu mà hi sinh như vậy thật không đáng.
Bỗng có tiếng gõ cửa, bước vào là Ninh Duệ Lâm, cô ta mặc một chiếc váy ren màu đen quyến rũ, mang theo một cốc cà phê. Ôm lấy cổ anh, an ổn ngồi trên đùi anh "Tình nhân cũ của anh lại tìm được kim chủ mới rồi. Thật đáng buồn! Cô ta đúng là không biết nhục mà" vừa nói cô ta vừa khuấy cà phê
"Em không còn việc gì khác à? Thế thì ra ngoài đi, anh đang làm việc!" Không hiểu tại sao khi Ninh Duệ Lâm nói vậy anh lại cảm thấy có một cảm giác khó chịu một cách khó tả lan tỏa trong thâm tâm.
Bất ngờ trước lời nói của anh, cô ta trợn to đôi mắt "Anh thấy tiếc à? Hay là anh lại bao nuôi cô ta nữa đi, tôi cũng không ngại chồng mình có thêm tình nhân đâu bởi tôi không thua chúng nó!" Cô ta khó chịu thốt ra với vẻ mặt bất mãn, đầy ghen tị. Anh vì Hàn Vi Vi mà đuổi cô ta ra ngoài!!
"Em thôi ngay đi! Thứ nhất tôi với cô chưa cưới, sẽ chẳng khác gì nếu tôi xem cô là tình nhân, thứ hai là tôi đang làm việc và tôi không thích những người phụ nữ không nghe lời và luôn xem mình là đúng! Giờ thì cút ra ngoài!!" Anh lại không hiểu vì sao anh lại nổi giận với Ninh Duệ Lâm. Vì cô ta xúc phạm anh? Không hẳn vậy! Anh đã không phát hiện được sự tồn tại của bóng hình Hàn Vi Vi trong trái tim mình, nó làm cho suy nghĩ của anh trở nên kì quái và khó chịu khi thấy cô trong tay người đàn ông khác mà còn với vẻ cười cười nói nói, anh thấy nó thật chướng mắt.
"Huhu. Anh không yêu em nữa!" Cô ta khóc rống lên trước những lời nặng nề của anh, thật sự thì cô ta đã sớm biết Hàn Vi Vi đã chiếm được một phần trong tâm trí anh và cô ta sẽ không để cho nó xảy ra. Trong mắt cô ta tràn ngập hận ý. Cô ta đẩy cửa đi ra ngoài, bật điện thoại lên và nhấn một dãy số...
————————
Hế nhô... thành thật xin lỗi mọi người vì tật hay quên của mình, mỗi lần định về viết chap mới thì về đến nhà lại quên mất T^T
Còn về mấy bạn hỏi "Ai là nam chính?" Thì nay mình sẽ trả lời luôn :>
"ĐOÁN XEM" :3
Hihi rồi từ từ các bạn sẽ biết ai là nam chính hoi :3
—— Tyn——
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thế Thân
- Chương 8: Anh yêu em