Chương 9: Đánh cược

Yến Hạc Thanh đều đặn thức giấc lúc sáu giờ.

Bật đèn lên, cậu đang định xuống giường thì chợt liếc thấy một màu trắng xóa ngoài cửa sổ, cậu quay đầu lại.

Tuyết rơi rồi.

Chẳng biết đêm qua tuyết rơi lúc nào mà cửa sổ và hiên nhà phủ một lớp tuyết dày.

Yến Hạc Thanh bò tới mép giường đẩy cửa sổ ra, có tiếng bông tuyết rì rào rơi xuống đất.

Khí lạnh lập tức ùa vào phòng, cuốn theo hương hoa mai thoang thoảng, có lẽ cây mai nào đó trong cư xá đã nở.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi lất phất, Yến Hạc Thanh xòe tay ra, chỉ chốc lát sau đã có mấy bông tuyết lành lạnh bay vào lòng bàn tay cậu.

Hôm nay không đi câu cá. Dụng cụ câu cá trên băng mà cậu đặt mua vẫn đang trên đường giao.

Yến Hạc Thanh đóng cửa sổ lại, trời hơi lạnh nên cậu khoác thêm chăn mỏng xuống giường.

Rửa mặt xong, cậu nấu cho mình một tô bún mọc cà chua, còn cắt mấy miếng đậu hũ non xếp vào tô, rải thêm ít hành thái xanh tươi, mùi thơm bay khắp phòng.

Yến Hạc Thanh yên lặng ăn sáng, đúng lúc này điện thoại "bíp" một tiếng.

Yến Hạc Thanh liếc qua, là tin nhắn trong nhóm Wechat của quán bar, cậu không để ý, uống canh xong mới để đũa xuống rồi cầm điện thoại mở ra xem.

【Nhóm chat nhân viên Oxygen】

Quản lý: Chủ đề hôm nay là Giáng Sinh, ban đêm có tiết mục tặng quà, ai tới được thì tới nhé!

Bartender bé nhỏ: Tới liền!

Đầu bếp Vương ca: Tôi có làm món tôm hùm Mỹ đấy, nhớ chừa bụng lại ăn nha!

Hoàng tử bé DJ: Sếp quá dữ! Mời mấy minh tinh tới góp vui luôn!

Nhân viên phục vụ Đoan Đoan: Mời ai vậy?!

......

Yến Hạc Thanh rời khỏi Wechat, hôm nay là thứ Hai, không phải ngày làm việc của cậu.

Yến Hạc Thanh đem bát đũa đi rửa, sau khi rửa sạch, cậu lấy khăn lau khô rồi xếp lên kệ.

Về phòng làm bài tập một lát, Yến Hạc Thanh đi ra cửa.

Thời tiết lạnh, cậu quàng khăn kín cổ rồi mang một đôi ủng ngắn chống trượt. Trong ủng lót lông nên rất ấm. Giá không hề rẻ nhưng Yến Hạc Thanh trả tiền rất mau lẹ. Sau này mỗi mùa đông của cậu đều sẽ có hương hoa mai, có ấm áp.

Yến Hạc Thanh chưa bao giờ đến đại học T, trường này xếp sau đại học Bắc Kinh năm hạng, một trường phía Nam, một trường phía Bắc.

Yến Hạc Thanh đổi ba chuyến tàu, mất hai tiếng rưỡi mới đến đại học T.

Đang là giờ học nên cổng trường khá vắng vẻ, tuyết đã ngừng rơi, tuyết trên mặt đường tan đi rất nhanh, chỉ còn mấy đống tuyết to nhỏ dưới gốc cây ven đường.

Yến Hạc Thanh đứng dưới một tán cây bên trái cổng đại học T, lẳng lặng nhìn qua cổng.

Sáng nay Lâm Phong Trí chỉ có ba tiết nên sắp tan học rồi.

Ký ức của Yến Hạc Thanh về Lâm Phong Trí dừng lại ở một đứa trẻ năm tuổi. Khi Lâm Phong Trí xuất hiện, Yến Hạc Thanh vừa liếc mắt đã nhận ra y ngay. Thấp hơn cậu mấy centimet, mặt trắng như trứng gà bóc, nụ cười rực nắng.

Lâm Phong Trí sợ lạnh, hôm nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống, sáng sớm y còn đang ngủ thì Lục Mục Trì đã gọi tới.

"Trời lạnh rồi, quần giữ ấm áo len cashmere ủng đi tuyết khăn quàng cổ mũ găng tay mặc hết vào, đừng sợ người ta cười mình giống con gái mà không chịu giữ ấm, còn mặc đồ phong phanh như lần trước để bị cảm thì phạt không cho em ăn dâu nữa."

Lâm Phong Trí, "Sao anh dông dài thế......" Nhưng vẫn ngoan ngoãn bọc mình thành gấu con.

Lâm Phong Trí và hai ba bạn học vừa nói chuyện vừa đi qua Yến Hạc Thanh.

"Chiều nay không phải học, đi đánh khúc côn cầu nhé. Lâu rồi chưa đi ngứa tay quá."

"Để lần sau đi, tớ bận rồi."

"Í, có biến nha!"

Đám người cười nói đi xa dần.

Yến Hạc Thanh đứng tại chỗ, bình thản nhìn bóng lưng Lâm Phong Trí.

Băng qua lối đi bộ, Lâm Phong Trí bỗng nhiên dừng lại, y quay đầu làm nam sinh đeo kính bên cạnh cũng dừng theo. "Sao thế?"

Con ngươi Lâm Phong Trí dần mở to, y sải chân chạy tới phía đối diện, "Các cậu đi trước đi!"

Đi ngược dòng người, Lâm Phong Trí cực kỳ gấp gáp, luôn miệng nói: "Xin lỗi, tránh đường giùm, xin lỗi......"

Yến Hạc Thanh nhìn Lâm Phong Trí chạy nhanh về phía mình. Trên gương mặt thanh tú trắng nõn của y tràn đầy lo lắng và kinh ngạc.

Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay.

Càng lúc càng gần.

Giây cuối cùng của đèn đỏ, Lâm Phong Trí thành công chạy tới trước mặt cậu.

Lần đầu tiên nghe giọng Lâm Phong Trí, Yến Hạc Thanh vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó y chạy lướt qua cánh tay cậu.

Một giây sau, giọng nói trìu mến của Lâm Phong Trí vang lên sau lưng, "Mèo con, không được băng qua đường nha, nguy hiểm lắm đó."

Có tiếng xé túi ni lông, "Người em bẩn quá, ăn xong anh đem em đi tắm nhé?"

Liếc nhìn lại, Lâm Phong Trí ngồi xổm cạnh đống tuyết, tay phải vuốt nhẹ đầu mèo hoang, trên lòng bàn tay trái là một nắm hạt khô, mèo hoang yên lặng ăn.

Trong ba lô Lâm Phong Trí luôn có hạt khô cho mèo.

Một gói nhỏ xíu mà mấy trăm tệ.

Chờ mèo hoang ăn xong, Lâm Phong Trí cẩn thận bế nó lên rồi bọc trong khăn quàng cổ.

"Đừng sợ đừng sợ, sắp tới rồi."

Lâm Phong Trí vừa dịu dàng nói chuyện với mèo vừa đi ngang qua Yến Hạc Thanh để tới phía đối diện.

Yến Hạc Thanh không nhìn y nữa. Cậu thu mắt lại rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị siết đỏ. Có một tích tắc, cậu đã chờ mong Lâm Phong Trí nhận ra mình.

Mất trí nhớ cũng chẳng sao, nhưng liệu y có băn khoăn chút nào về hai khuôn mặt giống nhau đến mấy phần của họ hay không.

Đáp án là không.

Yến Hạc Thanh quay lưng về hướng ngược lại với Lâm Phong Trí rồi cất bước rời đi.

Cậu men theo con đường đi thẳng tới trước, chẳng bao lâu sau đã đến trung tâm thương mại.

Không khí Giáng Sinh rất đậm, không ít người đang dạo phố.

Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra tìm nhà sách gần đây, chỉ có một chỗ, cậu lần theo bản đồ rẽ trái vào khu mua sắm.

Trung tâm thương mại bật máy sưởi rất mạnh, phía đối diện phả ra gió ấm, Yến Hạc Thanh đi thang cuốn lên lầu hai, rẽ phải đi khoảng một trăm mét là đến "Lạc Chỉ Thư Hương".

So với các cửa hàng khác đông như trẩy hội, trong nhà sách vắng vẻ thấy rõ.

Yến Hạc Thanh đi vào trong, giá sách cao ngất, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy khiến tâm trạng cậu vô cùng yên bình.

Cậu chậm rãi tìm cuốn sách mình cần trên giá, chỉ chốc lát sau đã tìm được ——

"Ghi Chép Đánh Cá".

Đây là tác phẩm của nhà văn Nga Aksakov, được sáng tác vào thời kỳ hoàng kim của văn học Nga thế kỷ 19.

Dãy kệ này không có ai, Yến Hạc Thanh dừng lại, đứng dựa vào giá sách rồi cúi đầu yên lặng mở ra đọc.

——

"Lục tổng, đến rồi ạ." Tài xế dừng xe sát lề rồi quay đầu báo cáo.

Lục Lẫm mở cửa xuống xe, "Khỏi cần chờ tôi, về đi."

Tài xế, "Dạ."

Lục Lẫm đóng cửa lại, anh cao 1m89, áo khoác cổ điển màu đen ôm sát được cắt may khéo léo, trên đường vào trung tâm thương mại, người qua đường đồng loạt ghé mắt nhìn.

Nhưng vì anh quá nghiêm nên ngay cả người phát tờ rơi cũng không dám tới gần.

Vừa vào cổng thì túi anh rung lên.

Lục Lẫm lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện tên Tạ Quân Kiệt.

"Lão Lục, đêm nay tới uống một ly nhé?"

Lục Lẫm bước lên thang cuốn, "Không rảnh."

Tạ Quân Kiệt nói, "Thôi mà, lễ Giáng Sinh cho mình nghỉ một bữa đi, cứ quyết định vậy nhé, chỗ cũ tám giờ, lão Sở cũng tới nữa!"

Chỗ cũ là quán bar Oxygen.

Tạ Quân Kiệt lập tức cúp máy.

Lục Lẫm cất điện thoại rồi lên lầu hai rẽ phải.

Lật ra một trang sách, Yến Hạc Thanh thấy được một đoạn mình rất thích.

[Một người câu cá chân chính nhất định phải giữ tinh thần phấn chấn và tích cực.

Nhất định phải dậy sớm, thường thì trời còn chưa sáng đã rời giường; Phải chịu đựng cái nóng ban trưa hoặc thời tiết ẩm ướt lạnh giá; Khi câu cá nhất định phải tập trung mọi sự chú ý; Nhất định phải tìm địa hình thuận lợi, vì vậy phải thường xuyên đi thuyền rong ruổi khắp nơi, thử tới thử lui nhiều lần.

Đây không phải việc mà người lười biếng có thể làm được.]

Qua khe hở giữa các giá sách, một bóng người dừng lại phía sau Yến Hạc Thanh.

Lục Lẫm rút ra quyển "Ngư Cụ Liệt Truyện" rồi yên lặng đọc.

Xoạch.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách nhẹ nhàng. Quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch này. Yến Hạc Thanh say sưa chìm đắm vào sách, đột nhiên bị điện thoại đánh thức. Cậu lấy điện thoại ra. Là quản lý Oxygen.

Yến Hạc Thanh từ chối cuộc gọi rồi gửi một tin nhắn: [Ở nhà sách không tiện nghe, có chuyện gì không ạ?]

Quản lý trả lời: [Đêm nay quán bar tổ chức sự kiện, lương gấp ba đấy.]

Quản lý biết Yến Hạc Thanh rất cần tiền.

Yến Hạc Thanh khép sách lại rồi lật mặt sau nhìn giá, 48 tệ. Cân nhắc ba giây, cậu trả lời: [Vâng.] Cầm sách đi tới quầy thu ngân.

Đồ ăn còn dư đêm qua ở quán bar sẽ cho nhân viên ăn miễn phí.

Yến Hạc Thanh đến quán bar ăn cơm tối.

Ăn xong cậu thay đồ làm việc, phiếu order đã có sẵn, phòng 202, một ly Negroni, một ly Godfather, một ly Old Fashioned.

Tạ Quân Kiệt đã bao trọn phòng 202, chỉ có hắn hoặc bạn hắn đến thì mới được mở.

Tạ Quân Kiệt thích Old Fashioned, Sở Tử Ngọc thích Godfather, Negroni là...... của Lục Lẫm sao?

Yến Hạc Thanh âm thầm nhìn thoáng qua lầu hai, màn cửa kéo kín nên không thấy được gì.

Yến Hạc Thanh điềm tĩnh pha rượu ngon.

Trước quầy bar, một gã đàn ông đang trêu ghẹo Yến Hạc Thanh, hắn là khách quen của quán bar, một phú nhị đại tầm tầm bậc trung, đeo bám Yến Hạc Thanh gần nửa tháng nay.

Gã đàn ông dựa vào quầy bar, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, chống tay lên quầy rủ rê Yến Hạc Thanh tới bàn mình, "Tiểu Yến, hôm nay là sinh nhật bạn anh, nể mặt chút đi mà, tới bàn tụi anh uống một ly thôi."

Yến Hạc Thanh không giỏi uống rượu lắm, hắn đã hỏi bartender mình quen biết, Yến Hạc Thanh uống nửa ly đã ngà ngà say. Gã đàn ông hạ quyết tâm hôm nay phải ép Yến Hạc Thanh uống rượu, hắn nghĩ ra vô số cách, chừng nào cậu đồng ý mới thôi.

Không ngờ Yến Hạc Thanh buông khăn nóng xuống, "Được thôi."

Cậu ra khỏi quầy bar.

Gã đàn ông đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng khôn xiết. Dưới ánh đèn, áo ghi lê bó sát người Yến Hạc Thanh tôn lên vòng eo thanh mảnh. Gã đàn ông nhìn hau háu, thầm nghĩ đêm nay nhất định phải ôm chặt mới được.

......

"Í!"

Sở Tử Ngọc uống một hớp rượu rồi gọi nhân viên phục vụ tới, "Hôm nay bartender Tiểu Yến tới à?"

Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất vạch màn ra, đúng lúc trông thấy bóng dáng mảnh khảnh kia đi theo một gã đàn ông tới bàn.

Đây là lần đầu tiên Sở Tử Ngọc thấy Yến Hạc Thanh rời khỏi quầy bar, hắn hơi kinh ngạc, "Dưới lầu có chuyện gì vậy?"

Nhân viên phục vụ rất nhanh nhạy, biết Sở Tử Ngọc đang hỏi Yến Hạc Thanh nên nói ngay: "Hôm nay Tiểu Phùng công tử dẫn bạn tới dự sinh nhật. Anh ấy rất thích uống rượu do thầy Yến pha, lúc nãy nằng nặc rủ cậu ấy đi kính một ly rượu sinh nhật."

Tạ Quân Kiệt đi tới liếc nhìn dưới lầu, "Đúng là Phùng Tri Nhàn rồi."

Sở Tử Ngọc không biết nên thuận miệng hỏi, "Bọn họ đang làm gì vậy."

Dưới lầu, Yến Hạc Thanh lại cùng đám người Tiểu Phùng công tử đi tới sảnh chính.

Yến Hạc Thanh vừa uống một hơi cạn sạch ly rượu do nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật đưa.

Sau khi chúc mừng sinh nhật, cậu đang định đi thì bị Tiểu Phùng công tử cản lại.

Tiểu Phùng công tử nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực, "Tiểu Yến, hôm nay mọi người đang có hứng, đánh cược một lần góp vui đi."

Yến Hạc Thanh nhíu mày, "Cược gì?"

"Phi tiêu." Tiểu Phùng công tử nói giọng mờ ám, "Em thua thì phải hôn anh."

"Nếu anh thua......" Hắn thuận miệng nói, "Thì mười ngàn tệ." (~33 triệu)

"Oa!" Bầu không khí chung quanh lập tức sôi trào. "Cược đi! Cược đi! Cược đi!"

"Phi tiêu." Trong phòng trên lầu, Lục Lẫm đột nhiên lên tiếng.

Chẳng biết từ lúc nào Lục Lẫm đã tới cạnh Sở Tử Ngọc.

Sở Tử Ngọc hớn hở đặt ly xuống. "Phi tiêu kìa! Tớ đi xem náo nhiệt đây."

Hắn quay người chạy xuống lầu.

Tạ Quân Kiệt huýt sáo, "Chậc, Phùng Tri Nhàn nổi tiếng phóng phi tiêu bách phát bách trúng, ai mà dại dột thế? Còn đấu với hắn nữa."

Cùng lúc đó, ở dưới lầu Yến Hạc Thanh hé môi thốt ra một chữ duy nhất.

"Được."