Tạm biệt Tần Tranh, Diệp Khả vào đóng học phí cho năm đầu tiên xong, lại đăng ký Ký túc xá. Làm xong hết mọi chuyện Diệp Khả định hỏi đường đến chỗ Ký túc xá thì gặp Tần Tranh vẫn đang đứng đợi mình ở bên ngoài.
"Đàn anh, sao anh vẫn còn ở đây. Em nghĩ anh đã sớm rời đi rồi chứ". Diệp KHả hơi bất ngờ, cô nghĩ a đã quay lại điểm tiếp nhận Tân sinh viên rồi chứ. Dù sao từ khi tạm biệt đến giờ cũng đã khá lâu, sinh viên rất đông, nên cô đã phải chờ hơn tiếng mới đóng được học phí.
"Anh sợ đàn em không biết đường đến ký túc xá. Nên anh đợi ở đây luôn. Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi. Bên kia cũng không có chuyện gì cần làm, thui để anh giúp em thu dọn vậy. Lát nữa còn phải mua ít đồ dùng, sẵn tiện anh dẫn đường giúp em. Chú một mình em, thì chắc tới ngày mai mới có thể chuẩn bị được đấy. Tối nay lại phải chịu khổ vì không mua được chăn đệm". Tần Tranh nói xong thì dẫn đầu đến chỗ Ký túc xá của Diệp Khả. Cô được phân ở tầng 3, phòng 306.
Khi đến nơi, thì các bạn chung phòng vẫn chưa đến, chắc là mai mọi người mới đến nhận phòng. Dù sao là do nhà quá xa, Diệp Khả đi sớm một ngày, để có thể nghỉ ngơi một hôm, rồi mới bắt đầu nhập học.
Để lại hành lý trong phòng. Diệp Khả lại được Tần Tranh dẫn đi mua đồ dùng, cô cũng mua không nhiều, chỉ mua một đệm lót trên giường, một chiếc gối, một chăn đắp, một màn mắc để ngủ, lại mua thêm thau, chậu, ly uống nước, một chiếc quạt và một chiếc đèn để bàn. Chỉ bấy nhiêu đó thui, cô không mua thêm gì nữa.
"Diệp Khả còn cần thêm gì nữa không. Sẵn anh giúp em mang về". Tần Tranh hơi ngạc nhiên, cô mua đồ ít thế này, liệu có đủ dùng không. Lúc trước anh nhớ khi đến đường, người làm đã chuẩn bị cho anh rất nhiều. Sau đó, anh lại mua thêm không ít.
"Dạ, em mua đủ rồi. Không cần thêm gì nữa đâu ạ. Chúng ta quay về thôi". Diệp Khả nói xong thì dẫn Tần Tranh quay về. "Đàn anh, chúng ta ghé ăn gì nhé, em mời". Diệp Khả cảm thấy mình đã làm phiền đàn anh nhiều quá rồi, cũng nên mời anh ấy một bữa. Cô cũng hơi xót ví, dù sao cô cũng có không quá nhiều tiền. Ngày mai hi vọng là sẽ kiếm được công việc.
Từ Tranh nhìn cũng biết Diệp Khả khó khăn, anh cũng không nỡ để cô phải bỏ tiền chiêu đãi mình, nên nói với cô: "Em qua kia mua hai cái sanwich đi, cũng trễ rồi, anh giúp em mang đồ về, lại ăn tạm cái đó là được. BÂy giờ anh cũng chẳng muốn ăn gì, anh không đói lắm". Tần Tranh đưa ý kiến cho cô.