Lần thứ hai Tại Trung mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cũ nát, đôi tay thì bị dây thừng trói chặt kéo căng lên hai chiếc cột, y phục toàn thân đều bị lột sạch.
"Mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi." Thôi Đông Húc cười gian tà thong thả đi đến trước mặt Tại Trung.
"Thôi Đông Húc?" Tại Trung lạnh lùng nhìn kẻ tiểu nhân trước mắt "Thật không ngờ tới chuyện hai năm trước Duẫn Hạo đã tha cho cái mạng ch* của người." (Mọi người thông cảm, từ ngữ suồng sã, thiếu trong sáng =.=!!!)
Bốp!
Thôi Đông Húc hung hăng tát mạnh một bên má của Tại Trung.
"Tiện nhân! Nếu như không phải vì ngươi, Phi Vân trang của ta sẽ không bị hủy đi như thế! Ngày hôm nay ta nhất định phải đòi lại tất cả ngay trên thân thể ngươi!" Thôi Đông Húc tàn bạo đay nghiến.
"Muốn đánh muốn gϊếŧ tùy ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ sợ những lời đe dọa đó hay sao?" Vẻ mặt Tại Trung thậm chí không thay đổi mà còn tràn đầy vẻ ngạo nghễ.
"Võ công đã bị phế, ngươi vẫn có thể ngạo mạn đến vậy! Kim Tại Trung, nếu như ngày đó ngươi thuận theo ta, nhất định sẽ không lâm vào kết cục như hiện tại." Thôi Đông Húc châm biếm cười cười.
"Ngươi..." Tại Trung bất ngờ không nói nên lời.
"Ngươi không biết sao? Kỳ thực ngày hôm đó người đột nhập vào Minh trang bị ngươi trông thấy chính là ta, tại rừng cây ta cắt đuôi được ngươi, nhưng sau đó ta không đi mà quay lại Minh trang, cho nên tối hôm đó ngươi cùng Trịnh Duẫn Hạo làm "trò vui" gì ta toàn bộ chứng kiến không sót một chi tiết. Nói thật ra, âm thanh nỉ non khi đó của ngươi thật sự là mê người a." Thôi Đông Húc nở một nụ cười dâʍ đãиɠ đầy tà khí.
"Hóa ra là ngươi!" Tại Trung tức giận trừng mắt nhìn Thôi Đông Húc "Ngươi muốn làm gì Duẫn Hạo?!"
"Ngươi hẳn là nên nghĩ ta sẽ làm gì đối với ngươi trước tiên mới đúng chứ?" Thôi Đông Húc đưa tay vuốt ve thân thể mềm mại của Tại Trung "Suốt hai năm qua ta rất nhớ ngươi."
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người ta!" Tại Trung nhịn không được giận dữ hét lớn.
"Kim Tại Trung, ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội thoát thân hay sao? Bây giờ chúng ta làm lại chuyện mà hai năm trước bị ngắt quãng chứ, thế nào?" Thôi Đông Húc vừa nói ẩn ý vừa lấy ngõn tay xoa nắn thủ nhũ trước ngực tại Trung. (OMG!!! Ran sắp không chịu nổi!!! Hạo ca!!!)
"Nếu như ngươi dám làm như vậy, Duẫn Hạo sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Trên trán Tại Trung đã có một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như Thôi Đông Húc đánh đập, dằn vặt, tất cả Tại Trung đều có thể chịu đựng được, nhưng y không thể chịu đựng nổi việc thân thể mình bị một kẻ nào khác không phải là Duẫn Hạo xâm phạm.
"Ngươi nghĩ rằng ta còn sợ hắn sao?" Ánh mắt Thôi Đông Húc lóe lên hung quang "Lần này ta đưa ngươi đến đây, chính là muốn lợi dụng ngươi để tiễn Trịnh Duẫn Hạo về Tây Thiên!"
"Ngươi sẽ không động vào Duẫn Hạo được đâu, ngươi tuyệt đối không thực hiện được quỷ kế đâu!" Tại Trung lạnh lùng khẳng định.
"Vậy sao, mỹ nhân? Chúng ta thử chờ xem." Thôi Đông Húc nói xong liền thò tay vào ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, rồi đổ ra một viên dược rồi ép Tại Trung nuốt vào "Biết ta cho ngươi uống cái gì không? Đó là một thứ rất tuyệt a. Đây là mật dược do Phi Vân trang chúng ta đặc chế, với tên gọi Cực Nghiên. Bất cứ người nào ăn phải, những cảm giác mà cơ thể cảm nhận được tất thảy so với bình thường đều được cường đại lên gấp mấy lần, chúng ta đặc biệt sử dụng hình phạt này cho những kẻ phản bội. Loại dược này, có thể cho người đang thụ hình thống khổ gấp bội, nhưng lại vô pháp bất tỉnh, rất có ý tứ a." Thôi Đông Húc vừa nói đôi tay vừa mơn trớn khắp thân thể Tại Trung, khiến toàn thân y không thể nhịn được mà run rẩy kịch liệt "Xem đi, hình như đã có phản ứng rồi kìa." Nhãn thần Thôi Đông Húc lóe lên tia độc ác nham hiểm như độc xà.
"Ngươi... Rốt cuộc muốn làm gì?" Cảm giác được thân thể chính mình có thay đổi rất lớn, Tại Trung cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng dần dần lan tràn khiến tâm can tê dại.
"Ngươi thử nói xem?" Thôi Đông Húc cười cười tà khí "Trước tiên ngươi nên thử hưởng thụ một chút chứ nhỉ? Để ta giúp ngươi vui thú?" Thôi Đông Húc không biết từ đây lấy ra trường tiên1, trên bề mặt tua tủa gai nhọn kinh người.
Tại Trung chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Thôi Đông Húc, trầm mặc không nói.
"Sao không nói năng gì? Sợ rồi sao?" Thôi Đông Húc khẽ vỗ vỗ má Tại Trung.
"Thôi Đông Húc, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tại Trung nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Y minh bạch bản thân ngày hôm nay "chạy trời không khỏi nắng".
"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Tuy rằng ta rất nôn nóng muốn được nếm thử chút hương vị của ngươi, bất quá, ta muốn thêm điểm cho nhan sắc của ngươi thêm "rạng rỡ" trước đã."
Thôi Đông Húc nói xong, lui ra phía sau vài bước, nụ cười ác độc trên gương mặt càng khiến hắn giống với ác quỷ, dồn hết sức lên cánh tay hung hăng quất từng roi lên người Tại Trung.
Bốp! Tiếng roi vang lên "thanh thúy".
"Aaa~~~!" Dưới tác dụng của Cực Nghiên, bất cứ chỗ nào bị roi quất tới đều truyền đến cảm giác đau đớn mà người bình thường không ai có thể chịu đựng được, mặc dù Tại Trung có kiên cường bướng bỉnh đến thế nào, cũng nhịn không được mà kêu lên thất thanh.
Nghe thấy tiếng thét thảm thiết đó của Tại Trung, nhìn gương mặt tràn đầy thống khổ của y, Thôi Đông Húc không chút thương cảm mà trái lại càng thêm hưng phấn, cố sức dồn lực lên trên trường tiên. Bên trong căn phòng nhỏ bé cũ nát, không ngừng vang lên tiếng roi va chạm vào da thịt ghê người hòa lẫn với tiếng gào thét thảm thiết, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không thể chịu đựng nổi.
"Trông ngươi kìa, thực sự đáng thương. Nếu hai năm trước ngươi ưng thuận ta, hiện tại sẽ không phải chịu nỗi đau xá© ŧᏂịŧ thê thảm nhừng này." Thôi Đông Húc ngừng roi, bàn tay giống như thương tiếc lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tại Trung.
Toàn thân Tại Trung lúc này huyết nhục đã mơ hồ, khắp người chằng chịt vết roi cùng gai đâm ghê rợn, đôi chân dường như không thuộc về y nữa, vô lực run rẩy, trọng lượng cơ thể vì thế mà dồn hết vào hai cánh tay đang bị dây thừng trói chặt, máu từ vết thương trên cổ tay chảy ròng ròng.
"Ngươi... Không cần... Giả nhân giả nghĩa..." Tại Trung hữu khí vô lực thì thào. Đau đớn toàn thân khiến Tại Trung một chút khí lực cũng không còn, nếu lúc bình thường, y đã sớm hôn mê bất tỉnh, bất quá, hết lần này đến lần khác do tác dụng của dược hoàn, nên dù có phải chịu sự tra tấn dằn vặt dã man đến mức nào thần trí Tại Trung vẫn vô cùng tỉnh táo.
Đã đến mức này rồi, ngay cả nói ra một câu trọn vẹn còn không đủ sức, bây giờ nếu như ngươi cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ thương cảm mà cho ngươi bớt khổ một chút." Thôi Đông Húc dùng cán roi nâng cằm Tại Trung lên nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Phi!" Tại Trung phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt Thôi Đông Húc.
"Ngươi... Được lắm! Ta xem ngươi có thể cứng đầu cứng cổ bao lâu nữa!" Thôi Đông Húc nói xong, cởi bỏ vạt áo, giải khai khố hạ của chính hắn "Ngươi nói thử xem, Trịnh Duẫn Hạo một khi biết người của hắn bị ta thượng sẽ có loại phản ứng gì nhỉ?" Thôi Đông Húc cười cười dâʍ đãиɠ rồi đi ra sau lưng Tại Trung.
Đoạn sau thỉnh các bạn đừng nên đọc... Đau lòng lắm... Edit cự tệ, bởi Ran cũng không muốn đọc một chút nào TT^TT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi... Đông Húc... Ta sẽ... gϊếŧ... Aaa~~!"
Tại Trung còn nói chưa hết lời đã bị Thôi Đông Húc hung hăng quất cho một roi.
"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, may ra mới không phải chịu quá nhiều đau khổ." Thôi Đông Húc giật mạnh lấy tóc Tại Trung, dùng sức kéo xuống.
"Ngươi... Đánh chết ta... Được thôi... Nhưng đừng hòng... lợi dụng ta... mà thương tổn đến Duẫn Hạo." Tại Trung vô cùng suy yếu nhưng ánh mắt vô cùng kiên cường khẳng định.
"Đến lúc này rồi mà trong tâm trí ngươi vẫn còn mơ tưởng đến Trịnh Duẫn Hạo hay sao, thực sự là không có thuốc nào cứu được! Yên tâm đi, ta rất nhanh thôi, sẽ giúp hai ngươi được gặp lại nhau. Ha ha ha ha..." Thôi Đông Húc buông Tại Trung ra, độc ác cười đến điên loạn.
Tại Trung vô lực gục đầu xuống, thống khổ thở hổn hển. Tiếng cười của Thôi Đông Húc khiến y thấy chói tai vô cùng.
Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, đừng vì ta mà làm ra chuyện gì ngốc nghếch, ta tình nguyện chết chứ không muốn trông thấy người xảy ra chuyện gì, nói thế nào đi chăng nữa ta hiện tại, đã không còn tư cách ở bên cạnh người nữa rồi, một con rối bị kẻ khác chơi đùa, ta tin tưởng người cũng không còn thiết tha nữa.