Chương 41

"Nếu còn làm như vậy nữa, Tại Trung sẽ mất mạng, thực sự sẽ mất mạng."

Bên trong sương phòng, Chính Thù vẻ mặt ngưng trọng nhìn Xương Mân và Tuấn Tú.

Vài ngày trước, bởi vì Tại Trung một mình tự ý đi khỏi Minh trang, Duẫn Hạo vô cùng giận dữ, không chỉ dằn vặt Tại Trung đến thê thảm, lại phế đi võ công của y, thậm chí còn lấy thiết liên giam cầm y trong phòng. Buổi tối ngày hôm đó khi Chính Thù đi vào để trị thương cho Tại Trung đã nhìn thấy bộ dạng của y, chính là không thể thê thảm hơn được nữa. Trước đây Duẫn Hạo dù có cường bạo Tại Trung đến thế nào, thì y tốt xấu gì vẫn còn một thân công phu để hộ thể, nhưng với tình hình hiện tại của y, còn có khả năng chịu đựng thêm bao lâu nữa?

"Tại Trung ca và Duẫn Hạo ca vì sao lại biến thành bộ dạng này? Duẫn Hạo ca thực đáng sợ." Kinh qua đêm hôm ấy, Tuấn Tú rốt cuộc cũng minh bạch mối quan hệ giữa Duẫn Hạo và Tại Trung bấy lâu nay. Suốt buổi tối ngày khủng khϊếp ấy, cậu ở nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của Tại Trung từ trong sương phòng của y vọng ra, kinh hãi đến hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại cậu rất muốn đi xem tình trạng của Tại Trung, nhưng lại bị Xương Mân và Chính Thù ra sức ngăn cản, bọn họ rất sợ Tuấn Tú không thể chịu đựng được sự thật tàn nhẫn đó.

"Ta mặc kệ , ta muốn dẫn Tại Trung ca đi khỏi đây. Ta không thể mở to hai mắt trừng trừng nhìn Tại Trung ca bị tên điên kia dằn vặt đến chết!" Xương Mân đánh một chưởng lên trên bàn. (Anh ngày càng láo dó, Mân ca =.=!!!)

"Đệ đã quên Tại Trung vì lý do gì bị Duẫn Hạo phế đi võ công rồi sao? Tùy tiện hành sự không chỉ không cứu được Tại Trung, mà có khi còn khiến mọi chuyện hỏng bét. Đệ cũng không phải không biết từ hai năm trước Duẫn Hạo đã trở nên vô cùng cực đoan, đệ làm như vậy, nói không chừng ngay cả đệ, Duẫn Hạo cũng không bỏ qua." Chính Thù lắc đầu can ngăn.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào không thể làm bất cứ chuyện gì sao?" Xương Mân nhịn không được hỏi ngược lại.

"Ta nghĩ chúng ta trước tiên nên nghĩ biện pháp gọi Hi Triệt quay về đây, chỉ có đệ ấy mới có khả năng khuyên can được Duẫn Hạo." Chính Thù thở dài một hơi. (Thế mà cũng nói, chả hiểu cái gì hết >.

"Hừ, hắn cùng Hàn Canh còn không biết đang ngao du tận đâu, chờ hắn quay về đây chắc Tại Trung ca mất mạng từ lâu rồi! Ta mặc kệ Duẫn Hạo ca sẽ làm gì ta, cho dù có lấy mạng ta đi chăng nữa, ta cũng muốn cứu Tại Trung ca! Bản thân ta tự có tính toán, không cần các ngươi quản!" Xương Mân nói xong xoay người đi thẳng ra ngoài.

"Chính Thù ca, làm sao bây giờ a? Đệ không muốn Tại Trung ca xảy ra chuyện, đệ sợ lắm." Tuấn Tú hai mắt hồng hồng, nức nở nói.

"Ta cũng không biết." Chính Thù có chút uể oải lấy tay khẽ nhu nhu huyệt Thái Dương.

Hắn đã từng nhắc nhở Duẫn Hạo, không nên để đến khi mọi chuyện vượt quá giới hạn để không thể quay lại được nữa, lúc đó có hối cũng đã quá muộn, nhưng chính tay Duẫn Hạo lại đẩy Tại Trung đến bước đường cùng.

"Duẫn Hạo ca không thương Tại Trung ca sao? Cho dù có không thương huynh ấy cũng không nên đối xử với Tại Trung ca như thế, ca ca của đệ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì chứ?" Tuấn Tú càng khóc càng lợi hại.

"Ta không biết." Chính Thù chỉ có thể bất đắc dĩ dùng những lời này xoa dịu Tuấn Tú.

Chính hắn cùng không biết tình cảm của Duẫn Hạo dành cho Tại Trung có thể gọi là yêu hay không, ban đầu hắn rất quả quyết cho rằng Duẫn Hạo rất yêu thương Tại Trung, nhưng trong tình cảnh hiện tại, Chính Thù không có cách nào xác định. Nếu bản thân hắn có thể hiểu rõ, năm đó Chính Thù cũng không rời xa người kia. Tình cảnh của ta và Tại Trung thật giống nhau, chỉ tiếc một điều Tại Trung không được may mắn như ta. (Nghi ngờ sau này người kia của Chính Thù xuất hiện quá +.+!!!)

"Tuấn Tú, đệ yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để Tại Trung xảy ra chuyện gì đâu. Mặc kệ Tại Trung bị làm sao đi chăng nữa, ta cũng có thể chữa khỏi cho đệ ấy, Tại Trung nhất định sẽ không sao." Chính Thù vô cùng nghiêm túc, nhưng lại bất đắc dĩ cười khổ. Việc hắn có thể làm, cũng chỉ có thể dừng lại ở mức đó.

Tại Trung, xin lỗi, huynh không giúp được đệ.