Quyển sách run lên, bay lên cao đề phòng cậu.
Chu Hạc xoa xoa đầu, cậu cần tổng hợp lại lượng thông tin này.
Tóm lại vì cậu không nhớ gì cả, nghĩ bản thân là người của thế giới này, lực lượng của cốt truyện khiến cậu gặp gỡ với Phó Đoạn. Nhưng dù mất trí nhớ thì cậu cũng không yêu Phó Đoạn như trong cốt truyện, thay vào đó là tâm lý trả nợ.
Dù không nhớ gì về chuyện trước khi xuyên qua thì cậu cũng không làm liếʍ cẩu!
Không hổ là mình. Chu Hạc kiêu ngạo nghĩ.
"Còn Sở Tinh Châu là chuyện như thế nào?" Chu Hạc đứng chống nạnh ngẩng đầu nói với quyển sách.
Quyển sách rối rắm hồi lâu rốt cuộc cũng mở ra.
Mỗi thế giới là một quyển sách, có cốt truyện xoay quanh nhân vật chính, cốt truyện như là nguồn năng lượng của thế giới, vô cùng trọng yếu!
Và thế giới của Chu Hạc cũng không ngoại lệ. Khi Sở Tinh Châu thấy Chu Hạc biến mất thì anh điên cuồng tìm kiếm cậu, anh biết được thứ gọi là hệ thống.
Mà trong thế giới của Chu Hạc, Sở Tinh Châu là boss lớn, có thể một tay bóp chết vai chính cái loại này. Anh lấy nhân vật chính ra làm điều kiện uy hϊếp hệ thống, nếu nó không xuất hiện thì Sở Tinh Châu rất vui lòng khiến nhân vật chính biến mất.
Hệ thống run cầm cập xuất hiện.
Sau khi nó thề thốt rằng sẽ giúp Sở Tinh Châu gặp Chu Hạc thì anh mới hoàn thành cốt truyện ở thế giới cũ, sau đó xuyên qua thế giới này tìm Chu Hạc.
Nhưng nó là pháo hôi hệ thống, mà trong truyện này cũng chỉ có nhân vật của Chu Hạc được gọi là pháo hôi, còn mấy người khác cùng lấm là người qua đường không tên. Nên nó đành chọn cho Sở Tinh Châu một thân phận không hề liên quan đến cốt truyện, tuyến thời gian cũng chỉnh sửa thành trước khi cốt truyện bắt đầu.
Có thể nói, Sở Tinh Châu tuy xuyên sau, nhưng anh xuyên đến tuyến thời gian trước cả Chu Hạc.
Anh xuyên thành đứa con của Mẫn Ly, một cặp song bào thai. Khi ấy hai cái thai vừa chết, Sở Tinh Châu xuyên vào, quá trình xảy ra chút trục trặc khiến linh hồn của anh chia làm đôi, phân cho hai cơ thể.
Vì bảo vệ linh hồn của anh, hệ thống chu đáo giúp đại lão khóa ký ức, đợi anh 5 tuổi thì giải khóa. Lần này hệ thống coi như có kinh nghiệm, khóa vô cùng kỹ càng.
Chu Hạc: "..." Gà rừng hệ thống, nướng ăn cho đỡ báo!
Sở Tinh Châu 5 tuổi thì giải khóa ký ức, chẳng những có cha mẹ còn bất ngờ phát hiện bản thân bị chia đôi. Người bình thường chắc đã phát điên rồi, nhưng anh chỉ cứng người vài phút sau đó tìm cách lợi dụng 2 thân thể này. Đã có ký ức thì anh không thể giả vờ làm một đứa trẻ, dù có che đậy vẫn bị Mẫn Ly nhạy cảm phát hiện, sau đó ly hôn.
Về việc khiến gia đình này tan nát, Sở Tinh Châu không cảm thấy áy náy. Từ hệ thống anh biết được, vì nếu anh không xuyên đến thì Mẫn Ly đang có bệnh trầm cảm, phát hiện hai đứa con chết thì bệnh càng nặng, sau một năm liền tự sát. Còn người chồng thì không còn mục tiêu để sống, vài năm sau công ty gặp một vấn đề lớn, ông không có ý chí tiếp tục cố gắng nên cũng tự sát theo vợ.
Vừa xong chuyện của Sở Tinh Châu thì hệ thống sắp hết năng lượng rồi. Nó biết với tính cách của Chu Hạc thì chẳng thể nào có tình tiết 1 và tình tiết 2 xảy ra, Sở Tinh Châu cũng không ngồi im nhìn Omega của anh phải chịu uất ức.
Nhưng cốt truyện vẫn phải diễn.
Vì vậy nó đồng ý cho Sở Tinh Châu gặp mặt Chu Hạc khi cốt truyện bắt đầu. Sở Tinh Châu cũng sẽ giúp nó hoàn thành cốt truyện nhưng vì sợ anh lại muốn gϊếŧ vai chính nên nó và anh ước pháp tam chương.
Thứ nhất, Sở Tinh Châu không được làm những việc đe dọa tính mạng của vai chính.
Thứ hai, phải đảm bảo hoàn thành các tình tiết quan trọng.
Thứ ba, không được nói cốt truyện cho bất kỳ ai.
Sau đó hệ thống liền đi xạc pin, chờ Chu Hạc hoàn thành nhiệm vụ mới có đủ năng lượng đưa hai người về thế giới cũ.
Tuy do sai lầm của hệ thống mà anh bị chia đôi nhưng vì điều đó có thể giúp anh cứu cậu khỏi tình tiết thứ 3. Tình tiết này yêu cầu Chu Hạc chết, hoặc có thể nói yêu cầu 1 người tự nguyện chết thay cậu.
Sở Tinh Châu bắt đầu lợi dụng chính bản thân anh, một trong hai người sẽ được gặp Chu Hạc trước, với điều kiện ai gặp cậu đầu tiên thì người kia phải chết thế cậu. Nghe có vẻ chẳng ai muốn chết trước nhưng sự thật thì ngược lại, hai người vì điều này mà tranh giành đã lâu, rốt cuộc Hứa Kỷ Trạch thắng vì lý do anh và cậu đang ở trong nước dễ dàng tiếp cận hơn.
Cốt truyện tiếp tục diễn ra.
Nên mới có cảnh Sở Tinh Châu báo cảnh sát, anh biết cậu sẽ bị quăng xuống biển, anh thà để cậu hiểu lầm còn hơn để cậu ở chung đám Alpha kia, thậm chí anh sợ cậu sẽ giống pháo hôi đi yêu Phó Đoạn.
Hứa Kỷ Trạch đưa Chu Hạc vào Kim Thiền. Tình tiết 3 yêu cầu chết, nên Hứa Kỷ Trạch đã chết thay cho Chu Hạc.
Khi hai người xảy ra tai nạn ở vách núi, Sở Tinh Châu và Hứa Kỷ Trạch định tương kế tựu kế, Hứa Kỷ Trạch sẽ giả vờ là người thực vật cho đến ngày 17-8. Ngày ấy Sở Tinh Châu chỉ cần giữ Chu Hạc ở bên anh thì cậu sẽ không sao, còn Hứa Kỷ Trạch sẽ ở bệnh viện tự sát, thành công hoàn thành tình tiết 3, chết.
Nhưng không nở! Thấy cậu khóc như vậy ai mà nở, dù qua hai thế giới thì họ còn chưa thấy Chu Hạc khóc thảm như vậy. Hứa Kỷ Trạch lập tức phản chiến, chủ động thay đổi kế hoạch.
Vốn dự định là anh xả thân cứu cậu nhưng tên này ngại mình chết sớm, Chu Hạc sẽ quên cái tên Hứa Kỷ Trạch, nên anh lại làm ra cái ca bệnh ung thư cho bản thân, khiến cái chết của anh trở nên "hoa lệ" cao cả lên.
Từ góc độ nào đó mà nói, dù là Sở Tinh Châu hay Hứa Kỷ Trạch đều ích kỷ, họ chỉ muốn Chu Hạc là của riêng họ. Dù biết một nửa kia cũng là mình nhưng vẫn nhịn không được ghen ghét, mỗi khi nửa khác ở bên cậu.
...
Tác giả muốn nói.
Truyện này tầm 100 chương và vài cái pn. Tác không viết dài chủ yếu đây là truyện đọc hai lần.
Lần đầu các nàng đọc thì không biết công chính là ai, nếu các nàng đọc lại lần hai thì tâm thái sẽ hoàn toàn khác, vì lúc này các nàng biết công quân là ai rồi.
Quan trọng là đọc lại lần 2 các nàng sẽ hiểu mọi hành vi của công quân, thậm chí có vài tình tiết tác đã giấu. Vd: lý do trước khi Trạch đưa Hạc Hạc vào Kim Thiền thì Châu tặng vòng cổ cho Hạc.
Vd: Có đoạn hai anh chụp ảnh thụ giả gái, nếu để ý thì sẽ thấy khác. Trạch chụp ảnh khi thụ chưa đội tóc giả, Châu chụp là khi đội rồi, nhưng ảnh trong điện thoại của Châu lại là hình thụ chưa đội tóc.
Nếu các nàng rảnh và chán không có gì làm thì cứ soi lại truyện, sẽ thấy n cái tình tiết mà tác vắt hết óc để giấu vô. (Khụ, soi ra lỗi chính tả thì hãy nhắn cho tác, xin hãy nhẹ tay~)1