Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Thân O Là Vạn Nhân Mê

Chương 47: Phản kích!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự việc càng ngày càng lớn, Chu Hạc cũng không biết ở đâu xuất hiện người tự xưng là hàng xóm, là bạn học cấp 2, cấp 3, đại học, rồi còn có thầy cô đều xuất hiện nói nhân phẩm của cậu có vấn đề, ngày thường chơi bời lêu lổng.

Chu Hạc vờ như không nhìn thấy, tiếp tục hút mèo.

Đúng 8 giờ tối hôm sau, Chu Hạc phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Lần đầu phát sóng, Chu Hạc còn chưa kịp chỉnh góc độ quay chụp, màn ảnh còn đối diện với trần nhà thì đã có vô số người vào để lăng mạ cậu.

[Rác rưởi còn dám xuất hiện, đây là tự tin bạo liều hay là da mặt dày không sợ bị cạo?!]

[Ghê tởm ghê tởm, mau đi chết đi.]

[Sống làm ô nhiễm không khí, chết ô nhiễm đất, đúng là rác rưởi!]

Sau khi Chu Hạc chỉnh lại màn ảnh đối diện cậu thì cũng không xem bình luận, chỉ cười khẽ nói: "Chào buổi tối."

Này cười liền khiến khu bình luận nháy mắt yên tĩnh.

Chu Hạc vốn đẹp, mặt mày tinh xảo, đôi mắt đào hoa câu tâm động phách, khi cười đuôi mắt hơi nhếch lên sấn đến nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt càng thêm xinh đẹp.

Mọi người đều yêu cái đẹp huống chi đây là thời đại xem mặt. Gương mặt, ngoại hình tức chân lý, vai ác trong phim mà đẹp thì fan còn nhiều hơn vai chính, nói chi Chu Hạc không phải một chữ "đẹp" có thể hình dung. Thể chất này mang lại lực tương tác không phải nhỏ.

Dù bị đồn đãi vớ vẩn nhưng chẳng ai khi đối mặt với Chu Hạc lại có thể thốt lên mấy câu từ khiếm nhã. Nên dù trên mạng cậu bị chửi còn hơn tội phạm gϊếŧ người, thì trong cuộc sống hằng ngày chưa một ai chỉ thẳng vào mặt cậu mà chửi.

Trước kia ảnh chụp của Chu Hạc bị đăng lên mạng, tuy có khen nhưng đa số đều không nghĩ đây là ảnh thật. Hiện tại thấy chân nhân liền thay đổi tất cả.

Khi nãy chửi rất sung, còn có người ngồi xem kịch vui hiện tại sôi nổi bình luận, thái độ quay 180 độ.

[Chu Hạc đẹp như vậy... ừm, nhìn không giống người xấu, biết đâu chuyện này chỉ là hiểu lầm.]

[Người ta nói tướng từ tâm sinh mà...]

Chu Hạc cảm khái: Đúng là thời đại xem mặt.

Tuy bình luận như thế chỉ duy trì vài phút liền bị bình luận khó nghe của chuyên nghiệp thủy quân đẩy lên xa xa nhưng ít nhất trong chớp mắt họ nghĩ chuyện này là hiểu lầm.

Thủy quân đúng là quá cần mẫn với công việc, dù nghĩ gì thì trên tay cũng nhanh viết bình luận bôi nhọ cậu, 10 câu không trùng một chữ, không làm biên kịch quả là đáng tiếc.

"Hẳn mọi người đến xem cũng biết tôi là ai rồi, vậy thì chúng ta lượt bớt bước giới thiệu để tiết kiệm thời gian." Chu Hạc thong thả vuốt ve Tiểu Quất vừa nói.

Chu Hạc vừa dứt lời trên màn hình liền có vô số tin nhắn chửi rủa khác, cậu bình tĩnh chụp lại màn hình rồi gửi qua cho luật sư, cả quá trình lưu loát nhanh nhẹn, còn không quên giải thích với khán giả: "Mọi người thật nhiệt tình, nên tôi muốn chia sẻ niềm vui này cho đoàn đội luật sư của tôi. Hi vọng khi mọi người đứng trước tòa án sẽ cảm nhận được niềm vui của tôi như bây giờ."

Từ đầu đến cuối Chu Hạc luôn cười tủm tỉm, tay thì nhanh nhẹn chụp lại hình. Lúc đầu có người không tin nhưng qua vài giây tài khoản của họ thật sự nhận được tin cảnh cáo, nếu còn tiếp tục thì hầu tòa đi thôi!

"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Trước tiên là vấn đề ở top 1 hot search, mọi người đưa ra bằng chứng là tôi l*иg tiếng không đạt yêu cầu. Phải dùng giọng nữ mới đúng, vậy mà tôi lại dùng giọng trung tính."

"Được rồi, vậy tôi sẽ phân minh cho mọi người, để đề phòng có người nghĩ tôi bật ghi âm sẵn nên tôi sẽ chọn đọc bình luận trực tiếp trên điện thoại." Chu Hạc uống một hớp nước rồi nói.

Trong khi người xem chưa kịp hiểu cậu muốn làm gì thì Chu Hạc đã chuyển thanh thành giọng nữ chanh chua bắt đầu "nói chuyện" với họ.

"Tại sao trên đời lại có thứ rác rưởi như vậy, sống chật đất chết chật chỗ, không biết người biết ta, ngạo mạng vô lễ, ung thư ác tính nên biến mất đi, đi chết đi!" Chu Hạc vừa nói vừa chỉ vào màn hình như đang mắng mấy người ở đối diện.

"Tao khinh, thứ ghê tởm, da mặt dày bức tường nói ra không biết sượng miệng. Mau ngậm mồm vào, đừng làm ô nhiễm không khí."

"Khờ phê não ngắn!"

"Thứ không biết xấu hổ, đừng để tao bắt được mày nếu không thì mày vào viện chắc rồi! Tốt nhất cả đời đừng có ra khỏi ổ chó của mày."

"Loại người này còn tồn tại sao? Nà ní, loài động vật quý hiếm gì đây trời." Cậu vờ kinh ngạc, biểu tình khoa trương như lần đầu thấy loại sinh vật này.1

Chu Hạc không chỉ đọc bình luận mà còn dùng hành động để diễn tả, quả là sinh động như thật. Người xem phát sóng đều cảm thấy cậu đang mắng chính họ.

Mà họ còn chịu ngược ngồi nghe cậu "nói".

Sự thật là Chu Hạc đang chửi họ nhưng cậu chỉ "đọc lại bình luận" mà thôi, đâu có ác ý. Người nghe nghẹn khuất cắn răng, huống chi mấy người vừa nhắn mấy bình luận đó, họ trừng mắt nhìn Chu Hạc như muốn nuốt sống cậu.

Chu Hạc nói ước chừng 10 phút, chửi cho đã miệng, rồi mới dừng lại, sau đó tiếp tục dùng giọng thiếu nữ ngây thơ hỏi: "Mọi người thích giọng nữ này chứ, tôi không thể giả giọng nữ nên đi cửa sau? Buồn cười!"

Hai chữ buồn cười Chu Hạc dùng giọng nam của cậu, nháy mắt bừng tỉnh mấy người nghe chửi đến mức đầu óc mơ hồ kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »