Năm năm bên cạnh nhau, thế nhưng Phó Hoàn lại chỉ xem Chu Hạc như một hình bóng, một thế thân để nhớ về người khác.
Sự lạnh nhạt, vô tình kia khiến cậu đau lòng vô kể.
Phó Hoàn có lẽ để cậu bên cạnh như một món đồ xinh đẹp, một món trang sức có thể khoe ra, nhưng chung quy vẫn chỉ là hàng nhái, chỉ là giống đồ chính phẩm mà thôi.
Làm gì có ai sẽ để ý món hàng bề ngoài giống nhau trong khi bản chính đã có trong tay???
Một màn bắt cóc "chọn một trong hai" thật kinh điển đã diễn ra, thế thân luôn là người bị bỏ lại. Chu Hạc bị quăng ra khỏi du thuyền, cơ thể chìm sâu vào đáy biển, nước biển lạnh lẽo như muốn gột rửa tấm chân tình của cậu, lạnh quá... cậu sẽ chết sao.
Không... cậu không muốn chết...
Hệ thống!! Cứu cứu! Ét o ét!
Hệ thống: "..."
Tầng tầng lớp lớp bẫy rập được giăng ra, chỉ chờ con mồi mỹ lệ chủ động bước vào.