Chương 5: Vở kịch.

"Thanh Nhi, cậu thật sự bị mất trí nhớ sao? nghe giống như trong phim Hàn xẻng vậy, nữ chính mất trí nhớ sau đó được nam chính yêu say đắm, tới khi kết hôn lại phát hiện ra nam chính chính là kẻ thù gϊếŧ cha mẹ mình rồi trở mặt thành thù chém gϊếŧ một trận, cuối cùng vì tình yêu cao cả vượt qua âm mưu và thù hận lại tái hợp với nhau. Ôi, tớ thật ngưỡng mộ quá.. Trời ơi, con cũng muốn mất trí nhớ~"

Thanh Nhi đem đầu quay về nhìn cô gái đang không ngừng lải nhải ỉ ôi bên cạnh, có chút nhịn không được muốn cười, giở giọng đùa cợt. "Đưa đầu đây, tớ đập cho một phát liền mất trí."

An Nhiên nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi, đau lắm, tớ thà ế suốt đời còn hơn." Dứt lời lại bắt lấy tay cô, phấn khích hỏi. "Thanh Nhi, cậu bị mất trí nhớ thật hả? vậy có nhận ra tớ không?"

Thanh Nhi chống cằm, nghiêm túc nhìn gương mặt baby của cô gái này, trước cái chớp mắt đầy mong đợi của cô ấy quyết tuyệt phun ra hai chữ. "Không nhớ!"

Vẻ mặt An Nhiên xụ xuống, rất nhanh lại vỗ tay đánh bốp hăng hái nói. "Không sao, tớ sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ. Nào, nhìn vào mắt tớ.."

Thanh Nhi nén cười, nghe lời nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

An Nhiên hít sâu một hơi, hai tay múa mái, kiểu đang vận công tập trung nội lực, dùng ngữ điệu khàn khàn của thầy sư nói. "Tớ là Trình An Nhiên, ba tớ là Trình An Tâm, anh hai tớ là Trình An Hàn, anh họ tớ là Trình Dịch Phong. Tớ cùng anh họ và cậu là bạn thân cởϊ qυầи tắm mưa từ nhỏ đến lớn. Năm cậu sáu tuổi, tớ bắt sâu bỏ vào quần cậu, cậu khóc lóc chạy đi mách anh họ, cuối cùng anh họ phải cởϊ qυầи cậu ra giúp cậu tìm sâu.."

Thanh Nhi (>_<) khốn nạn!

"Năm cậu bảy tuổi, tớ cùng anh họ qua nhà cậu chơi, chúng ta chơi trò gia đình, anh họ làm cha, tớ làm mẹ, cậu làm con..."

"Sao không phải tớ làm mẹ?" Thanh Nhi theo logic tự nhiên khó hiểu hỏi.

An Nhiên lắc đầu. "Tớ không biết, nhưng anh họ có nói 'con gái ngoan mỗi khi đi học về phải hôn ba một cái'. Cho nên cả trò chơi cậu đi đi về về, còn tớ chỉ cần ở nhà nấu cơm."

Thanh Nhi. (>_<) bỉ ổi!

"Năm cậu tám tuổi, tớ cùng cậu học chung một lớp. Trong lớp có cậu bạn rất thích cậu mỗi ngày đều viết thư tình cho cậu, tớ đem chuyện này kể với anh họ. Kết quả đầu giờ hôm sau, anh họ xông thẳng vào lớp, kéo cậu lên bục giảng ôm hôn say đắm, sau đó anh họ nói hai người đã có giấy kết hôn, cấm đứa nào lén phén tới cậu."

Thanh Nhi (>_<) thần kinh!

"Năm cậu mười tuổi, gia đình cậu và gia đình anh họ chuyển đi, tớ không chơi với hai người nữa. Tới khi lên đại học biết cậu và tớ học cùng một lớp, tớ vui lắm còn đến bắt chuyện với cậu nhưng cậu nói không thích kiểu người như tớ, bảo tớ đừng đến gần cậu." An Nhiên nói tới đây thì mặt buồn thỉu, khoé môi trệ xuống, biểu cảm như đau khổ vì tình vậy.

Thanh Nhi rốt cuộc biết vì sao cô gái này không xuất hiện trong truyện, bởi vì cô ấy cũng chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời của Thanh Nhi bản gốc.

Nhưng với Thanh Nhi phiên bản thay thế thì lại khác, cô rất thích cái tính trong sáng của cô ấy. Người như cô ấy, tâm không tạp niệm, ngây ngây ngô ngô nhưng rất chân thành với bạn bè.

Sống trên đời, cần chi quá thông minh, cần chi hiểu hết tất cả mọi chuyện, cuối cùng chỉ tự chốc lấy khổ.

Thanh Nhi khoát tay lên vai cô ấy, làm bộ đại gia bao tiểu thϊếp vuốt ve mặt cô ấy. "Mỹ nữ, đừng buồn nữa, từ giờ đại gia sẽ yêu thương cưng, không bỏ rơi cưng nữa."

Mặt An Nhiên đơ ra rồi kinh ngạc rồi vui vừng, rồi hùa theo diễn kịch, nũng nịu nói. "Cám ơn đại gia."

"Há há há~" Hai đứa cười ầm lên và..

"Rầm.." Thầy giáo trên bục giảng đập mạnh quyển sách lên bàn, hai mắt trừng trừng sát khí nhìn xuống. "Hai cô kia, ồn ào từ đầu giờ đến giờ không biết tôn trọng người khác hả? nếu đã không muốn học thì ra ngoài cho tôi."

Thanh Nhi không nói hai lời, cúi đầu xin lỗi thầy giáo liền kéo An Nhiên ra khỏi lớp, dù sao cô cũng không hiểu ông ta nói cái gì, ở lại chỉ tổn mất khí oxy của lớp.

Mà An Nhiên hứng chí không kém, ào ào kéo tay cô chạy qua mấy dãy hành lang, cuối cùng thắng két tại một cánh cửa lớn.

Thanh Nhi khó hiểu. "Đây là đâu vậy?"

Hai gò má An Nhiên phấn hồng, thẹn thùng chỉ chỉ tay lên cánh cửa. "Là sân khấu diễn kịch. Tớ nghe nói hôm nay có tiết của thầy Hứa."

"À~ thầy Hứa.. Hehehe~" Thanh Nhi bật cười mờ ám, cũng chỉ chỉ tay lên cánh cửa, trêu chọc nói. "Vậy thì vào với thầy Hứa của cậu đi.."

An Nhiên cúi mặt lắc đầu. "Không được, chúng ta không phải sinh viên ngành Điện ảnh, nếu vào bị phát hiện sẽ bị kỉ luật."

"Sợ gì chứ." Thanh Nhi đưa tay tháo thẻ sinh viên của hai người bỏ vào cặp, nắm tay An Nhiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt bình thản, khí thế hừng hừng đi đến hàng ghế đầu ngồi xuống, vớ tay lấy chai nước suối trên bàn mở ra uống.

An Nhiên lấm lét xoay đầu nhìn giáo giác, bất ngờ phát hiện ra không ai để ý đến họ, lập tức phấn khích giơ ngón tay cái. "Thanh Nhi, cậu thật giỏi!"

Thanh Nhi đắc ý cười, nhìn lên sân khấu có hai người đang diễn kịch, hình như diễn cảnh mẹ con li cách lâu ngày gặp lại. Cô gái diễn vai mẹ quay cuồng chạy loạn trên sân khấu, vô tình nhìn thấy con trai mình đang vất vưởng ở một góc đường, cô vội vàng chạy lại ôm con trai vào lòng, thống khổ kêu lên "Con trai~", cậu con trai hấp hối yếu ớt gọi "Mẹ~", bà mẹ cúi đầu nhìn con trai lại đau đớn hô lên "Con trai~"

Thanh Nhi bật cười khúc khích, không phát hiện âm lượng của mình có hơi lớn đã bị vài người chú ý, cô giật giật tay An Nhiên bên cạnh, nhịn cười nói. "An Nhiên, cậu xem vẻ mặt của cô gái đó kìa, giả tạo quá thể đáng, gặp lại con trai mà cứ như người yêu chết không bằng, còn ở đó rêи ɾỉ ỉ ôi thay vì nói câu mẹ xin lỗi nghe còn có tình cảm hơn."

An Nhiên vội vàng giơ tay bịt miệng cô lại, nói nhỏ xíu. "Kiềm chế cảm xúc một chút, chúng ta là khán giả không nên ý kiến ý cò, đó là do kịch bản hiểu không?"

Thanh Nhi kéo tay cô ấy ra. "Như vậy mới đáng nói, cái tên viết kịch bản đã không có đầu óc, chúng ta là khán giả càng phải đưa ra ý kiến để vở kịch hay hơn."

"Nhưng chúng ta không phải khán giả giống họ, chúng ta là đột nhập trái phép." An Nhiên cắn răng cắn lợi rì rào.

"...Ờ." Thanh Nhi vẻ mặt bừng tỉnh, nghiêm chỉnh xoay đầu nhìn về sân khấu. "Vậy chúng ta xem tiếp."

Lúc này vỡ kịch đã diễn đến cảnh cậu con trai chết, người mẹ ôm chặt lấy con trai cúi mặt khóc thê lương. Thanh Nhi nghe mà lòng não nề, tự dưng nhớ đến bà mẹ ở nhà, không biết có vì cái chết đột ngột của cô mà đòi sống đòi chết.

Xin lỗi, con gái bất hiếu rồi, mẹ ạ!

"Dừng lại." Tiếng nói cắt ngang dòng cảm xúc, một chàng trai áo sơ mi trắng bước ra từ bên trái sân khấu, anh ta đi đến trước mặt hai mẹ con kia, dùng cuộn giấy đẩy mặt người mẹ lên, chất giọng nghiêm khắc. "Em có biết mình đang diễn cái gì không? Là diễn cảnh con trai em chết tại sao trên mặt em không có nước mắt?"

Cô gái kia buông cậu trai đang nằm trong lòng ra, phủi phủi vạt áo đứng dậy, không chịu thua thiệt. "Thầy à, đây chỉ là diễn tập thôi, cần gì phải khóc thật chứ, với lại nước mắt cũng đâu có dư dả gì mà muốn khóc là khóc."

Thầy giáo nhìn chằm chằm cô ta, không hề tức giận hay nói lời thô lỗ, ngữ khí rất cứng rắn. "Em là diễn viên, dù ở bất cứ nơi nào bảo em diễn thì em phải đem hết thực lực của mình ra diễn. Muốn trở thành diễn viên xuất sắc thì em phải có cái tâm, em không khóc được là do em không nhập tâm vào vai diễn. Em xem đi, bây giờ em đang diễn một vỡ bi kịch lại để cho khán giả bên dưới cười, vậy đây có khác gì so với hí kịch."

Thanh Nhi đột ngột bị nói trúng có chút giật mình, sửng sốt nhìn lên thấy cô gái kia liếc xéo cô một cái, ngang bướng cãi. "Dù là diễn viên xuất sắc nhất thế giới cũng không thể kêu cả thế giới ủng hộ cô ta. Thầy hà cớ gì vì một con nhỏ không biết thưởng thức nghệ thuật mà chê trích phần biểu diễn của em."

"Ý em là em không hài lòng với cách dạy của tôi đúng không? Được rồi.." Thầy giáo nhìn qua mặt cô ta, cúi đầu lật lật sấp giấy trong tay vài cái, lạnh nhạt nói. "..Du Bảo Ngọc, khoá này em không cần đến thi nữa, chờ học kì sau đăng kí người khác dạy."

"Thầy Hứa.." Cô gái kia nghe vậy hoảng hốt, vội vàng giơ tay muốn giữ lấy người anh ta, nước mắt ồ ạc chảy ra. "..Em xin lỗi, lần sau em sẽ không cãi lời thầy, thầy cho em một cơ hội đi, em..."

"Đừng chạm vào người tôi. Nhìn bộ dạng của em, nếu ra nghề có phải vì một vai diễn mà lên giường với đạo diễn hay không?" Thầy giáo dùng cuộn giấy hất tay cô ta sang một bên, xoay người đi xuống sân khấu, vừa đi vừa lạnh giọng ra lệnh. "Lập tức bước ra hội trường, cặp tiếp theo chuẩn bị lên diễn."

Woa! rất chính trực và thẳng thắn nha!

Thanh Nhi đang không ngừng xuýt xoa thán phục thầy giáo trẻ tuổi thì nhìn thấy gương mặt anh ta, cô xém chút ngất vì sốc..

Là.. là hot boy chính hiệu lần trước đã cứu cô đấy.

Oh my god!

Phản ứng đầu tiên của Thanh Nhi chính là úp mặt xuống bàn, dùng tóc che mặt mình lại. Lại trời lại phật, phù hộ cho anh ta đừng nhớ ra con, Amen!

Đáng tiếc, Hứa Trác Tùng đã nhận ra cô từ lúc cô vừa đẩy cửa vào. Anh ta đi đến trước mặt Thanh Nhi cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi đưa tay kéo cằm cô lên, nhàn nhạt hỏi. "Đang là giờ học em đến đây làm gì?"

Thanh Nhi cảm giác cằm bị bàn tay ấm nóng vuốt ve, có chút kích động muốn hô to "Thầy giáo biếи ŧɦái", nhưng vẫn cố nhịn xuống, gắng cười nói. "Em bị đuổi ra khỏi lớp không có gì làm nên đến đây học hỏi một chút."

Hứa Trác Tùng gật đầu, thu tay về, khoé môi nhếch lên cười cười nhìn cô. "Vậy đã học được những gì rồi?"

Có học được gì đâu toàn ngắm anh thôi, Thanh Nhi âm thầm nghĩ nhưng nào dám nói ra khỏi miệng, đánh trống lãng sang người bên cạnh. "A.. An Nhiên, cậu nói muốn xem thầy Hứa dạy học mà? bây giờ thầy đến rồi có gì muốn nói thì mau nói ra đi."

An Nhiên ngẩng mặt sang nhìn cô, hai gò má đỏ bừng, lấp ba lấp bấp. "Cái đó.. không phải.. ý là.. là mình chỉ theo phong trào thôi.. nghe nói thầy đẹp trai nên muốn đến xem."

Thanh Nhi đơ mặt, cũng lấp bấp theo. "Vậy.. vậy chúng ta trở về được rồi."

Dứt lời vội muốn đứng dậy thì bị Hứa Trác Tùng kéo tay, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ngắn gọn nói. "Ngồi đây xem đi, tan học tôi mời hai em đi ăn cơm." Rồi nhìn lên sân khấu, không nói lời nào nữa.

Thanh Nhi và An Nhiên ngơ ngẩn nhìn nhau, cái này cũng quá lời đi, không bị kỉ luật còn được ăn cơm miễn phí.

Yer~