Chương 2: Triều Dương

“Thanh Hiên… Thanh Hiên”

Giọng nói trong trẻo, thánh thoát của người con gái vang lên, Thẩm Thanh Hiên cũng vừa đó mà mở mắt. Hắn nhìn xung quanh, căn phòng trống không có ai. Thanh Hiên đưa tay ôm lấy đầu mình, hắn không biết vì sao mình có thể khỏe lại, chỉ trong một thoáng hắn thấy thân xác chính mình, thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng đó chờ hắn bước lại, dẫn linh hồn hắn xuống địa ngục u tối.

Con đường hắn đến cõi chết xem ra cũng không đáng sợ mấy, bởi nơi hắn đi qua chính là một cánh rừng rộng lớn, có cây cối che phủ mọi nơi, có tiếng suối thanh lãnh chảy qua từng phiến đá, có dòng nước trong lành và có cả mùi hương thoang thoảng của những bông hoa hòa theo làn gió khẽ thổi.

Và trong một khoảnh khắc nhỏ hắn đã không còn thấy Hắc Bạch Vô Thường theo cạnh mình, Thanh Hiên chỉ thấy thoáng trước đó là một bông hoa đẹp đẽ, nở rộ một cách rực rỡ khẽ đung đưa theo gió, cùng với đó có tiếng nói gọi hắn.

“Thanh Hiên, Thanh Hiên, đến đây đi. Ta sẽ giúp chàng sống lại… một lần nữa!”

Thẩm Thanh Hiên vô thức đi theo tiếng nói đó, hướng đến bông hoa kia. Hắn cầm lấy bông hoa, bông hoa cũng hưởng ứng lại, khẽ nghiêng mình nằm vào bàn tay hắn. Điều kì diệu nhanh chóng xảy ra khi mà dường như cái gọi là linh khí, nó trắng tinh, thuần khiết khẽ vào người Thẩm Thanh Hiên.

Trong một phút nào đó đúng lúc sang canh hắn trở về nhà, trở về phòng, trở về chính thân xác mình. Khi đôi mắt khẽ động, hắn cảm nhận được Hắc Bạch vô thường đã rời đi. Thẩm Thanh Hiên sống lại rồi!

Rồi sau đó là tiếng của tên hạ nhân vang lên…

Đang còn mơ màng, bất chợt hắn nhíu mày, tỉnh táo lại, hướng đến cánh cửa phòng, bên ngoài kia có ai đó đang gõ, người con gái khẽ kêu… “Thiếu gia, người tỉnh chưa ạ? Đã đến giờ uống thuốc rồi!”

“Vào đi” - Thanh Hiên ra lệnh, tỳ nữ theo đó cũng mở cửa bước vào.

---***---

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có cặp vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau. Người chồng là thầy lang, hằng ngày bắt mạch, khám bệnh, là người vô cùng lương thiện, nhân hậu. Gặp người khó khăn, nghèo khổ chàng chữa không công còn đưa thuốc mà chẳng lấy tiền. Người thầy y đức đó, tiếng lành đồn xa bỗng chốc vang đến tai thương nhân nhà họ Thẩm, ông ta là người Trung Hoa, đến nước Nam giao thương, buôn bán, không biết là vô tình hay cố ý, biết đến danh người thần y đó, vị Thẩm lão gia kia liền mời anh ta theo mình đến Trung Hoa, chữa trị cho phu nhân lão, tên Vương Tử Thất!

Chàng trai ban đầu có chút đắn đo, anh không biết người kia là tốt hay xấu, huống chi nếu là từ quê lên kinh thành thì chắc chắn anh sẽ đi chỉ là đằng này từ nước Nam sang Trung Hoa thì lại có chút… Lạ nước lạ cái lại chẳng nỡ bỏ vợ, anh nhiều lần từ chối. Tuy nhiên vị Thẩm lão gia kia lại cứ nhất mực van nài, lão bảo phu nhân lão mắc bệnh lạ, cả Trung Hoa, cả thần y nổi danh nhất cũng chẳng chữa nổi. Bất quá lão liền đi tứ phương mong tìm thấy người tài giúp cứu mạng vợ lão và rồi lão tìm thấy anh, vị hoa đà phương Nam. Lão cầu khẩn, van nài đến cùng cũng có kết quả, anh ta đồng ý.

Ngay ngày hôm sau người ta thấy vị Thẩm lão gia, tùy tùng của ông ta, vị thầy lang đó cùng vợ rời nhà đi đến phương Bắc. Và rồi thời gian cứ thế thắm thoát trôi, một năm hai năm rồi lại ba năm, cho đến cả chục năm hai chục năm người dân nơi ấy cũng không còn thấy vợ chồng thầy lang đó nữa. Họ đồ rằng thầy lang theo ông Thẩm hưởng vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướиɠ sẽ không trở lại nước Nam. Rồi dần họ mặc định thế và để việc đó vào trong dĩ vãng mà không biết được rằng, sự thật sau ấy còn khủng khϊếp hơn như thế nữa”

Người con gái dừng kể, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh lúc này đã đông hẳn. Có lẽ là vì câu chuyện của cô quá cuốn hút khiến người nghe không thể rời đi mà người đến thì lại ngày một nhiều.

Bất chợt từ trong đám đông kia vang lên giọng nói của người đàn bà.

“Nào, kể tiếp đi ấy chứ! Sao lại dừng lại, đang hay cơ đấy”

Cô gái nghe thấy thế liền mỉm cười, rồi cất giọng tiếp.

“Trở về lại thời điểm chàng trai kia theo ông Thẩm đến Trung Hoa, anh ta ở Thẩm gia tròn một tháng điều trị bệnh cho phu nhân, ban đầu thì có vẻ mọi việc xảy ra suông sẻ, tình trạng bệnh ngày một có tiến triển hơn, tuy nhiên ít lâu sau không hiểu vì lí do gì vị phu nhân kia lại trở bệnh. Là chứng bệnh gì không ai biết nhưng chỉ rõ một điều là chắc chắn không có cách chữa khỏi. Người thầy lang ấy ít lâu sau liền xin Thẩm lão gia cho rời khỏi nơi đây, bản thân anh ta lực bất tòng tâm. Tuy nhiên…

Lúc này đây thái độ của Thẩm lão gia lại khác hẳn, có lẽ là vì ông đã ôm quá nhiều hy vọng vào người này, có lẽ vì ban đầu khi thấy tình trạng bệnh có tiến triển ông đã vui mừng mà thêm tin tưởng vào tài năng của chàng trai và cũng có lẽ hiện tại đang trên đất Bắc, có câu ‘chó cậy thế chủ’ hẳn Thẩm lão gia đó cậy đây là Trung Hoa không phải nước Nam nên bộc lộ bản chất chính mình, mưu mô, độc ác. Nghe nói Thẩm lão gia kia xuống tay với thầy lang cùng cô vợ của anh ta. Thân xác họ mãi ở trên đất Bắc”

“Thật tàn độc quá mà”

“Đúng là nhà họ Thẩm, dòng quỷ ma”

Phía dưới vang lên tiếng bàn tán của mọi người, họ luôn miệng chửi rủa Thẩm lão gia kia nhưng ai trong số ấy cũng điều hiểu hàm ý ở đó, Thẩm lão gia, nhà họ Thẩm, Thẩm Canh Điền mới là đối tượng được nhắc đến!

“Ấy chết, im mồm lại”

“Chuồn thôi”

Thôi không nói nữa, mọi người lúc này bàn nhau mà chạy trốn, họ thôi chỉ trỏ bởi người đang ở gần họ chính là người nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Hiên.

Đám đông đương nhốm nháo bỗng im bặt, mọi người tủa ra ai cũng điều kiếm việc cho mình, họ không muốn dồn sự chú ý của Nhị thiếu gia vào người. Tuy nói Nhị thiếu gia ấy không đáng sợ, độc đoán như những người trong gia tộc hắn nhưng cũng không thể chắc chắn được hắn sẽ không làm gì những người dân vô tội đang đổ căm phẫn vào một nhân vật trong chuyện.

Bỏ qua những người xung quanh, mà họ cũng tự biết phận mà rời đi. Thanh Hiên tiến lại nữ tử đang nhìn hắn với đôi mắt to tròn xinh đẹp. Thanh Hiên cười nhạt, hắn nói.

“Cô nương kể chuyện hay như thế, không biết có thể về Thẩm gia kể chuyện cho ta nghe được không?”

Cô nương kia im bặt, có chút lúng túng không biết nên đồng ý hay không. Bởi cô gây họa rồi, người kia là người của Thẩm gia mà cô lại đang kể chuyện xấu về Thẩm gia… Không đồng ý thì phật ý người mà đồng ý thì lại…

Đang lúc cô mải suy nghĩ thì người kia khẽ lên tiếng.

“Triều Dương”