Một lúc sau, Khanh Hoan quần áo tả tơi, tóc tai rơi rụng, còn thêm bộ mặt xương khô lại bị treo lên ngoài tường thành.
Sa Hạc cầm loa, đứng ở dưới: “Khanh Hoan, em không cần run nữa, em đã chết rồi!”
Khanh Hoan càng run dữ dội hơn, không chỉ có cô run mà cả tường thành cũng rung theo.
Tuy là dựng tạm nhưng chất liệu cũng rất cứng cáp. Trước đó đã tìm vài chàng trai trẻ tuổi, cường tráng đến đẩy đẩy, đá đá, xác định không sứt mẻ, chất lượng không bị sao mới dùng.
Nhưng bây giờ nó đang rung.
Nhân viên công tác đứng trên ôm đầu tường thành đang đung đưa, vẻ mặt hoảng sợ, vội vã an ủi Khanh Hoan: “Hoan à, cô đừng run nữa, run nữa là tường sập đấy!”
Khán giả cười ná thở:
[Ha ha ha, tuy không biết Khanh Hoan làm thế nào nhưng cái hình ảnh này buồn cười quá.]
[Khanh Hoan: Tôi cực kỳ sợ hãi. Tường thành: Tôi cũng vậy. Nhân viên công tác: Mấy người tuyệt đối không có, tôi mới sợ hãi.]
Vất vả lắm mới ổn định được Khanh Hoan, Sa Hạc nhanh chóng để nhân viên công tác thả que cay khởi tử hồi sinh xuống.
Vốn dĩ phần que cay bay đến Khanh Hoan có thể dùng hiệu ứng đặc biệt nhưng Sa Hạc lo đây là lần Khanh Hoan quay, không có đồ thật thì sẽ không đủ chân thật nên để nhân viên công tác đứng phía trên, lấy cần câu móc một que cay vào, làm như bay đến miệng Khanh Hoan, hậu kỳ sẽ bổ sung hiệu ứng đặc biệt sau.
Khanh Hoan vốn đang sợ đến không muốn làm gì, đột nhiên ngửi thấy hương vị kỳ lạ nhưng rất quyến rũ. Cô nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm đây hẳn là mỹ vị mà người ta hay nói của thế giới này - que cay.
Cô dựa theo lời Sa Hạc nói, tự động há miệng chờ que cay đi vào.
Nhưng vì động tác của nhân viên công tác không thành thạo nên que cay không thể đi vào miệng Khanh Hoan được.
Khanh Hoan thèm muốn chết rồi.
Nhân viên công tác ngày càng loạn, động tác hơi mạnh một chút, bất cẩn quăng que cay trên dây ra ngoài.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Khanh · bộ xương khô nhắm chặt hai mắt · Hoan mở mắt, một tay thoát khỏi dây trói, một tay giữ chặt dây, dùng sức một cái, tạo hình siêu nhân bay về phía trước, tàn nhẫn, chính xác bắt được que cay đang bay đi.
Nhét ngay vào miệng không do dự.
A.
Khanh Hoan nhắm mắt lại.
Làm ra dáng vẻ đang hưởng thụ.
Chính là hương vị này.
Giống như tưởng tượng của cô.
Hoa lệ, đậm đà còn có chút kí©h thí©ɧ.
Nụ vị giác thích ứng với vị ngon này, Khanh Hoan liếc mắt xuống một cái mới nhớ bản thân còn đang sợ độ cao.
Động tác nhanh nhẹn nhét tay trở lại dây trói, rồi nhắm mắt lại.
Sau đó tiếp tục run lên với tường thành.
Từ tay không bắt que cay đến say mê, vui sướиɠ với que cay rồi trở lại trạng thái run bần bật của bé đáng thương, toàn bộ quá trình này chỉ mất khoảng mười giây, khiến tất cả người xem ngây người.
Sau đó là cười ầm lên.
Khán giả cười đến mất năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để gõ ha ha ha đầy màn hình.
Đây là sức mạnh của que cay trong truyền thuyết sao?
Khiến người sợ độ cao không còn sợ nữa, dù phải bay lên cũng phải bắt được que cay.
Quay quảng cáo que cay xong, tất cả nhân viên công tác bước vào đều ôm bụng, vẻ mặt đầy đau khổ.
Cười.
Chu Noãn Noãn ở bên kia không thuận lợi như vậy, tiếng cười văng vẳng từ bên Khanh Hoan truyền qua khiến cô ta tâm phiền ý loạn, luôn không làm được biểu cảm khiến đạo diễn vừa lòng.
Tuy đạo diễn này là do Mạnh Đóa Nhi nhờ đến nhưng yêu cầu rất nghiêm khắc, động tác uống nước khoáng này không thể quay, phải thật sự uống vào. Nên ông ấy không hề vì vậy mà khoan dung với Chu Noãn Noãn, Chu Noãn Noãn uống đến mức muốn nôn ra, đôi mắt đỏ hồng, dáng vẻ như bị người khác bắt nạt.
Đạo diễn là nam thẳng sắt thép, thấy Chu Noãn Noãn như vậy, ông không những không cảm thấy đau lòng mà chỉ cảm thấy dong dài. Vì vậy ông ấy dứt khoát để Chu Noãn Noãn ở một mình bên này tìm lại trạng thái, ông ấy còn dọn ghế dựa sang chỗ Khanh Hoan.
Lúc mắt ông ất nhìn đến bối cảnh của bên Khanh Hoan thì khói mù trên mặt đều bay mất, thậm chí còn ha ha cười.
Chu Noãn Noãn tức giận đến mức phun đầy nước ra.
Sa Hạc không ngừng giảng giải cốt truyện của quảng cáo cửa chống trộm cho Khanh Hoan: “Bối cảnh của quảng cáo này rất đơn giản. Trước đây có một công chúa bị con rồng ác thèm muốn, may mà có cửa chống trộm Cát Lợi mới không bị bắt đi.”
Người xem bắt đầu xoa tay:
[Để Khanh Hoan diễn công chúa sao? Bộ dáng nhỏ yếu, đáng thương của Hoan Hoan của chúng ta khiến người khác đau lòng!]
[Tôi cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, dựa trên con đường của đạo diễn Sa, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không theo quy tắc bình thường, sẽ để Khanh ngốc diễn vai rồng ác. Ở vòng công diễn một, Khanh ngốc tay không bổ nhiều ván gỗ như vậy, sức mạnh lớn thế nào chứ. Kết quả cô ấy không thể mở cửa chống trộm bảo vệ công chúa được, đây không phải là thể hiện cửa rất vững trãi sao?]