Gả cho anh? Khanh Hoan sục sôi máu sói, nhanh chóng đáp lại: “Tôi sẽ có được một người đẹp!”
Yến Hoài chậm rãi nhướng mày, chăm chú nhìn Khanh Hoan với ánh nhìn chết chóc. Trong mắt anh, Khanh Hoan quá mức vui vẻ của bây giờ là một gói biểu cảm: Có đôi khi lời nói của cô quá sức ngu ngốc, khiến cho tôi không rõ cô đang nghiêm túc hay đang giả ngu.
Khanh Hoan bị Yến Hoài nhìn đến nỗi hơi chột dạ, rụt cổ: “Có phải anh chê tôi xấu không?” Cô mếu máo: “Tôi cũng chê bản thân mình xấu. Nhưng không có cách nào khác, tôi không thay đổi được.”
Nói rồi đôi mắt cũng đỏ hoe, vô cùng đáng thương.
“Tôi có thể hát, có thể nhảy cho anh xem.” Khanh Hoan nhớ đến điệu nhảy trong buổi thi đấu hôm qua của mình, đôi mắt vương lệ, sáng lấp lánh nhìn Yến Hoài, hơi thẹn thùng bảo: “Anh có xem chương trình Thiếu Nữ Vinh Diệu không?”
Yến Hoài không đáp.
“Anh có nhìn thấy điệu nhảy tôi cố tình nhảy cho anh không?” Khanh Hoan càng thẹn thùng hơn, “Chính là điệu nhảy bổ ván gỗ đó.”
Yến Hoài vô cảm: “Tôi thấy rồi.”
Khanh Hoan tràn ngập mong chờ: “Vậy anh...hiểu được lòng tôi không?”
Hiểu chứ, Yến Hoài lạnh lùng nhìn cô, ý muốn xem anh như ván gỗ để bổ ra chứ gì.
Khanh Hoan bị ánh mắt thâm tình của Yến Hoài làm đỏ mặt, cô biết anh nhất định sẽ hiểu cô mà, cô vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, chính là tình yêu của tôi dành cho anh. Giống như từng tấm ván gỗ đó, từng mảnh rơi rụng, từng tấm vỡ ầm ầm, ý là ôi chúa ơi đơn giản và dứt khoát.”
Yến Hoài lúc trước cực kỳ chắc chắn mà cảm thấy Khanh Hoan cũng chỉ là một cô gái mới lớn, dọa một cái là chạy ngay: …
Khanh Hoan thấy Yến Hoài không nói gì, chớp chớp mắt, cô muốn điều chỉnh bầu không khí một chút: “Tôi, tôi hát cho anh nghe một bài nhé?” Cô nghiêng đầu, điều động pháp lực tích cóp mấy ngày nay trong cơ thể mình, ừm, đủ để hát một bài. Cô để lộ hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, giải thích với Yến Hoài: “Tôi là âm tu, có thể dựa vào những người khác nhau, tình huống khác nhau để tự động xuất hiện giai điệu và ca từ tương ứng.”
Âm thuật của cô chia làm hai loại.
Một là pháp thuật chủ động. Nghĩa là dựa theo yêu cầu của cô để hát thành giai điệu và ca từ đặc trưng, đạt đến hiệu quả như thuật ngôn từ.
Một cái còn lại là pháp thuật bị động. Xuất hiện dựa theo những người khác nhau, dưới tình huống khác nhau sẽ sinh ra ca khúc tương ứng. Nhìn chung, cái thứ hai không mang đến hiệu quả gì, chỉ là nghe hay thôi.
Dưới cái nhìn hờ hững như nhìn một bạn nhỏ chậm phát triển của Yến Hoài, Khanh Hoan nhắm mắt lại: “Để tôi xem xem, tôi sẽ tặng anh…” Cong môi cười, hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu lại hiện ra, “Sẽ hát tặng người đẹp bài gì đây...A, có rồi!”
Cô nghĩ đến dáng vẻ của Yến Hoài, vận dụng pháp lực đến mức cao nhất.
Trước khi ca khúc được hát ra thì cô cũng không biết mình sẽ hát cái gì.
Nhưng mà cô cảm thấy, dựa vào vẻ đẹp của Yến Hoài thì nhất định sẽ hát một bài thật là cảm động.
Cô nhẹ nhàng mở miệng, giọng hát như âm thanh thiên nhiên vang ra từ môi cô: “A~”
Tiếng ca của cô thật sự hay đến nỗi khiến người ta kinh ngạc, ngay cả Yến Hoài cũng nhướng mày nhìn cô.
Đôi tay Khanh Hoan nắm lấy nhau, vẻ mặt thành kính mà tiếp tục:
“Tôi là ba của anh, tôi thật là vĩ đại, nuôi anh đến lớn như vậy mà anh còn không nghe lời, thật là muốn bốp bốp bốp vào mông anh!”
Yến Hoài suýt nữa kích động đứng bật dậy khi nghe thấy Khanh Hoan hát cái gì: …
Quản gia lo sợ, bất an đứng chờ ngoài cửa, cuối cùng cũng thấy cửa mở, thấy thiếu gia nhà ông trầm mặt đi từ trong ra thì nhanh chóng chạy đến kiểm tra một lượt, vẫn tốt vẫn tốt, còn nguyên vẹn.
Khanh Hoan vô cùng đáng thương đi theo sau, cô cũng không biết vì sao khi nghĩ đến Yến Hoài thì sẽ hát ra bài Tôi là ba của anh.
Cô còn tưởng rằng sẽ hát ca khúc tình yêu kinh điển của thế giới tu tiên, kiểu như “Em yêu anh như rang cơm trong núi lửa” gì gì đó.
Quản gia bất cẩn đối diện với ánh mắt của Khanh Hoan, ông sự đến mức run rấy, Khanh Hoan cũng bị ông dọa cho run lên: “Ông bị sao vậy?”
“Không sao, không sao.” Quản gia nhìn Khanh Hoan, trong đầu lại nhớ đến cảnh Khanh Hoan chẻ nứt một chồng ván gỗ. Ông nở nụ cười lịch sự lại có phần ngượng nghịu rồi nhanh chóng đuổi theo Yến Hoài.
Khanh Hoan cũng đuổi theo Yến Hoài, cô xoa xoa tay: “Tôi hát lại cho anh lần nữa, lần này tôi nhất định sẽ không hát tôi là ba anh đâu…”
Đáp lại cô là tiếng đóng cửa thư phòng của Yến Hoài.
Quản gia cũng bị nhốt bên ngoài, ông cứng cổ nhìn Khanh Hoan rồi khóc thầm trong lòng. Thiếu gia ơi là thiếu gia, đừng để tôi một mình bên ngoài với cô ấy chứ!
Quản gia hơi sợ!
Nguyên một ngày, Yến Hoài không hề ra ngoài, Khanh Hoan đau lòng ngồi bên bàn ăn, vừa khổ sở vừa dùng bữa.