***
Lời tác giả:
Người đàn ông họ Yến nào đó kéo kính xe lên: Biếи ŧɦái, chúng ta không hẹn nữa!
Hoàn toàn tan nát.
Song, song, song tu?
Quản gia cứng đờ người.
Song tu mà cô gái này nói là song tu mà ông đang nghĩ sao?
Tài xế cũng có vẻ mặt khϊếp sợ như quản gia.
Chỉ có Yến Hoài vẫn hờ hững như trước, mắt nhìn về phía trước, ngón tay ấn nút ngay cửa sổ xe, lạnh giọng bảo: “Lái xe.”
Cửa kính xe chầm chậm nâng lên, Khanh Hoan hơi khổ sở: “Anh đang ghét bỏ tôi sao?”
Quản gia chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi.
Cố ý nhìn lại thiếu gia nhà ông lần nữa.
Không sai!
Vừa xấu vừa tàn tật, lớp ngụy trang vẫn còn nguyên.
Nhìn thấy người đẹp trong xe không nói lời nào, còn muốn ngồi trên linh thú rời đi, Khanh Hoan cắn răng, dùng ngón tay trắng nõn đè cửa kính xe đang nâng lên, rồi bước theo xe: “Tôi biết tôi trông không đẹp lắm, cũng tương đối nhỏ yếu.”
Khanh Hoan cảm thấy nếu cô muốn song tu với người ta thì phải thẳng thắn, thành khẩn một chút nên nói hết những khuyết điểm bên trong lẫn bên ngoài cho người ta biết.
Nếu không thì không được lừa tu sao?
Cô không biết sự thành khẩn của cô khiến người ta chấn động cỡ nào.
Cằm quản gia rơi xuống, ông trừng mắt nhìn cô gái gầy yếu trông như hoa sen trắng nhưng lại dùng tay không để đè cửa sổ xe được chỉnh sửa theo tiêu chuẩn phòng vệ quân sự quốc tế.
Cô gọi cái này là nhỏ yếu à?
Thế nếu cô mạnh hơn một chút thì có phải muốn quật ngã Ultraman không?
Cuối cùng Yến Hoài cũng dời mắt sang người Khanh Hoan nhưng vẫn không để ý cô, đôi môi mỏng giật giật, hạ lệnh với tài xế: “Tăng tốc.”
Tài xế liếc kính chiếu hậu, trong gương nhìn thấy cô gái trông mong nhìn thiếu gia nhà anh ta vậy mà thiếu gia nhà anh ta có thể nhẫn tâm thờ ơ được. Nhưng mà anh ta không dám làm trái ý của Yến Hoài, chỉ có thể chậm rãi dậm chân ga.
Tốc độ xe tăng lên nhưng dường như Khanh Hoan không cảm nhận được gì, vẫn giữ tốc độ song song với xe, thậm chí còn giới thiệu bản thân: “Tuy nhiên tôi biết ca hát, biết khiêu vũ, còn biết chơi nhạc cụ.”
Nhìn Khanh Hoan nhẹ nhàng thi đi bộ với xe mà không hề thở dốc, cằm quản gia lại rơi xuống lần nữa.
Thậm chí ông chẳng thèm để ý đến dáng vẻ của mình nữa, vươn cái cổ dài ra, xác nhận Khanh Hoan không dẫm lên bất cứ ván trượt điện hay mấy thứ tương tự nào.
Thật sự chỉ dựa vào đôi chân để đọ tốc độ với xe bọn họ.
Ông cảm thấy nhất định là đứa nhỏ này có hiểu lầm gì đó với nhỏ yếu rồi.
E rằng không phải là chạy ra từ trung tâm nghiên cứu dị năng gì đâu nhỉ?
Yến Hoài cũng hơi cau mày, chậm rãi đánh giá Khanh Hoan từ trên xuống dưới một lần.
Khanh Hoan thấy Yến Hoài nhìn mình thì hơi ngượng ngùng vén tóc, má lúm đồng tiền nhỏ bên môi cực kỳ đáng yêu, để lưu lại ấn tượng tốt hơn với người đẹp nên giọng nói của cô càng to khỏe hơn: “Bài mà tôi hát không chỉ dễ nghe, mà còn có thể…” Cô nhìn thoáng qua đôi chân dưới tấm chăn của Yến Hoài, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Yến Hoài, nở một nụ cười ngọt ngào: “Chữa khỏi chân cho anh.”
Dùng bài hát để chữa trị một đôi chân tàn phế?
Yến Hoài lại nhìn Khanh Hoan từ trên xuống dưới một lần nữa.
Hoặc là cô thật sự ngu ngốc, hoặc là…
Một tia lạnh lẽo âm thầm xẹt qua mắt Yến Hoài.
Cô biết chân anh không bị tàn tật, cố ý nói vậy để thử anh.
Cho dù là vế nào thì anh cũng lười dây dưa với cô.
Cuối cùng Yến Hoài cụp mắt, nhìn đôi chân của Khanh Hoan chuyển động nhanh đến mức chỉ thấy hình ảnh hư ảo và nửa người trên bất động như núi vẫn cười nói với anh như thường, rồi trầm giọng mở miệng: “Chuyển hướng.”
Suýt nữa là tài xế không phản ứng kịp, luống cuống tay chân mà đánh lái.
Khanh Hoan cũng không ngờ rằng người đẹp nói chuyển hướng là chuyển hướng ngay nên cô chưa kịp buông tay.
Rắc.
Khanh Hoan cúi đầu, ù ù cạc cạc nhìn mảnh vỡ cửa sổ xe đen đen trong tay.
A….
Cô bẻ gãy cánh của linh thú của người đẹp rồi.
Người đẹp có chán ghét cô không?
Khanh Hoan gục mặt xuống, vùi mặt vào phần cánh bị vỡ của linh thú trong tay.
Hu hu hu, chẳng trách hơn hai ngàn năm nay cô không có một người bạn đời.
Lần đầu tiên theo đuổi người đẹp đã làm linh thú của người ta bị thương.
Thật sự là cô quá ngu xuẩn mà!
Quản gia vẫn chưa hết sốc, há hốc mồm nhìn gương mặt vô cảm của thiếu gia nhà ông đang ấn cửa sổ lên: “Thiếu gia…”
“Điều tra cô ấy một chút.” Yến Hoài nhắm mắt, lông mi dày và dài như lông quạ phủ trước mắt.
Quản gia đưa tay đóng cằm lại, âm thầm hít sâu vài hơi mới tìm lại được trạng thái không màng hơn thua thường ngày: “Vâng.”
Chu Noãn Noãn được Thịnh Minh Huyên đưa về nơi huấn luyện. Chu Noãn Noãn vốn muốn cởi dây an toàn nhưng Thịnh MinH huyên lại vươn tay ra trước cô ta một bước, tay của anh ta và cô ta vô tình chạm vào nhau.