“Hô hô.” Khanh Hoan thẹn thùng cười, vì vui vẻ nên giọng nói mạnh mẽ hơn: “Đừng khách sáo!”
Ở đây cũng chỉ có Yến Hoài có thể giữ vẻ mặt vô cảm, những người còn lại, bao gồm cả quản gia tự cho là mình đã luyện thuật liệt mặt với thiếu gia nhà ông cũng không khỏi run rẩy khóe miệng.
Tiếng hô hô kia quỷ quái quá!
“Hoan Hoan.” Chu Noãn Noãn ngẩng đầu khỏi l*иg ngực Thịnh Minh Huyên, ánh mắt nhìn Yến Hoài vẫn sợ hãi, tuy nhiên nghĩ đến Khanh Hoan, cô ta lại rơm rớm nước mắt: “Em đừng vì giận dỗi chị và anh Minh Huyên mà cố ý ra vẻ có cảm tình với người em không thích, được không? Chị sẽ giúp em cầu xin phu nhân Thịnh và anh Minh Huyên, cầu xin bọn họ tha thứ cho em, để anh Minh Huyên không từ hôn với em nữa…”
Khanh Hoan đột nhiên quay đầu nhìn Chu Noãn Noãn, uy lực đè nén sinh sôi trong ánh mắt khiến Chu Noãn Noãn sợ run.
“Đừng nói nữa, tôi biết tại sao chị cứ muốn tôi và Thịnh Minh Huyên ở bên nhau như vậy rồi.” Khanh Hoan lạnh lùng nhìn Chu Noãn Noãn: “Tôi đã nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của chị rồi.”
Tim Chu Noãn Noãn nhảy dựng, rõ ràng là ánh mắt hơi trốn tránh.
Khanh Hoan cong khóe môi, nhìn Chu Noãn Noãn với ánh mắt đã biết rõ tất cả: “Nếu tôi và Thịnh Minh Huyên ở bên nhau, thì…” Khanh Hoan nhìn Yến Hoài, “Người đàn ông ưu tú hơn Thịnh Minh Huyên vô số lần sẽ thuộc về chị có đúng không?”
Cả sảnh lại sững sờ lần nữa.
Mặt mũi các vị khách trông rất bình thường nhưng trong lòng đều đang điên cuồng ăn dưa.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng Khanh Hoan muốn giành giật Thịnh Minh Huyên với Chu Noãn Noãn.
Hóa ra không phải là vậy.
Là vì Chu Noãn Noãn muốn cướp Yến Hoài mà muốn đưa Khanh Hoan cho Thịnh Minh Huyên.
Quá mưu mô.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, dù Yến Hoài đã bị hủy dung mà cũng được chào đón vậy sao?
Mặt Thịnh Minh Huyên đen như đáy nồi.
Khanh Hoan có ý gì đây?
Vậy mà cô nói Yến Hoài bị hủy dung, tàn phế còn ưu tú hơn anh ta vô số lần?!
Thế anh ta thành cái gì?
Bữa tiệc êm đẹp đều bị Khanh Hoan xáo trộn, phu nhân Thịnh và Thịnh Minh Huyên chỉ hận không thể đánh cô một trận cho hả giận. Nhưng trước khi bữa tiệc kết thúc, Khanh Hoan đã chẳng thấy tăm hơi đâu.
“Khanh Hoan chủ động từ hôn cũng coi như nó biết thức thời!” Mặt phu nhân Thịnh điềm tĩnh: “Đúng lúc mẹ con muốn quyết định gả nó cho Yến Hoài, hôm nay cô gọi cậu ta đến đây là để nói với cậu ta chuyện này.”
“Mẹ con muốn gả Hoan Hoan cho Yến Hoài ạ?” Chu Noãn Noãn chưa từng nghe đến kế hoạch này: “Chỉ là…” Cô ta nhớ đến gương mặt kinh khủng của Yến Hoài, trong lòng vẫn sợ hãi đến run rẩy.
“Noãn Noãn à, đừng không đành lòng.” Phu nhân Thịnh nhìn Chu Noãn Noãn với ánh mắt sâu xa: “Chẳng lẽ con thật sự muốn để Khanh Hoan lấy Thịnh Minh Huyên sao?” Bà cụp mắt, nhìn bọt trà nổi lên trên tách trà trong tay: “Mẹ con sắp khống chế được tập đoàn Chu thị rồi. Chờ đến lúc đó, Khanh Hoan sẽ chẳng phải là thiên kim của nhà giàu số một gì nữa. Con thật sự muốn để Thịnh Minh Huyên cưới một phế vật muốn gia thế không có gia thế, muốn cái gì cũng không có sao?”
Chu Noãn Noãn ngẩn người.
Cô ta biết Chu thị hẳn phải thuộc về Khanh Hoan.
Nhưng… mấy năm nay vẫn do mẹ cô ta chống đỡ nên Chu thị mới không ngã xuống.
Còn có anh Minh Huyên, anh ta kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự cưới Khanh Hoan không có gì cả về thì người khác nhất định sẽ khinh thường anh ta.
Cô ta không đành lòng để anh Minh Huyên bị người khác coi như trò cười.
Chu Noãn Noãn cúi đầu, không còn phản bác phu nhân Thịnh nữa.
Phu nhân Thịnh cũng không hề bất ngờ với phản ứng của Chu Noãn Noãn, bà cười nhẹ rồi âu yếm vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Noãn Noãn: “Đừng áy náy, dù sao bây giờ Khanh Hoan đã ngu muội rồi. Con không thấy hôm nay nó còn nói Yến Hoài ưu tú hơn Thịnh Minh Huyên vô số lần sao? Chúng ta chỉ đang tác thành cho nó thôi.”
Phu nhân Thịnh cười lắc đầu, khinh miệt khẽ hừ một tiếng: “Làm sao có thể được.”
Bên ngoài biệt thự của nhà họ Thịnh, quản gia đóng cửa xe bên Yến Hoài rồi cũng ngồi vào xe.
Tài xế vừa định lái xe đi thì kính cửa sổ xe bên cạnh Yến Hoài bị gõ vang.
Yến Hoài liếc mắt, thấy cô gái giúp anh nhặt mặt nạ trong bữa tiệc đang cong mắt đứng ở ngoài.
Quản gia cũng nhìn thấy cô gái khen thiếu gia nhà mình ưu tú hơn Thịnh Minh Huyên vô số lần đang đứng ngoài. Cô cho thiếu gia nhà ông thể diện trước mặt nhiều người như vậy nên ấn tượng của quản gia đối với cô cũng không tồi.
Vậy nên ông bảo tài xế hạ kính xe xuống, vừa muốn hiền từ hỏi cô có chuyện gì đã thấy cô gái khom lưng, nhìn thiếu gia nhà ông rồi ngượng ngùng dùng giọng nói còn hơn cả người khổng lồ xanh để hỏi: “Xin hỏi… có song tu không?”