Mục đích duy nhất mà anh ta không để Khanh Hoan cút đi chính là để giữ Khanh Hoan lại chương trình, dùng sự thiếu năng lực và ác độc của cô để làm nền cho Noãn Noãn của anh ta.
Khởi động xong, tóc vàng và tóc hime dẫn các thành viên khác trong đội đứng trước tấm kính lớn.
Chờ đợi loa phát nhạc.
Vì xếp hạng trung bình của nhóm họ khá cao nên vũ đạo chia cho bọn họ là bài nhảy khó nhằn nhất.
Nhạc nền biến hóa khôn lường, phóng khoáng không hạn chế, giai điệu rất kỳ lạ.
Chỉ với kiến thức nền tốt thì cũng chưa chắc đã cảm nhạc mà nhảy được.
Tóc vàng nói muốn tìm đoạn đơn giản nhất nhưng cái bài nhảy này không có chỗ nào đơn giản, nếu buộc phải chọn thì là phần nhảy tập thể ở đoạn giữa.
Vì muốn giúp đỡ mỗi người trong nhóm nên thầy biên đạo cố ý hạ độ khá ở đoạn này.
Khanh Hoan nhìn đám tóc vàng nhảy đầy hứng thú.
Cô là âm tu nên rất nhạy cảm với nhịp điệu. Trước kia ở thế giới tu tiên, mấy quán rượu trong chợ hay có vũ nữ nhảy múa, cô rất thích lẻn vào xem họ nhảy, ghi nhớ kỹ rồi trở về nhảy với thú cưng của cô.
Nhưng mà vũ đạo ở thế giới này không giống với những gì cô từng thấy trước kia.
Khanh Hoan nhíu mày, vũ đạo của thế giới này, có phải hơi đơn giản quá không?!
Ở thế giới tu tiên, nếu không đập vỡ vài tảng đá lớn, chặt gãy vài khúc gõ dày, lượn vài vòng trên trời rồi bắt vài con chim thì đều không xứng gọi là vũ đạo.
Hơn nữa những cái vũ đạo trước kia cô học có động tác rất nhanh, mắt thường không thể theo kịp, đâu giống điệu nhảy của thế giới này, vừa chậm vừa ít.
Khanh Hoan hơi thất vọng.
Âm nhạc dừng lại, tóc vàng và tóc hime thở hổn hển, chống nạnh nhìn Khanh Hoan và Chu Noãn Noãn đang đứng bên cạnh.
Chu Noãn Noãn nhìn vẻ mặt mù mờ của Khanh Hoan, lập tức lo lắng thay cho cô: “Hoan Hoan à, có phải động tác của các cậu ấy quá nhanh nên em không thấy rõ không? Thế…” Cô ta nhìn vào mắt Thịnh Minh Huyên, lộ ra vẻ mặt cầu xin: “Tiền bối, có thể xin anh cho Hoan Hoan một cơ hội, để các cô ấy nhảy lại một lần nữa cho Hoan Hoan xem được không ạ?”
Nếu là thỉnh cầu khác thì Thịnh Minh Huyên chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý với Chu Noãn Noãn.
Nhưng anh ta nghĩ đến việc Chu Noãn Noãn quá mức phục tùng Khanh Hoan nên mới chia tay với anh ta. Thịnh Minh Huyên hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi Chu Noãn Noãn: “Em biết nhảy chưa?”
Chu Noãn Noãn hơi sửng sốt, dường như bị giọng điệu lạnh lùng, cứng rắn của Thịnh Minh Huyên dọa sợ, hốc mắt lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Em biết, nhưng Hoan Hoan, em ấy…”
“Đều là thí sinh như nhau, em có thể làm được thì tại sao cô ấy không thể làm được?” Thịnh Minh Huyên nhẫn tâm cắt lời Chu Noãn Noãn, quay mặt đi để không nhìn thấy gương mặt làm anh ta đau lòng, “Không cần nói thêm gì nữa. Chu Noãn Noãn, Khanh Hoan, hai em bước ra khỏi hàng, có thể nhảy thế nào thì nhảy thế ấy đi!”
Chu Noãn Noãn và Khanh Hoan đứng giữa phòng tập.
“Hoan Hoan, hai chúng ta cùng nhau nhảy nhé?” Chu Noãn Noãn chủ động nói với Khanh Hoan, còn nở nụ cười đầy thiện chí với cô: “Tuy chị nhảy không tốt lắm nhưng cũng nhớ hầu hết các động tác rồi.”
“Như vậy sao được?” Tóc hime tỏ vẻ không đồng ý: “Các cậu mà nhảy cùng nhau thì chắc chắn Khanh Hoan sẽ nhảy theo cậu, như vậy chẳng phải là gian lận sao?”
“Đừng nói thế!” Chu Noãn Noãn lắc đầu với tóc hime với vẻ mặt chân thành, tha thiết: “Hoan Hoan rất thông minh, tớ tin em ấy có thể nhảy tốt hơn tớ!”
“Cùng nhau nhảy đi!” Khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Minh Huyên lạnh lùng, gõ nhịp đi đến trước gương, đứng đối diện với Chu Noãn Noãn và Khanh Hoan, “Hai người đứng thành hàng, tôi đứng đây giám sát, hai người đừng học theo người khác.”
Lúc anh ta nói nửa câu sau thì đưa mắt nhìn Khanh Hoan, ý tứ cảnh cáo cô không cần nói cũng biết.
Chu Noãn Noãn nhìn Khanh Hoan với ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Khanh Hoan đang cố gắng không nhìn gương mặt khiến người ta sặc sụa kia, cô nghiêng mặt, nhưng ở trong mắt người khác, cô giống như không thèm để ý Chu Noãn Noãn.
[Đm! Có phải Khanh Hoan hơi không biết tốt xấu không? Thiên thần nhỏ Noãn Noãn của chúng ta cố gắng muốn giúp đỡ người khốn cùng như cô ta, vậy mà cô ta đáp trả lại Noãn Noãn của chúng ta bằng một cái nhăn mặt?!]
[Chỉ có tôi cảm thấy ánh mắt SMX nhìn ZNN không bình thường hả? Hơn nữa Z vừa nói muốn nhảy chung với QH thì SMX lập tức đồng ý, tôi mạnh dạn đoán không biết SMX có quen biết ZNN không nhỉ?]
(*) SMX: Thịnh Minh Huyên; ZNN: Chu Noãn Noãn; QH: Khanh Hoan.
[Trước đây tôi từng xem Khanh Hoan nhảy rồi, giống như cái túi nilon bị thổi bay lên á!]
[Ngồi chờ bình hoa mất mặt, xấu hổ. Tôi để lời nói của tôi ở đây. Nếu Khanh Hoan nhảy tốt hơn Chu Noãn Noãn, không, chỉ cần cô ta có thể nhảy được thôi thì tôi sẽ livestream ăn phân!]