Vậy nên phần khởi động cũng khoa trương hơn mọi ngày.
Một cô gái ép chân lên tận đầu.
Ôi~
Khanh Hoan cảm thán.
Một cô gái khác cũng không chịu yếu thế, vắt cả hai chân lên cổ.
Quào~
Khanh Hoan lại cảm thán lần nữa.
Tóc hime học ballet từ nhỏ, cơ thể vô cùng dẻo dai. Thấy dáng vẻ chưa hiểu sự đời của Khanh Hoan thì biết độ dẻo dai của Khanh Hoan chắc bằng không.
Cô ta dời mắt về phía Khanh Hoan: “Hoan Hoan à, cậu không làm khởi động làm nóng người sao? Lát nữa mà bị căng cơ thì không tốt đâu.”
Khanh Hoan chớp mắt, lặng lẽ ghi lại trong lòng:
Hóa ra loại công pháp này tên là khởi động.
Ở thế giới tu tiên trước kia của cô, mọi người đều thích khuôn mặt thô ráp, khiếm khuyết, cơ thể thì càng cứng càng tốt.
Nếu bạn đi trên đường mà lỡ bước một bước lớn, bất cẩn xoạc chân(*) một cái thì sau này bạn sẽ không thể gặp ai nữa.
(*) Như kiểu này nè:
Mà cái pháp lực kỳ quái trong cơ thể cô không chỉ thay đổi diện mạo của cô, mà còn làm cơ thể cô ngày càng mềm dẻo hơn.
Khanh Hoan được tóc hime mời thì âm thầm kiểm tra cơ thể của mình một chút.
Có lẽ là thời gian pháp lực trở lại chưa được bao lâu nên nửa người trên của cô vẫn hơi cứng như nguyên chủ.
Chân cũng không được dẻo lắm, không thể vắt chân lên cổ khoa trương như vậy được.
“Có thể là tôi không được…” Khanh Hoan hơi do dự.
“Không sao đâu.” Tóc hime thấy Khanh Hoan không nói lời nào thì hài lòng cong môi, nhiệt tình lôi kéo Khanh Hoan: “Nào, cậu với tớ cùng đi chung.”
Cô ta nhón chân, giãn hai tay rồi nhảy lên không trung như một con thiên nga nhỏ, sau đó lờ mờ phát hiện có thứ gì đó phát sáng từ từ bay lên.
Vừa quay đầu lại đã thấy Khanh Hoan lướt qua người cô ta với thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Tóc hime trợn mắt há mồm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo Khanh Hoan.
Cô ta trơ mắt nhìn Khanh Hoan tách hai đùi, một trước một sau thành hình chữ mã (*) hoàn hảo ngay trên đỉnh của đường parabol.
(*) Hình minh họa:
Cô tình cờ nhảy đúng lúc tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, trong nháy mắt, cổ cô duyên dáng ngẩng lên, góc nghiêng tinh tế được tắm trong ánh sáng vàng lấp lánh.
Ánh nhìn của mọi người đều bị thu hút bởi dáng người cao quý, xinh đẹp như thiên nga nhỏ của cô.
[Hừ, không hổ danh là phế vật, ngay cả độ dẻo dai cơ bản nhất cũng không có!]
Những bình luận trào phúng Khanh Hoan này hiện lên đúng lúc Khanh Hoan trong tư thế hình chữ mã, lơ lửng dưới chân Khanh Hoan.
Bên môi Khanh Hoan có ý cười nhàn nhạt.
Giống như sự châm chọc thầm lặng.
Gõ nhiều vậy thì có ích gì không?
Còn chẳng dài bằng chân cô.
[A a a, đẹp quá đi!]
[Ai nói Khanh Hoan không dẻo dai hả, quỳ ra đây chịu đánh đi!]
[Khanh Hoan từng học múa ballet rồi nhỉ? Cú nhảy này, nếu không có mấy năm kiến thức căn bản thì không làm được đâu! Mấy người xem thí sinh bên cạnh cô ấy coi, rõ ràng là không bằng cô ấy!]
Tóc hime đáp xuống đất.
Khanh Hoan cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng cô không dừng lại mà giống như giẫm phải một cái lò xo, lại bay lên nhẹ như một con én, rồi tiếp tục mở ra hình chữ mã xinh đẹp, có lực trên không trung.
Cằm của tóc hime rơi xuống, không chỉ là tóc hime mà toàn bộ phòng tập, bao gồm cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng ngây người.
N gương mặt kinh ngạc nhìn dọc chiều dài phòng tập, dõi theo Khanh Hoan quay đầu bay lên làm một chữ mã ở đầu này rồi nhảy sang đầu kia.
Nếu nói chữ mã thứ nhất khiến người ta có cảm thấy xinh đẹp, mộng mơ như thiên nga nhỏ.
Một số chữ mã liên tiếp mang đến cho người ta cảm giác...rất quen mắt.
Còn vì sao lại quen mắt…
Có một bình luận đưa ra đáp án:
[Đm! Tui mới nói sao Khanh Hoan nhìn quen mắt vậy! Chẳng phải Vương giả Lỗ Ban no.7 cũng nhảy như vậy sao?!]
Sóng bình luận tìm được đáp án thì cười như điên:
[Ha ha ha! Từ thiên nga nhỏ biến thành Lỗ Ban no.7 rồi, Khanh ngốc của chúng ta đúng là không làm chúng ta thất vọng!]
Tổng đạo diễn vốn muốn vỗ tay cho màn nhảy lùi của Khanh Hoan theo bản năng, mà Thịnh Minh Huyên lạnh lùng liếc qua, tổng đạo diễn lập tức cảm thấy không tốt, bèn nhanh chóng thả tay xuống.
Thịnh Minh Huyên nhìn tóc hime còn ngồi bệt dưới đất và Khanh Hoan đang nói gì đó, ánh mắt chợt lạnh xuống.
Vì để nổi bật trước mặt anh ta mà cô đã hao tâm tổn sức quá!
Nhưng mà, cô làm gì cũng vô dụng thôi.
Ánh mắt của Thịnh Minh Huyên chuyển sang người Chu Noãn Noãn - người đang nhìn Khanh Hoan với vẻ mặt bất ngờ.
Tảng băng trong mắt anh ta lặng lẽ tan ra.
Trong mắt và trong lòng anh ta chỉ có Noãn Noãn.