Chương 1.2: Gả thay (Tiếp)

Lúc này, Thẩm Úc vẫn ngây thơ tin rằng những lời nói đó là dành cho mình. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, không chống cự Cố Anh Nghệ. Khi hắn cắn thủng tuyến thể của Thẩm Úc và rót pheromone vào, đánh dấu chủ quyền, cậu chỉ có thể cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau.

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng ngập tràn mùi pheromone lẫn lộn, sàn nhà vương vãi những dấu tích của một đêm cuồng nhiệt.

Cố Anh Nghệ mở mắt, cơn đau đầu nhức nhối hành hạ hắn sau một đêm say xỉn. Một cái gì đó mềm mại đang tựa vào ngực khiến hắn giật mình. Những mảnh ký ức vụn vặt từ đêm qua ùa về: những vết cắn trên tuyến thể của omega, những dấu vết ái ân khắp người... Tất cả đều chứng minh cho một sự thật tàn nhẫn.

Hắn đã bị ép phải kết hôn với một người ngốc, và còn đánh dấu người đó. Dù hai anh em họ có gương mặt giống nhau đến đâu đi nữa, hắn cũng không thể nào nhầm lẫn Thẩm Úc với Thẩm Triều. Đêm qua là do hắn đã uống quá nhiều.Vớ vẩn.

Cảm giác phản bội trong lòng dâng lên mãnh liệt khiến Cố Anh Nghệ không thể chịu đựng được. Hắn cau mày, hất chăn ra và bước xuống giường, chẳng hề quan tâm đến việc có thể đánh thức người đang ngủ say bên cạnh hay không.

Thẩm Úc bị tiếng động đánh thức, toàn thân ê ẩm, đầu óc trống rỗng. Khi mở mắt ra, cậu chỉ thấy Cố Anh Nghệ đã mặc quần áo và đang đi ra khỏi phòng.

“Ch… Chồng ơi!” Cậu cố gắng ngồi dậy để đuổi theo nhưng vừa đặt chân xuống sàn thì đầu gối lại bị đau, cả người loạng choạng ngã xuống giường, đầu đập vào góc của tủ đầu giường.

“Ôi!” Thẩm Úc đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Cố Anh Nghệ vẫn điềm nhiên rời khỏi phòng, chẳng hề quay đầu lại.

Thẩm Úc sờ lên cái u đang sưng lên trên trán, cảm giác đau nhói khiến cậu dẩu môi tủi thân. Sự lạnh lùng của Cố Anh Nghệ khiến cậu buồn, nhưng do không hay để bụng, nên cậu rất nhanh đã quên đi thái độ của Cố Anh Nghệ đối với mình.

Thẩm Úc chậm rãi mặc quần áo rồi đi xuống tầng. Cố Anh Nghệ đã ăn sáng xong và đi làm rồi. Dì Trần đang dọn dẹp bàn ăn, thấy cậu xuống liền lễ phép gọi: “Cậu chủ.”

Thẩm Úc thấy dì giúp việc rất giống bà quản gia đã từng chăm sóc mình, cậu cảm thấy rất thân thiện, liền nở một nụ cười ngọt ngào với dì Trần: “Dì ơi, con chào dì.”

Dì Trần đáp: “Cậu chủ, cậu đi rửa mặt đi, để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu.”

“Cảm ơn dì ạ.”

“Ơ kìa, trán cậu bị sao thế này?”

Thẩm Úc sờ sờ trán: “Con đi đường không cẩn thận nên bị vấp ngã ạ.”

Dì Trần luộc một quả trứng gà rồi đắp lên trán cậu: “Lần sau cẩn thận hơn nhé, đắp cái này sẽ mau khỏi thôi.”

“Dạ, dì thật là tốt.”

Dì Trần mỉm cười rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong, bà ấy đi chợ mua đồ. Vì Cố Anh Nghệ không thích nhà đông người nên trong biệt thự chỉ có mỗi bà ấy chăm lo mọi việc.

Không lâu sau khi dì Trần ra khỏi nhà, cha của Thẩm Úc gọi điện đến.

Vài năm trước, Thẩm Úc đã nhặt được một chú chó Shiba nhỏ bị bỏ rơi. Mấy hôm nay, chú chó bị bệnh, mà cậu không đủ tiền để chữa trị. Vào lúc tuyệt vọng nhất, cha cậu đã tìm đến và nói rằng sẽ đưa chú chó đi chữa bệnh, sau khi kết hôn với Cố Anh Nghệ xong, sẽ trả lại chú chó cho cậu.