Trong căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy, một omega xinh đẹp đang ngồi thẳng lưng trên giường. Cậu mặc một bộ vest trắng tinh khôi, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ xinh. Vẻ ngoài của cậu rất điển trai, nhưng những vụn bánh dính trên khóe miệng lại khiến hình ảnh này trở nên hơi ngây thơ và đáng yêu.
Thẩm Úc đã đợi cả buổi chiều. Cậu ăn một ít bánh ngọt cho đỡ đói và không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy lo lắng. Thẩm Úc vẫn chưa thể tin được rằng mình đã kết hôn với Cố Anh Nghệ. Chỉ một ngày trước, người cha đã lâu không gặp bỗng nhiên xuất hiện, đưa cậu về nhà họ Thẩm và sắp xếp cho cậu kết hôn với Cố Anh Nghệ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thẩm Úc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đưa đến nhà họ Cố rồi.
Thẩm Úc bị chậm phát triển, nên cậu không thể hiểu được những bí mật đằng sau cuộc hôn nhân này. Thẩm Úc chỉ biết rằng mình sẽ được ở bên người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, vì vậy, cậu vừa hồi hộp vừa vui mừng chờ đợi Cố Anh Nghệ xuất hiện.
Đồng hồ đã điểm một giờ bốn mươi phút sáng mà Cố Anh Nghệ vẫn chưa về. Mắt Thẩm Úc nặng trĩu vì buồn ngủ, đầu cậu gật gù nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Khi cậu sắp thϊếp đi, cánh cửa phòng khách bỗng bị đá mạnh, tiếng đồ vật vỡ tan vang lên inh tai. Thẩm Úc giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, vội vàng chạy ra phòng khách.
Phòng khách ngập tràn pheromone của alpha đang tức giận, mùi rượu vodka nồng nặc bao trùm không gian. Cố Anh Nghệ đang đập phá đồ đạc lung tung, người giúp việc co ro nép vào góc tường không dám lên tiếng. Hắn đấm vỡ chiếc gương treo tường, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Thẩm Úc giật mình thon thót, nhưng khi thấy mu bàn tay của Cố Anh Nghệ ửng đỏ, cậu lập tức chạy đến, ngơ ngác nắm lấy tay hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại chẳng có chút uy hϊếp nào: “Bị thương rồi! Không được phá nữa!”
“Cút đi.” Cố Anh Nghệ say xỉn, chẳng thèm nhìn Thẩm Úc, hất tay cậu ra rồi lảo đảo nhìn chằm chằm vào mặt cậu vài giây, sau đó như tìm được báu vật mà ôm chặt lấy Thẩm Úc, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Anh đã về rồi, anh đã về rồi, anh không chết, anh không chết…”
Thẩm Úc đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ rằng Cố Anh Nghệ say quá nên mới vậy. Cậu vỗ về lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ: “Ngoan nào, Úc đây mà, Úc sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Thấy tay hắn vẫn đang chảy máu, Thẩm Úc muốn đẩy Cố Anh Nghệ ra nhưng hắn ôm chặt quá. Cậu đành phải cầu cứu người giúp việc đang đứng ở xa: “Dì ơi, chảy máu rồi, lấy hộp thuốc cho con với.”
Chưa kịp đợi người giúp việc mang hộp thuốc đến, Thẩm Úc đã bị Cố Anh Nghệ bế bổng lên và đưa vào phòng ngủ. Chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì cậu đã bị ném mạnh lên chiếc giường êm ái. Cố Anh Nghệ áp người vào, nụ hôn nồng nàn mang theo vị rượu mạnh phủ lên môi cậu, pheromone của alpha bao trùm lấy Thẩm Úc.
Thẩm Úc chỉ lo lắng vết thương của Cố Anh Nghệ, cậu vừa đẩy vừa nói: “Bị thương rồi, chảy máu kìa, phải băng bó đã!”
Sự chống cự của Thẩm Úc trong mắt Cố Anh Nghệ chẳng là gì cả. Hắn dễ dàng đè hai tay cậu lên trên đầu, khiến Thẩm Úc rất nhanh đã chịu thua trước sự tiến công mãnh liệt. Cố Anh Nghệ đè lên người Thẩm Úc, hơi thở nóng rực phả vào gáy, răng nanh cứ cọ vào tuyến thể của cậu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng lớp da mỏng manh mà cắn vào.
Thẩm Úc rất sợ hãi, cơ thể run rẩy dưới thân Cố Anh Nghệ. Cậu không thể kiểm soát được bản năng, pheromone ngọt ngào tràn ngập căn phòng.
Cố Anh Nghệ say xỉn, lẩm bẩm: “Đừng rời xa em, đừng rời xa em…”