Chương 46

"Không được." Ngu Dập Chi lạnh lùng phản đối.

Đùa gì vậy chứ? Anh ta mới có sáu múi, một tình nhân thế thân lại có tám múi, anh ta không cần thể diện nữa à?

Lúc Ngu Dập Chi đang định sai người hâm nóng đồ ăn lại thì điện thoại di động lại vang lên.

Không lâu sau, anh ta lại vội vã quay lại phòng sách.

Lúc gần bốn giờ mới nhìn thấy Ngu Dập Chi một lần nữa.

Trông anh ta có hơi mệt mỏi mà nói với quản gia: "Bảo người mang đồ ăn lên..."

Còn chưa kịp nói xong thì điện thoại lại reo lên.

Ngu Dập Chi đi tới phòng sách: "Được, em sẽ tới đó ngay..."

Lần này đến lượt Lâm Tân Độ chậm rãi gửi một dấu hỏi cho Ngu Húy.

Vài phút sau, Ngu Húy trả lời tin nhắn.

[Ngu Húy]: Cho em ấy mấy dự án.

Ngu Húy biết Ngu Dập Chi sẽ phải mất bao lâu để làm một kế hoạch và mượn kế hoạch này để sắp xếp lại lịch trình cho Lâm Tân Độ từ xa.

[Ngu Húy]: Từ mười hai giờ đến hai giờ, nó làm dự án đầu tiên, đó là thời gian ăn trưa và nghỉ trưa của cậu; từ hai giờ đến bốn giờ, lúc nó làm dự án thứ hai, cậu có thể hoạt động tự do; bốn giờ đến sáu giờ tiếp theo là thời gian làm việc.

Lúc này, Ngu Dập Chi thay quần áo xong thì vội vàng đi xuống lầu, nói với quản gia: "Tôi phải ra ngoài một chuyến, chắc phải sáu bảy giờ mới về."

Còn chưa kịp nói xong lời cuối cùng thì người đã biến mất ngoài cửa.

Lâm Tân Độ sửng sốt.

Hệ thống: [Vứt dự án ít nhất hàng trăm triệu chỉ để cho ngài ăn cơm. Tôi tuyên bố từ nay trở đi, pho mát do nước Y vận chuyển, hoa tulip nhập khẩu từ nước H và hoa hồng mua từ nước F đều không quan trọng nữa!]

[Ngu Huý]: Nếu cần ăn khuya thì nói trước với tôi một tiếng, tôi sẽ giao cho em ấy một dự án nhỏ khác.

"..."

Nhiều dự án như vậy Ngu Dập Chi có mệt đến chết không?

Hơn nữa đây mới chỉ là khởi đầu, một dự án không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Có thể đoán trước được, từ hôm nay trở đi Ngu Dập Chi sẽ vô cùng bận rộn. Đặc biệt là người có khát khao chứng tỏ bản thân mãnh liệt như nam chính thì nhất định sẽ không lơ là.

Anh ta sẽ trở thành một nhân viên văn phòng bị bóc lột sức lao động, phải thức khuya dậy sớm.

Khóe miệng Lâm Tân Độ dần dần nhếch lên, Ngu Húy nói phải cải thiện môi trường làm việc của cậu, quả thật đã được cải thiện rồi!

Cậu di chuyển ngón tay và đổi biệt danh của mình thành Sâm Sâm.

*Sâm Sâm: Khu rừng rậm rạp, chữ "sâm" được ghép lại từ ba chữ "mộc"

[Lâm Tân Độ]: Xin chú ý, người đàn ông này tên là Tiểu Sâm, cậu ấy rất hài lòng với bữa ăn ngày hôm nay!

Chữ "mộc" bị bỏ đói không chỉ quay trở lại với một đôi chân mà còn mọc thêm một cái chân nữa.

[Lâm Tân Độ]: Bây giờ tôi là một người đàn ông có ba chân (cường tráng.jpg).

"..."

Ngu Húy luôn ghi chú tên mọi người bằng tên thật nên anh chỉ nhìn biệt danh mới mà không trả lời lại.

Gửi tin nhắn xong, Lâm Tân Độ cất điện thoại đi.

Ngu Húy đã nói rõ một điều: Cậu có thể tận dụng hai giờ tới để làm việc gì đó.

Nhìn về phía tầng ba, buổi sáng nam chính đã ở đó rất lâu.

"Đã đến lúc thắp sáng bản đồ mới."

Hệ thống 40: [Ngài muốn lẻn vào?]

Lâm Tân Độ dõng dạc nói: "Trong biệt thự này, ngoại trừ tủ lạnh và phòng bếp ra, tôi có thể đi đâu?"

Nói xong, cậu nhanh chóng nhìn xung quanh để xác định vị trí của mọi người. Sau đó cậu cúi người xuống, đi lên lầu một cách mờ ám.

Chỗ tốt của biệt thự to là ngoại trừ nơi quan trọng như phòng bếp ra thì mỗi buổi chiều vị trí của mọi người đều phân tán.

Ví dụ như quản gia đang ở trong vườn bảo người làm vườn cắt tỉa cành hoa hơi già.

Lâm Tân Độ thuận lợi đi dạo lên tầng ba.

Tầng này chủ yếu dùng để giải trí thư giãn, có phòng xem phim, còn có phòng triển lãm chuyên đặt đồ sưu tầm.