Nói cái gì thì cái đấy tới, điện thoại đổ chuông.
Người gọi điện thoại là một nguyên lão* trong Hội đồng Quản trị, chất vấn rằng anh ta đã đi đâu, làm hại mọi người loạn thành một nồi cháo như thế.
*Nguyên lão: Từ ngữ ẩn dụ cho những người có chức vị cao và được kính trọng trong giới Chính trị, hoặc những người tham gia sáng lập Tổ chức, những người tiên phong sớm nhất.
Nguyên lão này là người có tính tình hung dữ có tiếng: “Tôi cũng coi như là nhìn anh lớn lên, không ngờ rằng anh lại không đáng tin cậy như thế…”
Ngu Dập Chi vốn đã đau đầu rồi nhưng mà lại không thể đắc tội với nhân vật ở cấp bậc nguyên lão này được.
Đối phương vẫn còn đang lải nhải: “Có chuyện gì mà cứ phải khăng khăng rời đi ngay trong lúc này, cho dù là trời có sụp…”
“Bắt gian.” Ngu Dập Chi không thể nhịn được nữa mà thốt ra hai chữ.
Đầu dây bên kia lập tức sửng sốt.
Ngu Dập Chi không có ý định tốn công che giấu chuyện bị cắm sừng này.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Dù gì anh ta cũng là một người giàu có được kha khá người chú ý, đã có một vài bài đăng thảo luận liên quan đến việc này ở trên mạng rồi.
Cái gì mà bạn của tôi là tài xế của xe cấp cứu, nói là Ngu Dập Chi bị cắm sừng rồi v.v... Tiếp tục ở lại bệnh viện cũng chỉ có phiền lòng thêm thôi cho nên Ngu Dập Chi làm thủ tục xin xuất viện sớm.
“Quản gia muốn dẫn tình nhân của tôi ôm tiền chạy trốn.” Quản gia là người biết nhiều bí mật nhất mà trong biệt thự lại có rất nhiều món đồ đáng giá, cho nên trở về cũng là chuyện theo lẽ thường.
Trong ngăn tủ, Lâm Tân Độ duỗi dài cổ, suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra câu ‘Nói dóc vừa thôi’.
Nguyên lão ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi chỉ bật ra được năm chữ: “Xin hãy nén bi thương.”
Hóa ra không phải trời sụp mà là thảo nguyên sụp.
Ngu Dập Chi tắt điện thoại, khuôn mặt lạnh tanh.
Phỉ báng, chắc chắn là phỉ báng.
Quai hàm của Lâm Tân Độ phình lên giống hệt như hamster, thứ đang nhai trong miệng đều là mấy câu mắng chửi người khác. Cậu vừa nhai vừa nuốt xuống, đang lúc mắng rất khoái chí thì đột nhiên điện thoại kêu lên một tiếng.
Tinh!
Âm thanh truyền đến từ phía sau.
Ngu Dập Chi xoay người.
Không xong rồi! Lâm Tân Độ hít vào một hơi.
Lúc nãy trốn vội quá, quên đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi. Cậu vội vàng đóng chặt cửa lại, nhưng dù động tác có nhẹ đến thế nào đi chăng nữa thì khi cánh cửa đóng lại cũng không tránh khỏi việc phát ra tiếng kẽo kẹt.
Ngu Dập Chi ở cách đó không xa, theo bản năng tiến đến gần.
Lâm Tân Độ chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại không thấy Ngu Húy can ngăn.
Hệ thống 40: [Anh ta đang thử thách năng lực tùy cơ ứng biến của ngài đấy à?]
[Hay là có ý xấu, định cản lại trong khoảnh khắc cuối cùng?
[Hay lại là, vốn không định quan tâm đến.]
Lâm Tân Độ: Không sao cả, cho dù là lý do nào thì cậu cũng sẽ khiến cho Ngu Húy phải ra tay.
Ngón tay nhanh chóng bấm bấm trên màn hình điện thoại, Lâm Tân Độ gửi tin nhắn cho Ngu Húy.
Lâm Tân Độ: [Tôi nghĩ ra một ý kiến hay lắm.]
Lâm Tân Độ: [Tôi định trùm đồ lên đầu rồi chạy ra.]
Lâm Tân Độ: [Giúp tôi kéo dài thời gian tầm mười năm giây, tôi cởϊ qυầи áo ra trước đã.]
Cậu nhớ đến một tuần nào đó, mới chỉ gặp ở bệnh viện vào buổi sáng mà Ngu Dập Chi đã có thể phân biệt người ta dựa vào quần áo rồi.
Trong ngăn tủ truyền đến tiếng sột soạt, trên sô pha, biểu cảm của Ngu Huý có chút đặc sắc. Nếu phán đoán một cách bảo thủ thì mười lăm giây sau, Ngu Dập Chi sẽ mở tủ ra và nhìn thấy một người đàn ông trần như nhộng.
Vậy thì sợ là em ấy sẽ bị dọa ngất ngay lập tức mất.
“Là mèo thôi.”
Ngu Húy vừa mở miệng, Ngu Dập Chi đã dừng chân lại trong vô thức, nghiêng người nhìn anh: “Là mèo sao?”