Và Lâm Tân Độ cũng thật sự không hề tỏ ra rụt rè trong chuyện này.
Lúc nãy khi gọi điện thoại, cậu chỉ nói ý chính, bây giờ mới bắt đầu tiến hành miêu tả cụ thể. Sau khi nói lại tất cả những chi tiết còn không quên bày tỏ sự thăng hoa về tư tưởng: “Tất cả những thứ không thể đâm chết tôi thì đều sẽ khiến tôi trở nên mạnh mẽ.”
Ngu Húy yên lặng nghe xong toàn bộ câu chuyện rồi hỏi: “Có đối tượng tình nghi không?”
Lâm Tân Độ không ngại học hỏi người kém hơn mình: “Tôi không nhìn ra là ai, không phải ngài mới điều tra tôi đấy sao, có cao kiến gì không?”
Ngu Húy liếc cậu một cái.
Không phải không nhìn ra là ai mà là chọn đến hoa cả mắt mới đúng.
Lâm Tân Độ cũng rất bất đắc dĩ.
Trong hiện thực cậu có gây thù chuốc oán hay không thì không rõ lắm nhưng khi Ngu Dập Chi bảo cậu “rửa sạch” những bài đăng trên mạng xã hội thì Lâm Tân Độ thấy rất nhiều bình luận trong những bài đăng chia sẻ bài viết, tất cả đều là sự ghen tị của nguyên thân đối với người khác.
Cái gì mà người này mặt như cái dùi, rồi mắt hai mí của người kia còn chưa phục hồi lại, so với khuôn mặt thuần tự nhiên này của mình thì đều là rác rưởi.
Bình luận thì cứ bình luận thôi, đằng này anh ta còn dùng cả ảnh selfie để làm ảnh đại diện.
Giống như đang nói: Là anh em thì lần theo đường mạng mà đến chém tôi đi này.
Lâm Tân Độ đang muốn cứu vãn lại tôn nghiêm của mình một chút thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động. Qua cửa kính, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào bên trong.
“Ngu Dập Chi?” Cậu ngạc nhiên.
Không phải nam chính đang nằm viện à, sao lại đến đây rồi?
Không cần biết nguyên nhân là gì, Lâm Tân Độ nhanh chóng phản ứng lại, cầm đôi giày ở huyền quan lên, sau đó đảo mắt nhìn, trước khi Ngu Húy mở miệng thì đã chui vào cái tủ gần mình nhất. Cuối cùng, cậu còn cẩn thận hé một khe cửa nhỏ ra, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.
Một loạt động tác liền mạch, lưu loát và thuần thục đến nỗi khiến Ngu Húy cũng phải cứng họng.
Gần như ngay trong khoảnh khắc Lâm Tân Độ vừa trốn xong thì Ngu Dập Chi đi vào.
“Anh, sao anh lại không đóng cửa vậy?” Ngu Dập Chi vừa vào vừa hỏi.
Thư ký Trần nói Ngu Húy về nước, về tình về lý thì anh ta vẫn nên qua đây một chuyến.
Ánh mắt của Ngu Húy dời khỏi cái tủ kia, rất bình tĩnh trả lời lại: “Vừa mới nhờ người mang chút đồ đi tặng.”
Anh hơi khựng lại một chút, nhìn về phía Ngu Dập Chi rồi nhắc đến một chuyện khác: “Em thế mà lại không có mặt trong phân đoạn chụp ảnh ký hợp đồng cuối cùng, rất có cá tính đấy.”
Ngu Dập Chi hiểu rất rõ cái biểu cảm này của anh, biết trong lòng Ngu Húy đang cảm thấy không hài lòng: “Anh, là em sợ…”
“Sợ người khác nói em nhận hết công lao à?” Giọng điệu của Ngu Húy dần trở nên lạnh lẽo: “Ngay cả một chút năng lực chịu đựng như vậy cũng không có, vậy em nói xem hội đồng quản trị sẽ nghĩ như thế nào đây?”
Ngu Dập Chi cứng đờ mà đứng tại chỗ.
Lâm Tân Độ trốn trong ngăn tủ tặc lưỡi hai tiếng, khó trách Ngu Dập Chi lại sợ người anh trai này đến như vậy.
Nói chuyện hằng ngày cũng dùng loại thái độ việc công xử theo phép công này, dù cho là ai đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi.
Cuối cùng Ngu Dập Chi cũng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm trí mạng.
Nếu như anh em họ bất hoà, Ngu Húy cố ý nắm giữ toàn bộ cục diện, vậy thì việc anh ta chọn lui về sau một bước là đúng. Nhưng lần này là do Ngu Huý gọi anh ta qua để chịu trách nhiệm xử lý nốt công việc, cũng chứng tỏ cho ý muốn đào tạo anh ta.
Nhưng mà anh ta lại trở về trong giai đoạn lộ mặt mấu chốt nhất, chắc chắn sẽ khiến cho những người khác bất mãn, cho rằng mọi công sức mà Ngu Húy bỏ ra đều đã phí công vô ích.