Chương 34

Ọc ọc… Bụng của Lâm Tân Độ đi trước một bước phát ra tiếng nhiệt liệt hoan nghênh.

Tay của nhân viên phục vụ khẽ khựng lại, cách không khí cũng có thể cảm giác được đối phương đang rất đói.

Quả thật rất đói, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Tân Độ không thèm dè dặt nữa mà ăn uống ầm ầm như động vật nhỏ trước khi ngủ đông.

"Cảm ơn anh... Mấy ngày không được ăn một bữa cơm ngon…"

Uống nhiều bột dinh dưỡng tới mức sắp nôn ra rồi.

Ngu Húy không động đũa, thấy thế bỗng nhiên hỏi: "Cậu nhìn trúng em trai tôi ở điểm nào?"

"Không, không nhìn trúng." Lâm Tân Độ nuốt thức ăn xuống rồi nói: "Công việc trước của tôi đã đắc tội không ít người, ở bên cạnh anh ta sẽ không ai dám động đến tôi."

"... Ai mà dè đến cơm cũng chẳng được ăn no, sau đó lại nghĩ thẩm mỹ của hai anh em các anh giống nhau nên thuê người hack vào máy tính của anh, ý đồ nhắn tin gửi ảnh khỏa thân rồi chụp lại uy hϊếp lấy tiền."

Bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ của Lâm Tân Độ vẫn là số một.

Giống như bây giờ, cậu có thể vừa vùi đầu ăn như chết đói vừa tuôn một tràng lời nửa thật nửa giả mà không cần suy nghĩ. Cho dù là người khôn khéo cũng sẽ hạ thấp lòng cảnh giác bởi vì sự "chất phác", dễ nhìn thấu mà cậu toát ra.

Sau đó Lâm Tân Độ lại gọi thêm mấy món nữa. Đến cũng đã đến rồi nên món gì cậu cũng muốn nếm thử một lần.

Đầu ngón tay Ngu Húy gõ lên bàn vài cái rồi nói: "Cửa son rượu thịt ôi."

*Cửa son rượu thịt ôi/Ngoài đường xương chết buốt: Có thể hiểu là "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra".

Gọi nhiều như vậy, sức ăn có lớn tới mấy cũng ăn không hết.

Lúc Lâm Tân Độ ăn gần xong mới bình tĩnh nói: "Không có ôi cũng không ưu sầu, không thể chỉ nghĩ đến mình được, Ngu Dập Chi còn chưa ăn cơm."

Cậu gọi người tới giúp đóng gói lại, lấy ơn báo oán.

Ngu Húy trơ mắt nhìn người phục vụ đóng gói một bàn đồ ăn thừa cho em trai mình.

Thật ra Lâm Tân Độ chỉ gói đồ ăn lót dạ cho điểm tâm sáng, trước đó cậu dọn đồ rất cẩn thận, những thứ còn lại còn chưa từng chạm đũa vào, người phục vụ gói được tổng cộng hai hộp đựng cơm.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ngay sau đó điện thoại bất ngờ rung lên.

Lâm Tân Độ nuốt nước miếng, chuẩn bị đối mặt với giông bão, không cần nghĩ cũng biết Ngu Dập Chi tỉnh dậy sẽ tức giận đến mức nào.

Lâm Tân Độ suy nghĩ mấy lời đối đáp trong đầu xong rồi mới nghe điện thoại: "A lô."

"Cậu, đang, ở, đâu?" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

Lâm Tân Độ liếc nhìn Ngu Húy ở đối diện, nghĩ thầm rằng đang ở chỗ anh trai anh này nhưng ngoài miệng lại nói: "Trên đường về ngủ một lát."

Trong từng câu chữ đều đang kể công vì đã thức suốt đêm để chăm sóc anh ta, mặc dù kết quả của việc chăm sóc là khiến cho người ta mê man mấy tiếng đồng hồ.

"Cút đến bệnh viện mau." Ngu Dập Chi dùng giọng điệu ra lệnh: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lâm Tân Độ run sợ.

Không nghe được câu trả lời ngay lập tức nên giọng nói của Ngu Dập Chi dần dần mất kiên nhẫn: "Sao lại không nói tiếng nào?"

Lâm Tân Độ ngạc nhiên hỏi: "Thật sự là cút về bệnh viện sao?"

Chắc chắn là không bảo cậu cút đi sai hướng đấy chứ? Ví dụ như cút về quê.

Ngu Húy ở đối diện nhìn cậu một cái thật sâu.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.

"... Cho cậu mười phút."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tân Độ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Ngu Húy. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, tưởng trên mặt mình có thứ gì đó nên quẹt quẹt hai cái.

"Vậy tôi về đưa tin trước." Lâm Tân Độ nói: "Nếu có gì bất thường tôi sẽ báo cáo cho anh bất cứ lúc nào."

Chỉ cần có tiền đúng hạn thì khỏi lo đau đầu...

[Đầu cũng đã vặn xuống cho anh ta rồi.]

Bị tiếp lời đột ngột, Lâm Tân Độ cảm thấy Hệ thống nên thay đổi tính tình nóng nảy đi.