Chương 22

“Cái này mà còn phải hỏi nữa sao?” Lâm Tân Độ nói: “Bắt trộm phải bắt quả tang, bắt gian phải bắt cả đôi.”

Ai đi bắt gian mà còn lễ phép thông báo trước một tiếng bao giờ?

“…”



Lâm Tân Độ điều tra một chút dựa vào thời gian mà bạn fan kia đăng ảnh, trong hai giờ trước và sau khoảng thời gian đấy chỉ có một chuyến bay về nước. Giữa chặng còn phải quá cảnh, đợi tới khi đến nơi thì đã là buổi tối.

“Trăng mờ gió cao*.” Lâm Tân Độ nuốt nước miếng: “Hơn nữa Ngu Dập Chi còn lặng lẽ trở về, đến lúc đó không ai đến đón…”

*Trăng mờ gió cao: Ý chỉ một hoàn cảnh thích hợp để làm việc xấu.

Đây còn không phải là cơ hội tốt trời cho à?

Dù sao thì độ khó của kế hoạch A cũng không hề thấp, cửa phòng của Ngu Dập Chi có khóa, chỉ có quản gia mới có thể mở ra nên muốn lẻn vào được cũng rất phiền phức.

Hệ thống khẽ cắn môi: [Cứ như vậy đi! Đến lúc đó nếu anh ta không ngất thì tôi sẽ cầm cục gạch đánh tới ngất thì thôi.]

“…”

Lúc này Lâm Tân Độ mới nhớ ra thằng nhãi này đã từng giúp mình đi cửa sau và nó có một chút năng lực khống chế đồ vật.

Nó cũng là một kẻ tàn nhẫn.

Khi cậu đang tìm thông tin về chuyến bay thì Ngu Dập Chi ở bên kia cũng đang chuẩn bị lên máy bay, trước khi bước vào cửa cabin còn gửi tin nhắn cho Lâm Tân Độ.

Lâm Tân Độ đặt biệt danh cho Ngu Dập Chi là một con cá.

[Một con cá]: Xóa hết mấy bài đăng trên mạng xã hội lúc trước của cậu đi, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài.

Ngu Dập Chi lo lắng chuyện tối hôm đó sẽ mang đến phiền phức gì đó, anh trai của anh ta sẽ lén lút điều tra những chuyện liên quan đến Lâm Tân Độ. Dù là nɠɵạı ŧìиɧ hay nuôi thế thân thì sau khi phơi bày ra ngoài ánh sáng cũng đều là những tin cực kỳ gây sốc.

Vế trước là phiền phức còn vế sau là thiểu năng trí tuệ.

Nếu Lâm Tân Độ biết suy nghĩ của Ngu Dập Chi thì có lẽ sẽ bị khϊếp sợ vì trên đời này vẫn còn kỳ tài tỉnh táo như thế.

Nhưng vẫn phải đi theo cái thiết lập nhân vật thế thân này, ví dụ như không thể tùy tiện từ chối cố chủ thì cậu bắt đầu “rửa sạch” mạng xã hội.

Lâm Tân Độ cũng nhân tiện tìm tòi tin tức của nam chính ban đầu một chút.

Ở bên ngoài có những tin đồn liên quan đến Ngu Dập Chi, thật ra đây là điều rất bình thường. Nói anh ta không kiêng nam nữ, tin tức tình ái thì còn nhiều đến bùng nổ hơn.

Hôm nay có sao nữ tuyến ba cầm ảnh chụp chung để ké fame, ngày mai lại có sao nữ tuyến mười tám ám chỉ mình đã từng phá thai vì Ngu Dập Chi, còn có một vài người dẫn chương trình nam cũng nói mình có quan hệ với Ngu Dập Chi. Tin tức thật giả lẫn lộn, quần chúng ăn dưa cùng lắm chỉ xem trò vui mà thôi, không có mấy ai tin vào những nội dung này.

Còn người trong giới ấy à, có khối người còn chơi đa dạng hơn Ngu Dập Chi nhiều nên lại càng không chủ động lôi chuyện này ra ngoài để rồi trở mặt với anh ta.

Cho nên nhiều năm như vậy, thật ra Ngu Dập Chi cũng chẳng có gì để sợ hãi cả.

Nhưng chỉ có lần này, từ sau cuộc phỏng vấn thái quá kia, Ngu Húy cũng không hỏi riêng bao giờ, móc nối với biểu hiện chột dạ của ngày hôm đó lòng Ngu Dập Chi cảm thấy không yên tâm nên không thể không dặn đi dặn lại Lâm Tân Độ.

Lâm Tân Độ bắt đầu đưa ra bước sắp xếp cuối cùng

“Nếu tài xế chỉ đưa đến cửa vậy thì tôi sẽ xuất hiện thoáng qua dưới đèn đường trong sân.”

“Còn nếu có những người khác xách vali vào nhà giúp Ngu Dập Chi thì tôi sẽ án binh bất động. Đợi đến ban đêm mới tạo ra một vài tiếng động để dụ người ra, chuẩn bị một lần gặp mặt tại hành lang tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu sáng.”

Trong lúc cậu đang tính toán thì đồ chuyển phát nhanh đã được đưa tới.