Chương 13

Lâm Tân Độ mặc chiếc áo ngủ màu đỏ tươi, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, cổ áo mở rộng cũng lộ ra vẻ không đứng đắn một cách khéo léo.

Trong trường hợp này Ngu Dập Chi chỉ có thể tổng kết là: Phỏng vấn quái quỷ.

Cậu tiếp tục nói nhảm hết lần này đến lần khác: "Lúc trước chưa qua được lần phỏng vấn thứ nhất, hôm nay lại đến phỏng vấn lần thứ hai."

Ngu Dập Chi: "?"

Lần một lần hai cái gì, còn nữa, lần một chưa qua được, làm sao mà đến lần hai?

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Tân Độ, giới tính nam, cao một mét tám, hai mươi hai tuổi, số điện thoại là 13xxxxxxxx..."

"Đừng nói nữa." Ngu Dập Chi quát khẽ cảnh cáo.

Lâm Tân Độ không chỉ nói còn nói liên tù tì. Thay thế một tháng hai mươi ngàn, anh còn muốn tôi làm sao?

Anh còn có thể thế nào?

Tút tút...

[Kết nối video đã bị ngắt.]

Lâm Tân Độ: "..."

Hệ thống: [Chẳng thà biểu diễn kỹ thuật miệng còn hơn.]

...

Bên kia, Ngu Dập Chi kết thúc cuộc gọi video.

Bầu không khí chỉ còn lại sự im lặng. Cổ họng Ngu Dập Chi khô khan, miễn cưỡng nói ra một chữ "anh".

"Hôm nay có vài bên truyền thông gọi điện đến để chứng thực."

Không để ý đến tiết mục xen giữa của Lâm Tân Độ, Ngu Húy nói việc chính: "Em quá nóng vội rồi nên đã giẫm lên điểm mấu chốt là dở thủ đoạn, bây giờ người ta muốn tố em thu mua ác ý."

Ngu Dập Chi giải thích theo bản năng: "Cho dù lên tòa, chúng ta cũng nắm chắc phần thắng trong tay."

Ngu Húy liếc nhìn anh ta: "Ở nước ngoài có người cố ý làm khó, muốn xử lý cũng rất phiền phức."

Sắc mặt Ngu Dập Chi khẽ thay đổi.

Một khi đã vậy, có nghĩa là phiền phức rất có thể đã đến khi bản thân còn chưa nhận ra.

"Anh đã xử lý xong, lần sau không được lặp lại nữa." Cửa mở ra, không khí ở hành lang khá lạnh, Ngu Húy ho khan hai tiếng.

Ngu Dập Chi rót một ly trà nóng đưa tới, hơi nóng phả vào đôi mày đang nhíu chặt lại của anh ta. Nếu đến hỏi tội về chuyện thu mua thì ngược lại sự kích động trước đó của anh ta lại khó giải thích rõ ràng.

"Đúng rồi." Ngu Húy không nhận trà của Ngu Dập Chi đưa: "Lúc nãy người kia..."

Ngu Dập Chi có cảm giác như một ngụm khí sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

"Tuổi còn trẻ mà con người không ngay thẳng, cho dù kỹ thuật có tốt cũng đừng tuyển."

Nói xong, Ngu Húy rời đi.

Mặt Ngu Dập Chi ngơ ngác đứng tại chỗ.

Đừng tuyển dụng, nghe có vẻ như là đã chấp nhận cuộc phỏng vấn. Nhưng kỹ thuật... Cổ họng anh ta khẽ run, phép ẩn dụ này giống như đã âm thầm biết được tất cả.

Nhưng mà bản thân anh ta chưa từng lên giường với thế thân, làm sao anh trai anh ta biết được kỹ thuật của đối phương có tốt không?

Đêm nay thế nào cũng mất ngủ.

...

Lâm Tân Độ vừa bị ép tắt video vẫn đang lên mạng xem tin tức.

Cậu nhìn chằm chằm phần giới thiệu về nhà họ Ngu trên mạng, chậm rãi thì thầm: "Ngu Húy."

Hóa ra đây là tên của anh trai nam chính.

[Nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành trong hôm nay.]

"Tôi đang đợi điện thoại."

Khán giả của phần tự giới thiệu buồn cười đó không phải Ngu Dập Chi mà là Ngu Húy.

Nếu như không làm gì cả thì sau này nhất định còn có hàng loạt rắc rối. Khi Hệ thống hack nhầm người, cậu đúng là đã bị chụp vài tấm ảnh.

Thay vì như vậy, chi bằng chủ động ra quân rồi để lại một dãy số, nếu đối phương thật sự muốn truy cứu có thể sẽ trực tiếp liên hệ.

Lâm Tân Độ: "Tôi phải chủ động đưa một lần."

[Liếc mắt đưa tình?]

Lâm Tân Độ nghiến răng: "Đưa đến cửa, chủ động đưa đến cửa còn có cơ hội ngụy biện."

[Cơ hội?]

"Ông nội cậu!"

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, Lâm Tân Độ nhận điện thoại theo bản năng, hai chữ "ông nội" truyền qua một cách chính xác.

"..."

Bên kia có lẽ không ngờ tốc độ nhận điện thoại lại nhanh như vậy, bỏ qua xưng hô kỳ lạ, anh hỏi thẳng: "Mục đích của cậu là gì?"