Tống Thời Ngộ ngồi trong phòng bao nhà hàng tán gẫu với Kỷ Hân Hân qua điện thoại.
Kỷ Hân Hân vừa đặt chân đến Paris, đang nhắn trả lời với các bạn của cô báo bình an.
Dù hôm qua giữa Tống Thời Ngộ và Kỷ Hân Hân đã xảy ra một màn lúng túng, nhưng cô cũng không né tránh mà gửi một tin nhắn thoại qua.
“Em đến rồi. Paris tuyệt lắm, em cũng ổn. Anh thì sao? Anh khỏe không?”
Tống Thời Ngộ khẽ thở dài.
Ngoại trừ cố nhịn mấy tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn này, anh có cách nào nổi giận Kỷ Hân Hân chứ?
Tống Thời Ngộ đắn đo chỉnh sửa một dòng nhắn ôn hòa lễ độ trong khung thoại phù hợp với hình tượng trước giờ của mình, nhưng chưa ấn gửi, cửa phòng bao đã bị gõ.
Tống Thời Ngộ nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại: Mười một giờ kém một phút.
Kỷ Phồn Âm thật đúng giờ.
“Vào đi.” Anh thờ ơ nói.
Ngay khi tay nắm cửa bị vặn, thanh âm giống hệt giọng nói Tống Thời Ngộ vừa nghe trong điện thoại được gió mang đến bên tai anh: “Anh đến sớm thế, chờ lâu rồi sao?”
Tống Thời Ngộ kinh ngạc nhìn ra phía cửa, vô thức đứng dậy: “Không, anh cũng vừa đến thôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Em sợ anh chờ một mình lại chán. Chúng mình nhanh gọi đồ ăn thôi anh, em đói quá.” Người vừa đến nhanh nhẹn đến trước mặt anh, dừng lại cười ngọt ngào: “Đã giao hẹn hôm nay anh mời em mà.”
Thậm chí Tống Thời Ngộ có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, vô thức đồng ý: “Đương nhiên, sao anh lại để em trả tiền được. Ngồi xuống xem menu đi, Hân…”
Khi sắp gọi ra cái tên đó, Tống Thời Ngộ cắn chữ cuối, chịu kí©h thí©ɧ, khó nén được khϊếp sợ và tức giận.
[Vừa rồi anh thật sự xem Kỷ Phồn Âm là Kỷ Hân Hân!]
Tống Thời Ngộ còn nhớ. Lúc trước chỉ cần anh nhắc tới Kỷ Hân Hân trước mặt Kỷ Phồn Âm, đối phương sẽ lộ ra nét mặt khổ sở khiến người ta chán ghét, không giống Kỷ Hân Hân chút nào.
Như bây giờ, chắc chắn cô sẽ giống hệt như trước…
“Thời Ngộ, không ngồi sao anh?” Kỷ Phồn Âm nghi ngờ hỏi.
Cô không đổi sắc mặt cầm menu lên.
Tống Thời Ngộ nhìn cô chằm chằm một lúc, hồi phục tinh thần lại, cong môi nhưng nét mặt rất lạnh nhạt: “Kỷ Phồn Âm, ai dạy cô chiêu này?”
[Cho rằng chỉ cần bắt chước Kỷ Hân Hân, là có thể sở hữu thứ thuộc về Kỷ Hân Hân?]
Kỷ Phồn Âm chớp mắt, mở khóa điện thoại quơ quơ trước mặt Tống Thời Ngộ.
Tống Thời Ngộ nhìn thấy trên đó hiển thị đồng hồ đếm ngược: còn hai tiếng năm mươi bảy phút.
Kỷ Phồn Âm cười giống Kỷ Hân Hân, dùng giọng giống Kỷ Hân Hân trả lời câu hỏi của anh: “Chắc vì tài khoản ngân hàng đấy.”
Kỷ Phồn Âm lật menu.
Mặc kệ Tống Thời Ngộ ngồi đối diện cô lúc này đang nghĩ gì trong đầu, tóm lại nhà hàng anh chọn vẫn rất sang trọng.
[Nhìn giá cả là biết.]
Hôm nữa chi phí “hẹn hò” hôm nay do Tống Thời Ngộ bỏ ra, vừa rồi Kỷ Phồn Âm còn xác nhận lại với anh nữa.
Chỉ có điều khá phiền lòng hiện giờ là cô chỉ được gọi món Kỷ Hân Hân thích.
Nể việc mình không phải bỏ tiền, Kỷ Phồn Âm nhịn được.
Ừm… vậy gọi món bánh ngàn lớp kẹp sốt nấm, tempura tôm tía tô, thêm món bít tết sườn nữa. Còn đồ uống có thể dựa theo khẩu vị của Kỷ Hân Hân mà nếm thử nước vải hoa anh đào.
Chọn món xong, Kỷ Phồn Âm ngẩng đầu nhìn Tống Thời Ngộ đang do dự ở đối diện bàn, cô hoài nghi lại lo lắng hỏi: “Sao vậy, anh không có khẩu vị à? Không nuốt trôi thì đừng gượng ép, chúng ta về nhé?”
Đương nhiên, kết thúc phục vụ trước thời hạn vẫn sẽ không hoàn lại tiền.
Nét mặt Tống Thời Ngộ âm u khó đoán, nặng nề liếc Kỷ Phồn Âm, như muốn nhìn thấu lớp mặt nạ của cô: “Cô chuẩn bị những điều này từ bao giờ… mà thôi, cũng không quan trọng.”
“Chuyện này đương nhiên không quan trọng rồi.” Kỷ Phồn Âm lật menu cười với Tống Thời Ngộ: “Giao dịch của chúng ta rất đơn giản, anh không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần xem tôi là một người khác vào lúc này là được. Chẳng phải trước giờ anh luôn cảm thấy tôi không đủ giống nó sao? Giờ đã đủ chưa?”
Tống Thời Ngộ nheo mắt.
“Tôi sẽ không đòi hỏi quá đáng gì với anh.” Kỷ Phồn Âm nâng cằm cười khẽ: “Càng không tiết lộ bí mật với em gái tôi tạo phiền phức cho anh, không cần phải đắn đo trước sau mãi như vậy.”