Chương 7: Cô chứ đâu phải là em gái của cô (2)

[Phần bù rủi ro: Nếu gặp tình huống khẩn cấp không thể hẹn trước, hoặc trong thời gian làm việc cần phục vụ ngoài, tính toán phần bù rủi ro gấp đôi đến mười lần. Sau khi hai bên đồng ý, phía phục vụ có thể bắt đầu.]

[Thu lệ phí: Trả phí trước phục vụ sau, không chấp nhận nợ, khi chuyển tiền cần chú thích đi kèm.]

Tống Thời Ngộ nhìn qua rồi bật cười: “Một giờ một trăm vạn? Kỷ Phồn Âm, có biết tôi gọi một minh tinh đến hầu rượu mất bao nhiêu tiền không?”

Kỷ Phồn Âm mỉm cười: “Vậy tôi phải hỏi thử mới biết được. Giá thị trường giữa minh tinh nam và minh tinh nữ như nhau sao?”

Đây là lần đầu Tống Thời Ngộ nhìn thấy bộ dạng quyết giữ cho được tôn nghiêm cuối cùng không chịu yếu thế trước mặt anh của cô. Anh bỡn cợt đẩy MacBook ra sau: “Kỷ Phồn Âm, đây là cách thức tránh thoát đau đớn vì tình của cô sao? Bán đứng cơ thể mình?”

Nét mặt Kỷ Phồn Âm hiện rõ “anh nói nhảm gì đấy”: “Tôi chỉ bán trí tuệ và sức lực, anh biết diễn xuất phải hao tốn tinh lực cỡ nào không?”

“Được thôi. Nể gương mặt này, tôi sẽ chơi cùng cô vậy.” Tống Thời Ngộ lấy đốt ngón tay gõ MacBook, ác ý nói nhỏ: “Ngày mai từ mười một giờ đến hai giờ, trong vòng ba tiếng, tôi muốn thấy “Kỷ Hân Hân” chứ không phải “Kỷ Phồn Âm”, cô làm được chứ?”

Kỷ Phồn Âm cười híp mắt lấy lại MacBook, chuyển sang một cái app: “Để đảm bảo chất lượng phục vụ, anh Tống đây làm trắc nghiệm trước đi.”

Tống Thời Ngộ: “?”

******

Lấy được đáp án khi Tống Thời Ngộ nén giận điền hết, đồng thời xác nhận anh đã chuyển ba trăm nghìn, Kỷ Phồn Âm mỉm cười, chân như lướt gió quay lại thang máy.

Khi cô xoay người vào trong, phát hiện Tống Thời Ngộ đứng cách cô mười mấy mét vẫn đang dõi theo.

Điếu thuốc lá Tống Thời Ngộ chỉ hút một hơi còn lấp lóe ánh sáng trên đầu ngón tay anh.

Kỷ Phồn Âm vừa làm thịt người tiêu tiền như rác xong ấn số lên lầu mình ở, tâm trạng rất tốt nên cô vẫy tay chúc Tống Thời Ngộ ngủ ngon.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, gương mặt Tống Thời Ngộ cũng bị nhốt ở bên ngoài.

Kỷ Phồn Âm chẳng buồn để ý thái độ vừa rồi của anh. Nếu có thể làm người tiêu tiền như rác thấy hài lòng, một chút vấn đề thái độ thế này cứ ngó lơ thôi.

Sau khi đến nhà, cô nằm trên sofa, tranh thủ từng giây từng phút bắt đầu nghiên cứu bộ câu hỏi Tống Thời Ngộ vừa hoàn thành.

Bộ câu hỏi này tạm thời còn khá ngắn gọn, Kỷ Phồn Âm tranh thủ làm ra khi Tống Thời Ngộ lái xe tới.

Nội dung cũng khá đơn giản, chủ yếu là cụ thể hóa các hành động và thói quen của Kỷ Hân Hân trong tim Tống Thời Ngộ, tiện cho việc sắm vai.

Ngoài ra, còn có một ít sở thích của Tống Thời Ngộ.

Tóm lại đều xuất phát từ việc mục đích cung cấp phục vụ tốt hơn là cắt được rau hẹ nhanh lớn hơn.

Tuy Tống Thời Ngộ là thằng chó nói không giữ lời, nhưng đâu ngăn được anh Tống đây là người có tiền chứ.

Kỷ Phồn Âm vừa nhẩm bộ câu hỏi vừa tính toán cá trong bể của Kỷ Hân Hân con nào có thể thử phát triển.

Bạch Trú? Chí ít cậu ấm cũng lắm tiền.

Nghiên cứu triệt để bộ câu hỏi rồi, Kỷ Phồn Âm biếng nhác đựng dậy vào phòng vệ sinh soi gương điều chỉnh thần thái.

[Với đám rau hẹ không thân thiết hoặc quá thân thiết, trước khi chết, Kỷ Phồn Âm cô đã quen mình là một Ảnh hậu tiêu chuẩn.]

Để nắm bắt được trạng thái của “Kỷ Hân Hân”, Kỷ Phồn Âm tốn khoảng hai mươi phút.

Cô mỉm cười vui vẻ mở app “Cám dỗ về nhà” xem thử, Tống Thời Ngộ khẳng khái chuyển ba trăm nghìn và một chút tâm tư chập chờn, tuy so với mười tỷ chỉ là muối bỏ biển, nhưng trong nửa ngày ngắn ngủi có thể kiếm được hơn bốn trăm nghìn cũng xem như bước khởi đầu tốt đẹp.

Thẻ ngân hàng đã có năm trăm nghìn rồi.

“Không hổ là mình.” Kỷ Phồn Âm đặt điện thoai xuống, cẩn thận chọn lựa quần áo trong tủ ngày mai mặc ra ngoài, đắp mặt nạ nằm nghỉ.

Ngày mai phải khắc sâu ấn tượng với rau hẹ, tiện cho một tương lai tiếp tục thu hoạch rau, cô cần dưỡng nhan thật tốt mới được.