Thế nên Kỷ Phồn Âm rất thoải mái thỏa mãn yêu cầu của khách hàng: "Đương nhiên em cũng..." Dường như cô hơi ngượng, ánh mắt hơi né tránh, khẽ cắn môi cố góp nhặt đủ dũng khí thổ lộ: "... Em cũng thích anh. Nhưng với em mà nói, chuyện học hành cũng rất quan trọng. Nên anh đừng giận chuyện em đi du học nữa, được không?"
Ánh mắt ngà say của Tống Thời Ngộ chợt bừng tỉnh hơn vừa rồi.
"Sao anh có thể giận em được?" Anh ta nói gần như là thở than: "Chỉ cần em cười với anh, anh quên cả tên tuổi của mình."
Có thể vì gút mắc trong lòng tạm thời dỡ bỏ, Tống Thời Ngộ vừa rồi còn mượn rượu giải sầu nhanh chóng say gục trên sofa phòng bao.
Vẫn chưa đến nửa đêm, Kỷ Phồn Âm rót cho mình ly nước, thong thả ngồi cạnh Tống Thời Ngộ chờ đợi thời gian phục vụ kết thúc.
Không giống như nhiều người cảm thấy thời gian chờ đợi rất buồn tẻ, Kỷ Phồn Âm không xem điện thoại, cô từ từ lắc ly nước trống trong tay, cứ như đang tính toán điều gì.
Trong lúc đó, Tống Thời Ngộ lèm bèm nói mớ, Kỷ Phồn Âm dịu dàng cúi người vuốt nhẹ chân mày anh ta, khẽ nói: "Ngủ đi, em ở bên cạnh anh."
Tống Thời Ngộ nửa mê nửa tỉnh cầm tay Kỷ Phồn Âm, cô khéo léo tránh được đối phương.
Không lâu sau, tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên.
Kỷ Phồn Âm nhanh chóng lấy điện thoại ra tắt chuông báo, cũng không gọi Tống Thời Ngộ dậy.
Thời gian phục vụ kết thúc, nét mặt cô thoáng thả lỏng, ngồi dựa trên lưng sofa, duỗi tay ấn chuông phục vụ cho người vào tính tiền.
Tống Thời Ngộ là khách VIP, đương nhiên có thể ký nợ, bớt phiền phức cho Kỷ Phồn Âm lục thẻ ngân hàng trong ví anh ta ra.
"Cô phải đi à?" Thấy Kỷ Phồn Âm xách túi đứng dậy, rõ ràng tính về một mình, nét mặt người phục vụ câm nín: "Vậy anh Tống..."
"Gọi giúp tài xế đưa anh ta về đi, ghi tiền phí vào tài khoản anh ta luôn, không có chuyện anh ta không nhận đâu." Kỷ Phồn Âm chỉ Tống Thời Ngộ: "Biết địa chỉ của anh ta không? Nếu không biết để tôi nói cho các anh."
Thái độ của cô quá bình tĩnh, người phục vụ vô thức đáp: "À, chuyện này thì, trong hồ sơ hội viên có ghi địa chỉ..."
"Thế là được rồi." Kỷ Phồn Âm gật đầu với đối phương, trước khi ra phòng bao nhìn lướt qua vị trí lắp camera.
Kỷ Phồn Âm vừa ra khỏi phòng, Bạch Trú đã vội đuổi theo.
Nhưng vừa rồi trong phòng giám sát uống nhiều rượu quá, cậu hơi chóng mặt, suýt chút nữa đã không đuổi kịp Kỷ Phồn Âm, sau cùng chỉ kịp ngăn lại cô vừa lên xe.
Kỷ Phồn Âm đang thắt dây an toàn hạ cửa kiếng xuống, ôn hòa hỏi: "Cậu Bạch cũng đến uống rượu sao?"
"Bớt diễn." Bạch Trú cười lạnh, chìa điện thoại đang quay lại camera ghi hình đến trước mặt cô: "Chuyện vừa rồi giữa cô và họ Tống tôi quay lại cả."
"Vậy à?" Kỷ Phồn Âm cũng cười: "Cậu quay được thứ gì hay ho thế?"
Bạch Trú chậc một tiếng: "Tôi chưa từng thấy qua ai vội làm thế thân cho người ta như cô. Tống Thời Ngộ có thể cho cô cái gì? Cô biết rõ người anh ta thích vốn không phải cô."
"Anh ta chẳng cho tôi cái gì, chỉ cho tiền thôi." Kỷ Phồn Âm bị cậu chọc cười: "Chẳng phải hôm đó tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi đang làm việc."
Kỷ Phồn Âm nói xong, nhẹ nhàng búng cái tay của Bạch Trú đang ụp lên cửa xe của cô. Cậu ghét bỏ hất ra như chạm điện, cô lại chậm rãi kéo cửa kiếng xe lên.
Cô mỉm cười, cách cửa kiếng xe ngả ngớn lắc lư ngón tay tạm biệt Bạch Trú: "Tôi không thể tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng được. Nếu như cậu tò mò, cứ đi hỏi Tống Thời Ngộ đi?"
[Khách hàng giới thiệu cho nhau, đương nhiên có sức hấp dẫn hơn tự cô đi chào hàng nhiều.]
Bạch Trú uống rượu nên không chạy xe được, nếu gọi người chở thì cũng tốn thời gian.
Cậu chỉ có tạm thời bỏ qua cho Kỷ Phồn Âm thái độ phách lối kia, quay đầu lại tìm Tống Thời Ngộ tính sổ.
Tống Thời Ngộ còn đang say rượu, Bạch Trú liền trực tiếp giội một chén nước lạnh lên trên mặt anh ta.