Lúc này, người đứng ra tổ chức cuộc tụ tập – Trình Lâm – không nhịn được cao giọng với cô nàng ngồi cạnh: “Nực cười thật, năm nay biết ăn diện một chút là có thể nhận được sự ân cần của những gã đàn ông không có mắt nhìn rồi.”
Kỷ Phồn Âm chăm chú dùng bánh ngọt, mặc kệ cô ta.
Trình Lâm: “…”
Cô ta nghiến răng, nói lớn tiếng hơn nữa: “Có được gương mặt xinh đẹp thật tốt quá!”
Sau đó, cô ta nhìn thấy Kỷ Phồn Âm vừa cho một muỗng bánh ngọt vào miệng bỗng hoài nghi ngẩng đầu đầu nhìn mình cứ như đang hỏi “Sao tự dưng người này nói chuyện lớn tiếng thế?”.
Vẻ mặt vô tội của Kỷ Phồn Âm vô cùng ngây thơ động lòng người.
Trình Lâm thật không nhịn được nữa: “Kỷ Phồn Âm, cần tôi gọi đích danh cô sao?”
Kỷ Phồn Âm chớp mắt: “Xin lỗi, cô là…?”
“Đừng có giả vờ!” Trình Lâm gõ muỗng lên bàn: “Cô chai mặt đi theo lời đề nghị gọi bạn học tụ tập của tôi, mà cả tôi là ai cũng không biết?”
Kỷ Phồn Âm bừng tỉnh: “Cô là người kêu gọi sao? Chọn địa chỉ tốt lắm, đồ ăn rất ngon.”
Trình Lâm vô thức nói: “Cảm ơn.”
Nhưng qua một giây mới kịp phản ứng, tức giận nói: “Tôi đang mắng cô đó!”
Kỷ Phồn Âm: “Đâu phải. Cô khen tôi xinh đẹp mà.”
“Đó là mặt của Kỷ Hân Hân!” Trình Lâm bực bội phản bác.
Kỷ Phồn Âm mỉm cười: “Đúng là sẽ có người nhận nhầm.”
Tống Thời Ngộ không gia nhập cuộc trò chuyện: “…” Không phải cô đang nói bóng gió gì đấy chứ?
“Nhưng tôi là chị gái sinh đôi của em ấy.” Kỷ Phồn Âm quơ muỗng bạc ăn bánh ngọt: “Tôi sinh sớm hơn em ấy một ngày đấy.”
“Có chuyện này sao?” Thiệu Tề ngồi cạnh tò mò hỏi.
“Vì chào đời lúc nửa đêm, dù chỉ cách nhau nửa tiếng, nhưng sang ngày hôm sau rồi.” Kỷ Phồn Âm giải thích cho hắn.
Một cô nàng ở đối diện không nhịn được cũng gia nhập cuộc trò chuyện: “Ôi, thần kỳ thật, vậy nhà các cô đón sinh nhật luôn hai ngày sao?”
Trình Lâm gây khó dễ lập tức mất đi cảm giác tồn tại.
“Không, chúng tôi cùng nhau đón sinh nhật em ấy.” Kỷ Phồn Âm nói.
Thiệu Tề: “…”
Trình Lâm: “…”
Những người khác trên bàn lúng túng ngầm hiểu với câu trả lời này của Kỷ Phồn Âm, cả Tống Thời Ngộ cũng khẽ nhíu mày.
Dù sao câu trả lời này nghe cũng thật đáng thương…
Kỷ Phồn Âm hơi híp mắt ăn hết miếng bánh ngọt đầu tiên, đổi dĩa khác, thản nhiên nói: “Nhưng tôi là chị mà, nên nhường cho em gái.”
Thiệu Tề: “… Vậy à?”
Trình Lâm vỗ bàn: “… Cô không có chút chí khí nào à!”
Người cả bàn ngạc nhiên nhìn Trình Lâm tức giận ném khăn ăn rời chỗ.
Kỷ Phồn Âm cũng nhìn bóng lưng cô ta như có điều suy nghĩ: Hóa ra không phải nhân vật phản diện, mà là miệng bén ngót bụng thẳng thắn?
Người như vậy trong phim cung đấu dễ bị người ta lợi dụng.
Mấy người bạn của Trình Lâm đuổi theo cô nàng, bầu không khí trên bàn ăn bỗng lúng túng.
Mà Kỷ Phồn Âm bình tĩnh ăn phần bánh ngọt thứ hai rồi đứng dậy đi trả tiền.
[Đương nhiên chỉ thanh toán tiền phần ăn của cô thôi.]
Kiếm tiền đâu có dễ, dù bỏ ra không ảnh hưởng đến tiến triển hốt bạc của “Cám dỗ về nhà”, nhưng không thể vung quá tay được.
Thiệu Tề đuổi theo muốn lái xe đưa cô về, Kỷ Phồn Âm từ chối không chút uyển chuyển lựa lời: “Tôi tạm thời không về nhà.”
“Ồ…” Thiệu Tề hơi mất mát: “Vậy… cô tính đi đâu tiếp? Tôi có thể đi cùng cô không?”
Kỷ Phồn Âm trầm ngâm, chân thành khuyên can hắn: “Chỗ tôi đi chưa chắc anh sẽ có hứng thú.”
Trước khi cô lên lớp phòng cơm Tây đã chú ý đến một tiệm băng đĩa gần đó.
Thời đại internet toàn dân, dường như các tiệm băng đĩa đã sớm tuyệt tích.
Nhưng Kỷ Phồn Âm là người công tác mảng điện ảnh và truyền hình, có một sở thích khiến người ta chẳng mấy ngạc nhiên là sưu tầm đĩa phim điện ảnh.
Người khác có phòng sách còn Kỷ Phồn Âm có giá trưng bày phim điện ảnh cho mình, đầy đủ phim xưa và nay trong và ngoài nước, nếu xét trên giá trị sưu tầm thì không rẻ chút nào.
… Đương nhiên là giờ mất hết rồi.
Sau khi đổi thế giới, Kỷ Phồn Âm lên mạng tra cứu, phát hiện thế giới này có chỗ giống và khác với thế giới của mình, rõ ràng nhất là thế giới này có rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình xuất sắc nhưng thế giới của cô lại không có.
Như phát hiện ra một kho báu mới vậy, Kỷ Phồn Âm rất hứng khởi.