… Đương nhiên Kỷ Phồn Âm không có ý định quyến rũ Thiệu Tề.
Dù gì việc hẹn hò cũng trễ nãi kiếm tiền lắm, hơn nữa không chừng khách hàng ngu ngốc nào đó sẽ có ý kiến với điều này.
Sau khi xác định Thiệu Tề không phải cá mà Kỷ Hân Hân dày công chăm bẵm, đánh giá khả năng hắn trở thành rau hẹ rất thấp, Kỷ Phồn Âm chỉ xếp hắn vào bạn bình thường.
Nhiều bạn sẽ có nhiều con đường, ra khỏi nhà phải dựa vào bạn mà.
Thiệu Tề quen biết rộng như vậy, biết đâu chừng cũng có quen rau hẹ thì sao?
Sau khi thêm bạn tốt, Thiệu Tề như vô tình liếc điện thoại của Kỷ Phồn Âm, ngây ngô nói: “Danh sách trò chuyện của cô ít quá.”
WeChat người khác: Nhìn qua là thấy từng hàng đều là khung trò chuyện.
WeChat của Kỷ Phồn Âm: Chỉ có ba khung trò chuyện, phía dưới đều trống không hết.
“Tôi không thích tán gẫu cho lắm.” Kỷ Phồn Âm cất điện thoại: “Anh không nhận ra sao?”
Thiệu Tề lập tức hồi hộp: “Có phải tôi nhiều chuyện quá không?”
“Nếu tôi không muốn nghe anh nói tiếp, anh sẽ nhận ra thôi.” Kỷ Phồn Âm cảm thấy dáng vẻ giật mình của hắn hơi giống một chú hamster.
Thiệu Tề vô cùng nghiêm túc: “Người như tôi không giỏi quan sát lời nói và nét mặt người khác. Nếu cô thấy tôi nhiều chuyện quá, có thể ngắt lời tôi bất kỳ lúc nào.”
Kỷ Phồn Âm bị chọc cười, khiến Thiệu Tề ở đối diện sững sờ, vành tai đỏ ửng.
“Tôi sẽ không thêm người đáng ghét làm bạn tốt.” Kỷ Phồn Âm cười nói.
Thiệu Tề bình tĩnh lại, nhìn đồng hồ đeo tay, ồ lên: “Chúng ta trò chuyện lâu thế à! Sắp đến giờ cơm trưa rồi.”
Hắn vừa dứt lời, có nữ sinh đến thông báo mọi người có thể vào dùng bữa.
Lúc Kỷ Phồn Âm đứng dậy có hơi cúi đầu, thẳng người rồi vuốt tóc hất ra sau vai.
Tống Thời Ngộ thỉnh thoảng không ngừng nhìn cô chằm chằm, cứ như thấy Kỷ Hân Hân đang trò chuyện với người khác vậy, ánh mắt nóng bỏng như muốn chọc ra một cái lỗ trên người cô.
Nhưng Kỷ Phồn Âm vờ như không thấy.
Tống Thời Ngộ đâu có đưa tiền, giờ cô chẳng buồn giả vờ với anh.
Khi mọi người cùng vào phòng cơm Tây, Thiệu tề vẫn rất thản nhiên đi bên cạnh Kỷ Phồn Âm trò chuyện với cô.
Đương nhiên hầu hết thời gian là hắn nói, Kỷ Phồn Âm lắng nghe.
Thế nên, khi Kỷ Phồn Âm đến bàn dài chọn một vị trí dừng chân, Thiệu Tề vẫn còn đang nói.
Một người khác nhân lúc này ở phía sau kéo ghế ra cho Kỷ Phồn Âm, lịch thiệp giúp cô ngồi xuống.
Kỷ Phồn Âm quay đầu nhìn thử, thấy đó không phải người phục vụ nên gật đầu cảm ơn rồi ngồi vào.
Cô đã quá quen với việc tiếp nhận sự ân cần nhiệt tình của người khác.
Nhưng Thiệu Tề thì trợn mắt tức giận nhìn người đàn ông ở sau lưng Kỷ Phồn Âm. Người kia ngó lơ hắn, không đổi sắc mặt ngồi xuống cạnh Kỷ Phồn Âm.
Lúc Kỷ Phồn Âm chậm rãi dùng salad, phát hiện dường như mình đã trở thành người đáng chú ý nhất trên cái bàn này.
Không riêng gì phái nam, cả phái nữ dường như khá biết cách kêu gọi cũng ngầm chỉ trỏ cô với nhóm nhỏ bên cạnh mình, tự cho rằng rất bí mật.
Kỷ Phồn Âm nhai kỹ thịt ba chỉ xông khói, ngẫm nghĩ.
[Hết tám phần là phiền phức do Kỷ Hân Hân tạo ra, không cần phải để ý.]
Bữa trưa cuộc tụ tập dùng cơm Tây, khi một món được ăn gần hết mới lên món tiếp theo, số người dùng bữa lại đông, khó tránh khỏi bị kéo dài thời gian.
Kỷ Phồn Âm ăn thong thả, đến khi dùng món ngọt tráng miệng, là bánh ngọt phủ kem hương vani rưới sữa chanh dây.
Cô nếm thử một miếng, ngậm muỗng cảm thấy thỏa mãn: ngon thật.
Sau này nghỉ phép có thể đến đây dùng bữa.
Kỷ Phồn Âm đang tính múc muỗng thứ hai, một dĩa bánh ngọt còn nguyên vẹn từ bên phải đẩy sang.
Cô quay đầu nhìn, người đàn ông cả bữa cơm chẳng nói tiếng nào chợt cất lời: “Cho cô.”
Kỷ Phồn Âm nhướng mày, vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn.”
Thiệu Tề lập tức bắt kịp: “Cô thích không? Vừa hay đàn ông như tôi cũng không có hứng với đồ ngọt…”
“Không cần đâu, ăn ba phần sẽ ngán lắm.” Kỷ Phồn Âm từ chối ý tốt của đối phương.
Thiệu Tề tiếp tục căm giận nhìn người đàn ông ngồi cạnh Kỷ Phồn Âm.
Nhưng đối phương lại ngó lơ hắn.