Có điều bạn tốt của Kỷ Phồn Âm cũng rất ít, chỉ mấy người đếm được trên đầu ngón tay… cô không bạn bè gì mấy, cũng không thích xã giao.
Sau đó, Kỷ Phồn Âm chỉnh group này sang chế độ miễn làm phiền.
[Yukki: @Kỷ Phồn Âm Cô á? Cô tham gia tụ tập? Không phải chứ? Không phải chứ? Sao mặt dày mày dạn quá vậy, có người mời cô sao?]
[Bé Vịt Ngày Mai Cũng Tràn Đầy Sức Sống: Kéo thử lịch sử trò chuyện, là Hân Hân kéo cô ấy vào, tôi cũng không dao, chỉ là khi gặp mặt mọi người nhớ ăn mặc đẹp một chút @Kỷ Phồn Âm]
[Lý Tưởng: Chỉ mời cùng khóa thôi à? Tôi mời đàn anh được không?]
[Bé Vịt Ngày Mai Cũng Tràn Đầy Sức Sống: Phải xem là đàn anh nào đã.]
[Lý Tưởng: Đương nhiên là đàn anh Tống Thời Ngộ rồi. Tôi thỉnh thoảng có gặp anh ấy, đến lúc đó hỏi xem anh ấy có chịu đến không.]
[Yukki: [xem thường] Không có Kỷ Hân Hân, mời được đàn anh Tống chắc? Anh ấy mà nghe có cả Kỷ Phồn Âm đã lo chạy rồi.]
[Yukki: Tôi không điểm danh nữa, nhưng người không được hoan nghênh chắc cũng tự hiểu lấy mình.]
[Kẻ Gian Lý Bạch: Cô hỏi thử đi, vừa hay công ty của tôi có việc muốn hỏi đàn anh Tống, nếu anh ấy chịu đến thì tốt quá @Lý Tưởng.]
[Lý Tưởng: Được. Chỉ là anh ấy không thích vào group, tôi cũng không kéo anh ấy vào, đến lúc đó báo lại câu trả lời của anh ấy vào trong group.]
[Bé Vịt Ngày Mai Cũng Tràn Đầy Sức Sống: Tốt quá ~ lâu rồi không gặp nam thần Tống, không biết anh ấy có đẹp trai như trước không, có bạn trai chưa nhỉ?]
[Yukki: Không phải chứ? Không phải chứ? Mọi người không lên mạng à? Hôm tổ chức tiệc đưa tiễn Kỷ Hân Hân, đàn anh Tống tặng hoa hồng ngay hiện trường, lãng mạn cực kỳ, tiếc là không thành công.]
[Người Xem Cuộc Vui: Thổn thức.]
[Yukki: A, nhưng không đồng nghĩa có ai đó sẽ có cơ hội nhé?]
[Yukki:…
[Yukki: @Kỷ Phồn Âm Cô giả chết sao?]
[Kẻ Gian Lý Bạch: Được rồi, cô bớt ồn đi, Hân Hân còn trong group, cô ấy sẽ thấy đấy.]
[Yukki: Bớt giỡn, tôi sợ Kỷ Hân Hân à? Nói cứ như lúc nào Kỷ Hân Hân cũng sẽ ra mặt thay Kỷ Phồn Âm vậy?]
[Yukki: @Kỷ Phồn Âm Cô xuất hiện đi! Có bản lĩnh vào group sao không có bản lĩnh trả lời?]
[Yukki: Được, được, không trả lời chứ gì, có bản lĩnh ngày mai cô đừng xuất hiện!]
[Lý Tưởng:… Đang tính hỏi có ai gọi Bạch Trú được không, ngẫm lại thôi vậy, ai mà mời được cậu ấm cơ chứ?]
***
Hôm sau, Kỷ Phồn Âm thong thả như bình thường, đúng giờ đến chỗ tụ tập.
Cô mặc váy trễ vai màu đen, lộ ra bả vai xinh đẹp và nửa đoạn xương quai xanh.
Địa điểm tụ tập là một nhà hàng Tây lộ thiên giữa vườn hoa, người tổ chức đã bao tron rồi. Người phụ vụ thấy Kỷ Phồn Âm bèn thân thiện tiến đến hỏi có phải cô đến tham dự tụ tập do Trình Lâm tổ chức hay không, rồi dẫn cô vào trong.
Kỷ Phồn Âm nhìn thấy mấy cô gái trẻ đứng tụ tập trong vườn hoa trò chuyện, ăn diện rất khéo léo và đắt đỏ.
Những người khác ngồi hoặc đứng, dường như cũng có nhóm riêng.
Khi người phục vụ đưa Kỷ Phồn Âm vào vườn hoa, mấy cô gái ở ngay lối vào chú ý đến hai người họ trước tiên.
“Kỷ Hân Hân?” Một người trong số đó ngạc nhiên hỏi: “Không phải cô đến Pháp à?”
Kỷ Phồn Âm liếc đối phương, bình tĩnh nói: “Tôi là Kỷ Phồn Âm.”
Lời giới thiệu này còn tạo ra xôn xao lớn hơn nữa, người vừa lớn tiếng hỏi thậm chí còn hít ngụm khí lạnh: “Sao Kỷ Phồn Âm lại có dáng vẻ này!”
“Vậy mọi người cảm thấy dáng vẻ của chị gái sinh đôi Kỷ Hân Hân phải thế nào?” Kỷ Phồn Âm hỏi.
“…”
“…”
Nét mặt mọi người như tỉnh mộng.
Kỷ Phồn Âm đang muốn vượt qua họ tìm chỗ ngồi, đã nghe thấy tiếng người phục vụ “Mời đi bên này.” từ phía sau.
Cô quay đầu lại xem thử ai còn sát giờ hơn mình nữa, ngờ đâu liếc mắt đã thấy Tống Thời Ngộ.
Tống Thời Ngộ đang đi chung với một người đàn ông khác xấp xỉ tuổi. Anh ta cúi đầu nghe đối phương nói, mặt mày dịu dàng ôn hòa, nhìn là biết ngay một anh chàng có gia thế tiếp nhận giáo dục rất tốt.
À, đúng là gia thế và giáo dục của Tống Thời Ngộ tốt thật, chẳng qua tính cách méo mó thôi.
Kỷ Phồn Âm chỉ nhìn thoáng, đang muốn thôi nhìn Tống Thời Ngộ làm như không thấy, trùng hợp làm sao anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.