Kỷ Phồn Âm vừa xuyên qua đã biết mình là một thế thân. Cô làm thế thân cho em gái sinh đôi Kỷ Hân Hân của mình.
Kỷ Phồn Âm: Làm thế thân thì cũng được thôi, nhưng phải tính giá khác nhé. Đây là bản lệ phí thu vào của tôi… mấy anh xác nhận giúp cho.
Cần phải xếp lịch trình đàng hoàng, xin thứ cho tôi không chấp nhận dịch vụ tùy tiện gọi là phải đến. Tôi bán nghệ chứ không bán thân, cảm ơn đã hợp tác.
Trong phòng cơm Tây, chàng trai cao quý ra vẻ nặng tình: “Hân Hân, anh muốn hẹn em tối mai cùng đi xem phim…”
Tiếng đồng hồ hẹn giờ vang lên.
Kỷ Phồn Âm liếc qua điện thoại, thu lại nụ cười kinh doanh: “Xin lỗi tới giờ rồi, tôi cần chạy sô khác, nhớ tính tiền, tạm biệt.”
Chàng trai cao quý cười sượng trân: “Anh đặt hẹn trước, ngày mai xem phim, bốn tiếng đồng hồ, độc quyền.”
Đêm khuya, cậu trai cáu kỉnh say rượu gọi điện: “Chị, bao giờ chị mới quay lại thăm em?”
Kỷ Phồn Âm: “Để đảm bảo được chất lượng phục vụ, bắt đầu bật ghi âm cuộc gọi này. Hiện đang là bốn giờ sáng, thu lệ phí phục vụ thế thân gấp mười bình thường, cho hỏi có xác nhận không?”
Cậu trai cáu kỉnh: “… Tôi xác nhận, được chưa! Cô nhập vai nhanh lên!”
Khi hẹn hò với tổng giám đốc chuyên chế ở đỉnh tháp Tokyo, điện thoại của Kỷ Phồn Âm reo lên.
Cô mỉm cười từ chối không bắt máy: “Thật ngại quá, là vị khách hàng khác.”
Tổng giám đốc chuyên chế: “… Tôi trả giá gấp mười, cô khóa máy đi.”
***
Lúc Kỷ Hân Hân chịu về nước, Kỷ Phồn Âm mang theo tài sản bạc triệu thành công rút lui: Phụ nữ xấu xa sẽ không chịu tổn thương!